Đô Thị

Thiên Vương

Chương 36 – Ta Tin!

Câu nói của Hứa cảnh quan rõ ràng có mang theo thâm ý, bất quá nữ nhân kia cũng không có nghe ra được, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Trần Tiêu có chút khó coi:

– Câu bị sao vây?

– Không có gì.

Trần Tiêu lắc đầu, cười cười che giấu, sau đó nghiêm mặt nói:

– Được rồi, sự tình ngày hôm nay, An Kỳ đã biết chưa?

– Nó…. Hiện giờ tôi đã đưa nó đến nhà bà ngoại rồi.

Cô gái có chút thương cảm:

– Chờ ông ta tỉnh lại, tôi sẽ ly hôn. Tuy rằng tôi rất thất vọng về ông ta, nhưng ông ta dù sao cũng là bố của đứa nhỏ, cho nên…. Vừa rồi trước mặt cảnh sát, cám ơn cậu đã giúp tôi che dấu.

Trần Tiêu yên lặng gật đầu. Trong lòng hắn không khỏi bởi vì nữ nhân thiện lương này mà cảm động. Thật ra khi nãy bà ta hoàn toàn có khả năng tố cáo chồng mình, dù sao cố ý lái xe đâm người, cũng đủ để cấu thành tội danh không nhẹ rồi.

– Tôi chỉ muốn ly hôn, sau đó đem đứa con rời xa hắn là tốt rồi.

Sắc mặt nữ nhân bỗng nhiên có chút khó xử:

– Nhưng mà, Trần Tiêu, có thể tôi không còn cách nào đảm bảo cho cậu tiếp tục được làm thầy giáo của An Kỳ được nữa. Thật ra, gần đây tình hình nhà chúng tôi có chút lộn xộn, cũng không quá dư dật….hơn nữa, trong khoảng thời gian ly hôn này, tôi sẽ để An Kỳ ở nhà bà ngoại, sau khi ly hôn, chúng tôi sẽ dọn khỏi nơi đang sống… cho nên…

– Không có việc gì đâu, tôi hiểu điều đó mà.

Trần Tiêu không hề để việc đó vào trong lòng, nên hắn hoàn toàn thoải mái nói:

– Dù sao chúng ta cũng đã từng quen biết, nếu như bà có điều gì trắc trở cứ nói…

Dừng lại một chút, hắn cười cười—Dáng vẻ tươi cười của Trần Tiêu có một loại thân hòa lực trời sinh, làm cho người ta có cảm giác rất ấm áp:

– Tôi tuy chỉ là một sinh viên nghèo, không thể giúp được được các người cái gì. Nhưng dù sao bà và An Kỳ cũng chỉ là 2 cô gái, nếu cần có gì hỗ trợ, tôi tốt xấu gì cũng là một nam nhân, có một số việc, một số việc tốn sức đó, tôi có thể giúp đỡ hai người chạy chân cũng đỡ.

Nữ nhân cười cười, ánh mắt có chút cảm động:

– Cho dù có thế nào, cũng xin cảm tạ cậu.

Dù sao cũng không có bị thương gì, trong đầu Trần Tiêu lại có đầy tâm sự, liền lập tức tới làm thủ tục xuất viện, nhưng hắn vừa mới đi tới đại sảnh của bệnh viện, nữ nhân kia đã chạy tới, gọi Trần Tiêu lại, đem một chiếc phong bì nhét vào trong tay Trần Tiêu:

– Xin lỗi, vừa rồi đã quên mất, đây là tiền lương của cậu.

Trần Tiêu có chút kinh ngạc, mình chỉ mới đến dạy cho con gái của bà ta có một lần mà thôi, mà chiếc phong bì trong tay này có vẻ không tệ…

– Cái này…

Trần Tiêu đang muốn cự tuyệt, nữ nhân kia lập tức nói:

– Lại nói tiếp, ngày hôm qua nếu không có cậu, chỉ sợ ta cũng…..

Nhớ tới việc chồng mình lái xe hướng mình đâm tới, trong mắt của nữ nhân hiện ra một tia đau xót, lập tức miễn cưỡng cười nói:

– Coi như là thêm một ít tâm ý của ta đi.

Trần Tiêu nhíu mày:

– Bà chủ An à….

– Không cần gọi là ba chủ An nữa.

Âm thanh của nữ nhân có chút cay đắng:

– Uh, Cậu còn chưa có biết tên của ta, ta học Lục, cậu có thể gọi là Lục tỷ. Số tiền này bất luận như thế nào cũng phải nhận lấy, nếu không ta sẽ rất không an lòng.

Sau đó nàng cười khổ một tiếng:

– Thật ra đây cũng chỉ là một sô tiền nhỏ của tôi, nhưng do gặp biến cố bất ngờ như vậy, tôi tạ thời không mang theo nhiều tiền tới, cho nên xin cậu đừng bận tâm.

Nói đến đây, Trần Tiêu biết mình không cầm cũng không được, muốn thoái thác cũng không xong. Hơn nữa, Trần Tiêu cũng không phải là loại lắm lời một hai, nên hắn suy nghĩ một chút, liền trịnh trọng cất phong bì vào trong túi:

– Được rồi, vậy thì tôi nhận. Nếu có chuyện gì, Tỷ có thể tùy thời gặp tôi.

Tạm biệt ra khỏi bệnh viện, Trần Tiêu thấy có một chiếc xe cảnh sát đang dừng ở đằng trước, viên cảnh sát họ Hứa đang đứng bên cạnh xe, trên tay đang cầm một điếu thuốc, cười nhìn Trần Tiêu đi ra.

Lúc này đã là buổi tối, tàn thuốc trong tay Hứa cảnh quan lóe ra một đốm lửa nhỏ.

Vừa nhìn thấy vẻ tươi cười mang theo thâm ý của đối phương, trong đầu Trần Tiêu có chút khẩn trương.

– Lên xe đi, đã trễ thế này, khó có thể bắt được taxi, tôi tiễn cậu một đoạn đường.

Hứa cảnh quan cười, dập tàn thuốc, rồi kéo cửa xe.

Cảnh sát ‘ mời’ bạn lên xe cảnh sát, bạn có thể cự tuyệt không?

Trần Tiêu cười khổ, bước lên xe. Khi ô tô bắt đầu chạy, Trần Tiêu cũng đã chuẩn bị thật tốt tâm lý, hắn biết viên cảnh sát này khẳng định có điều muốn hỏi mình, nhưng thành thật mà nói, trong đầu hắn cũng đang thầm nghĩ: có rất nhiều chuyện ta cũng không biết rõ, ông hỏi ta, ta dù sao cũng không biết.

Vừa nghĩ như thế, hắn ngược lại càng thêm thản nhiên.

– Hút thuốc không?

Hứa cảnh quan móc ra một bao thuốc lá.

– Không.

Trần Tiêu lắc đầu– thật ra hắn cũng biết hút thuốc. Hai năm trước khi cha mẹ hắn qua đời, hắn buồn khổ một thời gian, liền học được hút thuốc, nhưng đã lâu rồi hắn chưa cóa đụng vào.

– Không hút thuốc là một thói quen tốt. Hứa cảnh quan cười cười thu hồi bao thuốc lá, một mặt lái xe, ánh mắt vẫn nhìn về con đường phía trước, nhưng chợt hỏi một câu hời hợt:

– Mấy vết thương ngày hôm trước khỏi hoàn toàn rồi sao?

– . . . . .

Trần Tiêu nghẹn lời.

Vấn đề này hắn không thể trả lời.

Lúc trước bị thương, hắn đã bị Hắc Tam và Lôi Hồ mang đi, không biết bọn họ đã làm gì đối với hắn, nhưng sau khi tỉnh lại toàn bộ vết thương đều biến mất giống như có kì tích vậy, ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại.

Nếu đổi lại là người khác, người nào sẽ tin iều đó? Cứ cho là tố chất của thân thể rất tốt, năng lực khôi phục cực kì mạnh mẽ— Nhưng mà “Thương cân động cốt nhất bách thiên” (Tạm dịch:Thương gân động cốt một trăm ngày), đâu có đạo lý chỉ có năm ba ngày ngắn ngủi đã khỏi hẳn? Huống chi, nhiều vết thương như vậy, cho dù là khỏi hẳn, cũng không thể ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại chứ.

Mắt thấy Trần Tiêu không nói lời nào, Hứa cảnh quan cười cười:

– Không nghĩ ra cách trả lời nào khác sao?

Trong giọng nói của hắn mang theo thâm ý:

– Thật ra, Vụ án cướp ngân hàng lần trước, ta vẫn còn có điểm nghi vấn. Ngày đó khi kiểm tra hiện trường, chiếc xe của bọn cướp đã bị một lực lượng cường đại làm cho lật ngược, mà muốn tạo ra một lực lượng lớn như vậy, phải thật sự do một chiếc xe tải tạo ra mới được. Nhưng…. Hiện trường căn bản không hề phát hiện bất cứ dấu vết của xe tải đi ngang qua. Hơn nữa, sau khi ta đặc biệt kiểm tra lại băng ghi hình của các máy quay giám thị ở đoạn đường phụ cận, nhưng phát hiện khoảng mười phút xung quanh thời gian phát sinh sự việc trên, đoạn đường đó không hề phát hiện ra bất cứ bất cứ vật gì đi qua, cũng không lưu lại bất cứ đồ vật gì cả.

Cuối cùng hắn quay đầu liếc mắt nhìn Trần Tiêu, lạnh lùng hỏi một câu:

– Lúc đó cậu đang ở ngay trên xe của bọn cướp, những nghi vấn này của ta, cậu có thể trả lời không?

Trần Tiêu trầm mặc một lúc, rốt cục thở dài, cười khổ mở miệng:

– Hứa cảnh quan, nếu như tôi nói, trên thế giới này thật sự có ‘ Siêu nhân’, ông có tin không

– Siêu nhân?

Hứa cảnh quan nhíu mày, khẽ cười:

– Ý của cậu là như các nhân vật trong điện ảnh? Siêu Nhân? Người dơi? Người nhện?

Trần Tiêu thở dài:

– Đại khái là như vậy.

Bất quá hắn có chút chán nản:

– Tôi biết ông sẽ không tin, ông là cảnh sát, sao có thể tin tưởng một sự việc hoang đường như thế này.

Kétttttt!!!!

Hứa cảnh quan bỗng nhiên phanh xe lại! Ô tô tự nhiên bị thắng gấp, dừng lại ở giữa đường.

Lúc này đã là đêm khuya, trên đường không có tấp lập như ban ngày, quay đầu nhìn lại, trước sau đều không có xe cộ lui tới. Chiếc xe cảnh sát lúc này đã dừng lại ở giữa đường, Hứa cảnh quan lắm thật chặt tay lái, hít một hơi thật sâu, sau đó móc gói thuốc, châm cho mình một điếu, hút một hơi thật mạnh, sau đó mới trầm giọng nói một câu.

– Nếu như, ta nói với cậu, ta tin điều đó. Cậu sẽ nói thế nào?

Trần Tiêu:

– Ách? Ông tin?

– Đúng vậy, Nếu ngày hôm nay cậu gặp phải một cảnh sát khác. Nhất định sẽ chửi bậy….Nhưng, ta tin!

Sắc mặt cảu Hứa cảnh quan có chút âm trầm, hắn lại hút một hơi thuốc thật lớn, dường như có chút khó chịu, liền mở cửa xe cho khói thuốc bay ra ngoài.

Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, dường như đang nhớ lại một hồi ức gì đó ở sâu trong lòng.

Trong xe tràn ngập mùi thuốc lá, trầm mặc một lúc lâu, Hứa cảnh quan mới cười khổ mở miệng.

– Thật ra, ta không phải là người địa phương của thành phố K. Chín năm trước, ta sống trong một tòa thành thị ở vùng duyên hải phía Đông, lúc đó ta còn ở trong lực lượng cảnh sát đặc biệt. Cụ thể nó là cái gì, ta không tiện nói cho cậu. Vào một đêm chín năm trước, ta nhận lệnh cùng với mấy người trong tổ cùng nhau bảo vệ hai gã thương nhân ngoại quốc đến từ J quốc. Bởi vì lúc đó đối phương có người uy hiếp tới an toàn của bọn họ, cho nên… ta cùng đồng sự, được lệnh bảo vệ bọn họ khi bọn họ dừng lại ở trong nước, bảo vệ bọn họ 24/24, cho đến khi bọn họ rời đi mới thôi…

Trần Tiêu giật mình, hắn nhận thấy ngữ khí của Hứa cảnh quan có chút đau khổ, không khỏi trong lòng khẽ động, đây dường như là một câu chuyện cũ mà hắn khó có thể quên được.

– …. Ta còn nhớ rõ, hôm đó là ngày 6/1, đó là một năm mà mùa đông tuyết rơi nhiều hiếm thấy– ha hả, cậu biết đấy, phía nam rất ít khi có tuyết lớn. Nhưng ngày hôm đó, tuyết rất lớn. Tổ chúng tôi gồm có 4 người, còn có 6 người bảo tiêu của hai thương nhân J quốc, tổng cộng có 10 người, canh giữ ở xung quanh gian phòng của hai thương nhân J quốc, Lúc đó đang ở trong một khách sạn, nhưng gian phòng xung quanh, và tầng trệt và cả cửa ra vào đều là người của chúng ta, bảo vệ nghiêm mật như vậy, ta vốn tự tin là cho dù con ruồi cũng khó bay vào….Nhưng vẫn cứ….

Hắn nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Trần Tiêu:

– Sự việc lần đó, gần như đã phá hủy toàn bộ tín niệm của ta.

Trong đầu Trần Tiêu đã có chút chút rõ ràng, hắn thử hỏi:

– Mục tiêu bảo vệ của ông, đã chết?

– Đã chết.

Sắc mặt của Hứa cảnh quan có chút khó coi:

– Ngay cả ta cũng không coi vào đâu!

P/S: Trong chương có tên của một nước khác, mình xin phép ghi tắt, cái này thật ra cũng dễ đoán thôi mà…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *