Đô Thị

Thiên Vương

Chương 31 – Tiêu Tình

Cục diện trước mắt bỗng nhiên xảy ra biến hóa đầy kịch tính như thế, khiến cho đám học viên xung quanh đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Một cô gái mỹ lệ, tuyệt sắc như thế, không ngờ cũng bắt chước người ta đi khiêu chiến đấu võ sao?

Trong đầu Mã Đại Thiếu giống như có luồng điện chạy qua. Gương mặt ngốc trệ nhìn chằm chằm cô gái tự xưng là Tiêu Tình này, nhăn mày nhăn mặt, tựa hồ có chút không tin nổi:

– Hả, cô thật sự muốn tỷ thí với tôi sao?

Cô ta đang đùa chắc? Trong lòng mọi người xung quanh nhịn không được đều nghĩ như thế.

Thế nhưng khi Trần Tiêu nhìn thủ thế của Tiêu Tình, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc!

Hắn dù sao cũng từng chân chính khổ luyện. Tuy rằng cái mà hắn luyện cũng không phải là võ thuật Trung Hoa chính tông, nhưng mà khả năng quan sát cũng có chút đặc biệt hơn người. Huống chi, bất luận là Taekwondo cũng vậy, hay karate cũng vậy, kỳ thật cũng đều là một bàng chi của võ thuật Trung Hoa mà thôi. Trần Tiêu dù sao cũng có vài phần bản lĩnh thực tế, liếc mắt đã nhìn ra, cô gái tên là Tiêu Tình này, tuyệt đối không chỉ có động tác hoa tay múa chân đẹp mà thôi!

Cô ta phảng phất chỉ là tùy ý làm ra một động tác thủ thế đơn giản, thế nhưng đã lập tức mờ mờ ảo ảo phát ra một cỗ khí tức cao thâm khó lường! Tuy rằng chỉ là một động tác nhẹ nhàng, nhưng mà trong mơ hồ đã khiến cho người ta cảm giác được khí độ không thể dò xét được, thâm sâu khó lường!

Chỉ mỗi một cái khởi thủ thức đã có khí thế như vậy, không có bản lĩnh thực sự tuyệt đối không thể nào làm được. Trần Tiêu tự nhận bản thân mình tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy.

Mà Mã Đại thiếu gia, bất quá chỉ là một tên học viên xoàng của câu lạc bộ võ thuật trong Cơ Đức học viện, ngay cả một chiêu thức võ thuật căn bản nhất cũng chưa từng học qua, làm sao có thể nhìn ra nông sâu thế nào? Hắn chỉ theo bản năng cảm giác được tư thế của cô gái này nhìn qua… trong lòng thầm than: đúng là càng nhìn càng thấy đẹp a!

– Cô… mỹ nhân à, cô thật sự muốn đánh nhau với tôi sao? Cô có phải đang nói đùa không đó?

Mã Đại thiếu gia có chút do dự. Một cô gái đẹp đến như thế, cả đời hắn chưa gặp qua lần nào a! Một mỹ nữ như vậy, chỉ có thể để cho mình ôm ấp nựng nịu một trận mới đúng, làm sao có thể dùng chân tay mà đấm đá cơ chứ? Trong lòng hắn đang âm thầm tính toán xem, mình tiếp theo nên làm thế nào để có thể tạo được ấn tượng tốt đối với mỹ nhân đây…

Tiêu Tình cũng không vội vàng hành động, chỉ là ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn Mã Đại thiếu gia.

– Ây da, như vậy đi, mỹ nhân, nếu như ngươi đã có hứng thú với võ thuật như vậy, vậy thì gia nhập vào Câu lạc bộ võ thuật của chúng ta đi! Đối với một cô gái thích học võ thuật đến như vậy, ta có thể miễn phí toàn bộ học phí cho cô.

Trên mặt Mã Đại thiếu gia hiện rõ vẻ thèm nhỏ dãi.

– Chỉ cần anh đánh thắng tôi, tôi sẽ gia nhập vào câu lạc bộ của anh để học tập.

Tiêu Tình nhẹ nhàng trả lời.

– Được!

Mã Đại thiếu gia hứng thú đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên!

Một cô gái dịu dàng ẻo lả như thế, có được bao nhiêu công phu cơ chứ? Nếu như thật sự có thể đem một mỹ nữ như vậy trở thành đệ tử của mình, sao đó ‘dạy’ nàng ấy luyện công, thì có thể nhân danh việc giảng dạy mà lợi dụng nàng ta… chẳng phải là khoái hoạt lắm sao?

– Được rồi! Nhưng mà một lát bị ta đánh đau, cô không được khóc đó.

Mã Đại thiếu gia giả vờ quan tâm, nói một câu, cố ý khoa tay múa chân mấy cái, làm ra vẻ rộng lượng cười cười:

– Yên tâm đi, con người ta bình thường luôn biết thương hoa tiếc ngọc, một lát ta sẽ hạ thủ lưu tình cho mà.

Nói xong, hắn lui về phía sau hai bước, làm ra mấy động tác làm nóng thân thể, sau đó co tay thủ thế, dáng vẻ hết sức rạo rực.

Bên ngoài nhìn qua, rõ ràng khởi thủ thức của Tiêu Tình tương đối dễ nhìn hơn một chút…

Ngay cả những người không biết võ nhìn qua cũng thấy được, thứ Mã Đại thiếu gia đánh ra, căn bản cũng không phải là võ thuật gì!

Tay phải hắn đưa ra trước, tay trái co lại, hai chân dang rộng, cái lưng hơi cong lại… Cái này mà là võ thuật gì chứ? Chỉ là mấy tư thế in trong mấy quyển sách võ thuật rẻ tiền mà thôi.

– Tôi tới đây, cô cẩn thận.

Mã Đại thiếu gia đắc ý cười cười, nhìn cô gái trước mặt này, tướng tá nhìn qua yếu ớt đến mức một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay mất, cần gì mà phải cảnh giác cơ chứ?

Nói xong, tay trái hắn nắm lại, nhẹ nhàng đánh ra… Nói đánh cũng không đúng, chi bằng nói là ‘nựng’ chắc chính xác hơn.

Tiêu Tình vừa nhìn thấy động tác của đối phương, cặp mày khẽ nhíu lại, nhưng nàng bỗng nhiên thả lỏng thân thể, không còn tư thế khởi thủ thức như lúc nãy nữa, trong ánh mắt rõ ràng hiện ra một tia thất vọng.

Nắm tay Mã Đại thiếu gia đã đánh tới trước mặt nàng, tay phải của Tiêu Tình đã như thiểm điện bay ra, chụp lấy cổ tay của đối phương, sau đó…

Một tiếng thét kinh hãi.

Cũng không ai nhìn rõ được động tác của Tiêu Tình, thế nhưng mỗi người đều rõ ràng nhìn thấy được một việc, ngay sau khi hét lên một tiếng thảm thiết, cả người Mã Đại thiếu gia đã bay lên. ‘Véo’ một tiếng, đã bay qua khỏi đỉnh đầu Tiêu Tình, sau đó nặng nề đập một cái thật mạnh lên mặt đất. May là nơi hắn rơi xuống có một cái đệm lớn, nên cũng không sao. Mã Đại thiếu gia ngã sấp xuống mặt đất, cả người thất điên bát đảo, cũng không thể rên lên được tiếng nào, đã trực tiếp lâm vào hôn mê rồi.

Mọi người:

– …

Một người bình thường nặng hơn trăm cân, không ngờ lại dễ dàng bị quăng đi như vậy. Hơn nữa người động thủ lại còn là một cô gái nhìn qua tựa hồ một ngọn gió thổi qua cũng bị xô ngã. Tiêu Tình nhìn qua, thế nào cũng không giống như một lực sĩ có khả năng quăng người ra xa! Một cô gái thân hình yểu điệu thục nữ như thế, sợ rằng ngay cả một bao gạo cũng không cách nào vác nổi, đừng nói là một người nặng hơn trăm cân như Mã Đại thiếu gia!

Nhưng chỉ có Trần Tiêu, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Tình cũng không có quá nhiều kinh ngạc, trái lại chỉ là tràn ngập một cảm giác quái dị mà thôi.

Cũng không phải là công phu của Trần Tiêu giỏi đến mức nào, có khả năng nhìn ra thực lực của Tiêu Tình, thật sự bởi vì…

Phượng Hoàng! Phượng Hoàng chính là một kẻ có dị năng! Nếu như nàng đã là một kẻ có dị năng, như vậy đừng nói là một người chỉ có hơn trăm cân, cho dù là ném bay một chiếc ô tô cũng không phải là việc gì khó khăn! Mà cô gái Tiêu Tình này trước sau cũng không nhận mình là Phượng Hoàng, nhưng mà lại hết lần này đến lần khác thể hiện ra thực lực khó tin.

Nàng ta… rốt cuộc có quan hệ gì với Phượng Hoàng hay không? Rốt cuộc có đúng là không phải một người hay không?

– Hừ, hóa ra cũng chỉ là một tên ngu ngốc mà thôi.

Tiêu Tình nhíu mày, vẻ mặt thất vọng, liếc mắt nhìn Mã Đại thiếu gia đang ngã chỏng vó nằm một bên, chậm rãi bước lại, tùy tiện đạp nhẹ một cái lên eo của Mã Đại thiếu gia.

Nhất thời, Mã Đại thiếu gia mở to mắt, rên lên một tiếng, bật ho sặc sụa. Mà Tiêu Tình lại chậm rãi đi ra giữa sân, mang giày lại, nhặt cái notebook màu trắng lên, ôm trong lòng. Quay mặt nhìn lại đám người phía sau, hơi khom đầu nói:

– Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi.

Nói xong nàng tựa như chưa từng có việc gì xảy ra, chậm rãi đi về phía cửa câu lạc bộ. Vừa đi nàng vừa còn có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm:

– Kỳ quái, sao trong Cơ Đức học viện cũng không có người nào có bản lĩnh thật sự vậy… chẳng lẽ gã tiểu tử họ Từ kia đã gạt ta sao?

Tiểu tử họ Từ?

Trần tiêu nghe thấy được tối hậu đích câu này, ngực bỗng nhiên khẽ động! Lúc này tràng quán lý đã đại loạn, này mã lớn nhỏ mang đến đích cùng tài rốt cục phản ứng liễu nhiều, đám khẩu hô “Lão đại” nhào tới.

Trần Tiêu thoáng nghe được câu nói cuối cùng này, trong lòng chợt giật mình! Lúc này trong hội quán đã đại loạn, đám người mà Mã Đại thiếu gia đem theo rốt cuộc cũng phản ứng, cả đám nhào tới, hô lớn:

– Đại ca…

Trần Tiêu trong lúc hỗn loạn đã bỏ đi, đuổi theo Tiêu Tình.

Chỉ thấy sau khi Tiêu Tình ra khỏi nhà thể dục, nàng hướng về phía sân của Cơ Đức học viện mà đi. Trần Tiêu đi theo phía sau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng mà hỏi.

Thân thủ của cô gái này quả thật cũng không phải tầm thường! Lẽ nào nàng ta chính là vị cao nhân dạy võ mà Từ Nhị thiếu gia đã nói sao?

Đương nhiên, nguyên nhân khiến cho Trần Tiêu nhịn không được phải theo dõi cô gái này chính là: Phượng Hoàng!

Tuy rằng nói ra thật sự có chút mất mặt, nhưng ngày hôm qua từ sau khi quen được với cô gái thần bí mà mỹ lệ tuyệt trần tên gọi Phượng Hoàng kia, Trần Tiêu cũng giống như phần lớn các nam nhân mới bắt đầu trưởng thành trên đời này, đều lâm vào tình trạng si mê không cách nào kềm chế được. Điều này quả thật cũng không có gì mà mất mặt.

Hai người kẻ trước người sau đi ra. Trần Tiêu đi phía sau, ánh mắt tỉ mỉ quan sát dáng đi của Tiêu Tình. Mỗi bước đi của cô ta giống y như là đang bước trên một đám mây vô cùng mềm mại, phảng phất như là mỗi một bước dẫm xuống, cả người gần như là tung bay lên vậy, dáng người cực kỳ phiêu dật. Mỗi một bước nàng bước đi, nhìn qua giống như là đang khiêu vũ vậy.

Một người đi một người theo dõi, cứ như vậy đi vào bãi đậu xe ngầm của Cơ Đức Học Viện. Một lúc sau, tới một chiếc xe hơi đậu tại hàng thứ hai bên tay phải, Tiêu Tình lúc này đã móc ra một cái chìa khóa cầm ở trên tay. Nhưng nàng cũng không có mở cửa xe, mà rốt cuộc xoay người lại, dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Trần Tiêu. Trần Tiêu lập tức đứng lại, không khỏi có chút xấu hổ sờ sờ mũi.

– Anh đi theo tôi làm gì?

Thanh âm của Tiêu Tình vô cùng bình tĩnh, cũng không phải là lạnh lùng băng giá, mà là một loại cảm giác lãnh đạm không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *