Đô Thị

Thiên Vương

Chương 34 – Black Jack!

Giết? Giết người?

Trần Tiêu há hốc mồm, sợ hãi nhìn Phượng Hoàng — một cô gái yểu điệu như thế mà lại giết người sao?

Phượng Hoàng đưa mắt nhìn Trần Tiêu, qua vài giây đồng hồ, mới chợt nhoẻn miệng cười, vẻ mặt đầy sát khí nhất thời tiêu tan thành mây khói:

– Lừa anh đó! Anh đúng là thật thà quá đi, người ta nói cái gì anh cũng tin sao? Tôi chưa từng giết người a, cả đời ta còn chưa giết qua một con gà nữa đó.

Nàng nói thay đổi sắc mặt là thay đổi được ngay, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi so với diễn viên chuyên nghiệp còn nhanh hơn ba phần! Mới lúc trước còn sát khí lạnh lẽo, giống như Tây Môn Xuy Tuyết (1) khi tại thế, nhưng chỉ một khắc sau đã biến thành băng thanh ngọc khiết (2). . . Bản lĩnh thế này, thật sự làm cho người ta phải thán phục.

Trần Tiêu nhìn cô gái biến đổi sắc mặt như trở mình, ngoài miệng không nói gì, nhưng nghĩ thầm, giờ cô có nói gì nữa, ta sẽ cũng không tin đâu.

– Tôi phải đi rồi.

Phượng Hoàng phất phất tay với Trần Tiêu , rất rõ ràng cô nàng đã đọc ra tâm tư trong đầu Trần Tiêu, hờ hững cười:

– Anh tin hay không thì tùy, nhưng tôi nói thật: hôm nay là sinh nhật của tôi đó. Còn chưa từng có người nào mời tôi một chiếc bánh Hamburger 5 đồng tiền nhân ngày sinh nhật đâu a.

Nói xong, liền lấy ở trong chiếc túi đeo vai bên cạnh ra một chiếc bình nhỏ bằng nhựa, quẳng cho Trần Tiêu:

– Này, chiếc Hamburg này có hương vị rất nặng đó, nhớ ăn kẹo cao su để giữ cho hơi thở thơm mát.

Trần Tiêu đưa tay chụp lấy, nhìn thoáng qua: Một lọ “Ích đạt” (Extra)(3)!

Phượng Hoàng cười cực kỳ dễ thương, đôi mắt ngọc như muốn câu hồn người ta, làm cho đầu óc Trần Tiêu giống như bị đông cứng lại, theo bản năng lấy ra một viên kẹo đưa vào trong miệng, vị ngọt của kẹo rất nhanh dung nhập khoang miệng, còn Phượng Hoàng cũng đã xoay người rời đi.

– Êh, lọ Extra của cô. . .

Trần Tiêu theo bản năng gọi to một tiếng.

Phượng Hoàng ngoái đầu lại cười, ánh mắt có chút tinh nghịch:

– Là Extra của anh ~~~” .

Lại một cái liếc mắt kinh tâm động phách, làm Trần Tiêu cảm thấy trong nháy mắt như có một dòng điện chạy qua tim . . .

Ách. . . đúng là một cô gái thích cười đùa, trước khi đi còn muốn quăng lại một câu quảng cáo. . .

( Tác giả: ta rất thích quảng cáo này, trong đó có một siêu mẫu muội muôi mà ta rất thích~ hoành hoành! )

(DG: đoạn quảng cáo mà lão TG thích nè các bạn:

Goldbrick

click here to watch the video

, coi thử có giống như trong truyện không? đáng tiếc là ta không chắc chắn Siêu mẫu trong đoạn quảng cáo là ai nên không dám khẳng định -_-!)

Mang theo tiếng cười thản nhiên, cô gái tên Phượng Hoàng phiêu nhiên ra khỏi quán, Trần Tiêu bị cái liếc mắt cuối cùng đó làm cho ngây người, một lúc sau mới phục hồi lại tinh thần, nhưng người thì đã sớm đi xa rồi.

Sinh nhật? Humberg? Còn có. . . ( hắn bóp bóp cái lọ trong tay), Extra?

Trần Tiêu thở dài, không khỏi có chút cảm khái trong lòng: Một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc như vậy, đúng ngày sinh nhật của nàng, nhất định có vô số người muốn mời nàng ăn một bữa tối cực kì xa hoa sang quý a . . . Một chiếc bánh Humberg? Thật đúng là nực cười a.

Trần tiêu chợt nhớ tới cái liếc mắt cuối cùng của Phượng Hoàng làm cho đầu óc hắn bồng bềnh trôi dạt tận trên cung trăng, không khỏi trong lòng rùng mình, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a! Một cô gái như vậy mà sống ở thời cổ đại, nhất định sẽ làm cho không ít chư hầu vì nàng mà tranh giành đấu đá! !

Nếu như rơi vào trong tay một tên hôn quân, có khi còn bị ả yêu tinh này làm mất luôn cả giang sơn! (4)

Đã đến lúc phải về nhà, Trần Tiêu chợt cười khổ.

Thế này gọi là gì đây?

Ta tới đây làm công, ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, còn chưa thu được một đồng tiền, lại còn đem cả bữa cơm của mình đi tặng không cho người ta. Hơn nữa bởi vì đối phương đúng là mỹ nữ, nên ngay cả tiền cũng không thể thu. . .(DG: dại giá thấy sợ luôn, hỏi tiền cho gái có đòi được không?)

Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, vỗ vỗ đầu: thời gian không còn sớm, phải về nhà thôi! Child Child còn đang chờ ở nhà nữa.

Hừ, dù sao Ngả lão đầu đã nói, chỉ cần tối thứ 4 đảm bảo mở cửa buôn bán là được.

Về nhà!

-o0o-

Trên đường ngồi xe điện ngầm về nhà, trong đầu Trần Tiêu luôn hiện lên hình bóng của cô gái tên Phượng Hoàng, dường như mỗi một chi tiết đều rõ ràng sinh động khác thường, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, còn có cái nháy mắt cuối cùng trước khi rời đi làm trong lòng hắn nhộn nhạo. . .

Không phải Trần Tiêu chưa từng thấy qua mĩ nữ, nhưng những cô gái có thể giống như Phượng Hoàng, hắn dám đánh cuộc rằng, trong một trăm nam nhân nhìn thấy nàng thì chín mươi chín người sẽ động tâm! Hơn nữa cô gái này quả thực là đẹp tới cực hạn, nhưng từ đầu đến cuối không hề có nửa điểm kiêu căng: những năm gần đây, phàm là những cô gái có ba phần tư sắc, đều được lôi kéo như những cô công chúa trong cung, bình thường mỗi bước đi đều vênh mặt lên. Còn cô gái như Phượng Hoàng cứ hi hi ha ha cười nói, lại không mảy may có nửa điểm lỗ mãng, trái lại còn càng thêm tự nhiên trang nhã, hàm chứa một loại mị lực mơ hồ làm cho người ta không thể cự.

Dọc theo đường đi Trần Tiêu không ngừng nghĩ về Phượng Hoàng, đến khi ra khỏi đường ngầm, hắn mới cười khổ vỗ vỗ trán của mình.

Ta là làm sao vậy? Cái ta thấy chỉ là vẻ ngoài của một cô gái mà thôi, lẽ nào mình cũng bắt đầu thành một tên hoa si? Hắn cười tự giễu, nhưng lại không thể lấn át được một ý nghĩ viễn vông trong đầu: chắc là nàng sẽ trở lại chứ ?

Khi về đến nhà đã đúng bảy giờ tối rồi.

Thái dương đã xuống núi, từng nhà đều có ánh đèn chiếu sáng, nhưng khi Trần Tiêu trở về đến nhà mình, trong phòng khách vẫn là một mảnh hắc ám, Child Child đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng, hai tay nâng cằm, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điều này cũng dễ hiểu vì Trần Tiêu biết cô gái lam huyết này dường như không thích bật đèn. Khi Trần Tiêu vừa bước vào cửa, Child Child lập tức nhảy dựng lên, thân hình giống như một cánh bướm nhanh nhẹn chạy tới bên người Trần Tiêu, trong đôi mắt màu lam xinh đẹp ẩn chứa chút vui mừng:

– Anh đã trở về! (DG: giống như vợ đón chồng đi làm về quá nhỉ, trời tối rồi ‘phang’ đi thôi . . . , ách, xem nhiều ‘phim’ quá mất rồi)

-Ách, em chưa ăn gì sao?

Trần Tiêu tiện tay bật đèn, ánh mắt lướt qua Child Child, nhìn thoáng qua phòng bếp thấy vẫn lạnh tanh, hiển nhiên Child Child chưa ăn gì.

Nhìn khuôn mặt đơn thuần của Child Child có chút cơ đơn lẻ loi, Trần Tiêu chợt cảm thấy có phần áy náy:

-Xin lỗi a, hôm nay có nhiều việc quá nên về trễ, sau này anh nhớ sẽ gọi điện thoại về cho em. (hè hè, giống như tên chồng vừa đi “ăn phở” về rồi chống chế với phu nhân ở nhà quá).

Nói xong,Trần Tiêu rất tự nhiên kéo tay Child Child vào phòng bếp (DG:may quá, cứ tưởng vào giường), hắn lấy đồ trong tủ lạnh ra rồi rất nhanh chuẩn bị xong món cơm rang trứng gà, rồi lấy ra chiếc bánh Hamburg còn lại.

– Lúc rảnh rỗi anh sẽ mua thêm một ít đồ ăn về, trong tủ lạnh có bánh kem đấy, ban ngày khi em ở nhà có thể tự lấy một chút để ăn.

Trần Tiêu nhanh chóng lấy một chiếc môi, động tác rất nhanh nhẹn xới cơm rang vào trong bát.

Child Child ở bên ngồi dựa vào bên khuôn cửa, ánh mắt nhu hòa như nước, lẳng lặng nhìn mỗi động tác của Trần Tiêu, chợt thấp gióng nói:

– Ban ngày. . . Em ở một mình. . .

– Ừ? Sao vậy?

Trần Tiêu quay đầu lại nhìn nàng.

– Ở đây.

Child Child chỉ vào tim mình, suy nghĩ một chút, rồi lại chỉ lên trán.

– Ở đây nữa, nó trống trơn, em không biết phải làm gì cho tốt, chỉ ngồi ở đàng kia ngây người.

Trần Tiêu trầm mặc liễu một chút:

– Em không tìm thấy sách gì sao?

– Thấy. . . Nhưng xem sách không thú vị.

Âm thanh của Child Child có chút cô đơn, nàng vốn là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược khiến cho bất kì một chàng trai nào nhìn thấy cũng sinh ra ý muôn bảo hộ, lại lộ ra vẻ mặt như vậy, không khỏi làm cho Trần Tiêu phải mềm lòng.

Suy nghĩ kĩ lại cẩn thận, một cô bé tâm tư đơn thuần như một tờ giấy trắng như vậy, mà đem nàng nhốt một mình ở nhà, quả thật có chút tàn nhẫn. Dù sao nàng cũng là một con người, chứ không phải là vật nuôi như mấy con chó con mèo a.

– Ân. . . Xin lỗi.

Trần Tiêu nhẹ giọng nói.

– Ngày bình thường anh phải đi học, nhưng cuối tuần có thời gian anh sẽ dẫn em đi shoping một chút, ân, anh sẽ dẫn em đi chơi công viên nha. ( nhớ ra mình éo có xèng rồi sao )

– Công viên trò chơi. . .

Child Child thấp giọng đọc lại một lần, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ.

– Đúng rồi, trong cuốn sánh kia có nói, ở đó có một cái bánh xe rất lớn cao chọc trời phải không? (DG: ta cũng chưa bào h được đi )

Trần Tiêu gật đầu, Child Child liền nở nụ cười vui mừng, tung người nhảy vào trong lòng Trần Tiêu, ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng cũng kiễng chân, không đợi Trần Tiêu kịp phản ứng, đôi môi mềm mại thơm ngát đã nhẹ nhàng tiếp xúc lên má trái của chàng. (đã dụ khị thành công, tiếp theo….>.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *