Đô Thị

Thiên Vương

Chương 30 – Xin Chỉ Giáo!

Câu lạc bộ karate của Cơ Đức Học Viện kỳ thật không có một cao thủ thật sự, đoàn trưởng tên là Kim Bố Hoán, biệt hiệu là Kim Bất Hoán, đó là một nam sinh có vóc người trung bình, là một người sảng khoái, trong gara nhà hắn có đến mấy cái xe hơi dòng 4S(1), gia cảnh thật sự giàu có. Tính tình cởi mở, có đôi chút tùy tiện, nhưng đối xử với mọi người rất chân thành, không có tính kiêu căng, khinh người như đại đa số con cái nhà giàu.

Câu lạc bộ này được thành lập, thực ra là để cùng mọi người chơi đùa mà thôi, ngày thường đều kiếm việc gì đó để giết thời gian, cho nên những tên tiểu tử kia đều giống nhau cả, bọn họ tới nơi này đều để khoe xe đẹp, có người nào lại thật sự bỏ thời gian để học mấy loại công phu mèo cào này chứ? Cho nên, một cái câu lạc bộ to như thế, ngày thường cũng chỉ là để tập thể hình bên trong đó có mấy người huấn luyện viên kiêm chức, thời gian còn lại chính là thời gian để các học viên tự luyện tập và chơi đùa.

Hơn nữa, đại bộ phận thành viên nơi này đều là nữ sinh, tất cả đều vì hai anh chàng cực kì đẹp trai – Trần Tiêu và Từ Nhị Thiếu mà tới,có cô nào thật sự tốn tâm tư đi luyện tập mấy thứ này chứ?

Về phần cái tên muốn hạ bảng câu lạc bộ karate kia, cũng được coi một trong những kẻ đứng đầu của Cơ Đức, tên này nghe nói trong nhà bối cảnh rất phức tạp, bản tính thích đấu đá. Họ Mã, nhưng lại lấy cho mình một cái ngoại hiệu là “Mã Vĩnh Trinh” – nghĩ tới cũng có chút buồn cười, Trần Tiêu biết, lịch sử quả thực có người tên Mã Vĩnh Trinh, nhưng con người này cuối cùng lại bị chém chết trong loạn đao.

Còn về công phu, nói thật, Trần Tiêu từng đi qua cái Câu lạc bộ võ thuật kia, đã từng chứng kiến qua công phu của vị “ Võ lâm cao thủ” này — hắn nhiều nhất cũng chỉ xếp trên một vài người, nghe nói hắn chưa từng nghiêm chỉnh học qua võ thuật chánh tông, nhưng theo một vài nhân vật hắc đạo đánh đấm nên cũng biết được mấy chiêu mà thôi.

Nhưng mà trình độ như đám đệ tử này, hiển nhiên không phải là đối thử của hắn, cho nên trước lời thách thức của vị “Võ lâm cao thủ này”, nhất thời chưa có một ai có dũng khí đứng lên ứng chiến.

Đội trưởng của Câu lạc bộ Karate Kim Bất Hoán cũng là một người thích vui đùa, khả năng cũng chẳng tới đâu, lại biết đối phương cũng là một kẻ tàn nhẫn, hiển nhiên không dám ứng chiến, trong lúc nhất thời cục diện không khỏi có chút giằng co, khí thế cũng giảm đi vài phần.

– Hừ!

Mã Vĩnh Trinh kia dường như rất đắc ý:

– Sao thế? Không có nguwoif nào có dũng khí bước ra sao? Nếu như vậy, đám người các ngươi hãy tự tay viết cho ta một chữ “Phục” thật to! Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hãy dẹp bỏ cái danh bài Câu lạc bộ này đi, nhường cái hội quán này lại đi thôi! Còn đám đệ tử các ngươi nếu muốn chuyên đi, Câu lạc bộ Võ Thuật nhất định tiếp nhận!

Dứt lời, đắc ý nhìn bốn phía, đưa ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại trên người các nữ hài trẻ tuổi xinh đẹp của Câu lạc bộ đối phương.

Vốn hắn sớm đã khó chịu với câu lạc bộ karate, trong lòng đố kị đã lâu, nhưng dù sao hắn cũng biết Từ Nhị Thiếu của Câu lạc bộ karate không phải là dạng dễ chọc vào. Gia cảnh của Từ Nhị Thiếu so với mình còn lắm tiền nhiều của hơn, còn có một vị ca ca nghe nói cũng là một nhân vật phong vân trong giới hắc đạo, chính mình vạn vạn lần không nên trêu vào.

Bất quá buổi sáng hôm nay truyền đến một tin tức, Từ Nhị Thiếu do có việc nên đang làm thủ tục rút khỏi câu lạc bộ karate! Tin tức này liền làm cho hắn phấn chấn không thôi! Không có Từ Nhị Thiếu tọa trấn, còn lại mỗi đội trưởng Kim Bất Hoán… Hừ, ta khinh!

Kim Bát Hoán có chút khó khăn, gãi gãi đầu, cau mày nói:

– Mã Đại Thiếu, Câu lạc bộ này của bọn ta chỉ toàn dân nghiệp dư được tổ chức ra chủ yếu để vui chơi, ngươi có nhất thiết phải làm cho to chuyện như thế không? Võ quán cũng không phải cái gì đó chính qui, chúng ta cùng là học viên, ngươi không cần thiết phải làm ra bộ dạng này a.

– Bớt nói nhảm đi!

Mã Đại Thiểu trừng mắt:

– Nếu sợ thì trực tiếp nhận thua đi là được rồi!

– Như vậy nhận thua là được rồi.

Kim Bất Hoán thật ra còn nổi tiếng là người tốt tính, không chút giận dữ:

– Ta lập lại lần nữa, chúng ta chỉ là những thành viên đến đây chủ yếu là để vui vẻ, không muốn cùng ngươi đấu đá. Coi như Câu lạc bộ karatebộ của chúng ta đánh không lại ngươi, cũng chẳng có gì, chúng ta cũng không phải là người trong giang hồ.

Mã Đạ Thiểu không biết nói sao, suy nghĩ một lúc mới nói:

– Vậy các ngươi hãy nhường lại võ quán đi!

Kim Bất Hoán hì hì cười, hắn mặc dù tốt tính, nhưng không phải là đứa ngốc, bĩ môi:

– Ban giám hiệu của Học viện đã cho chúng ta thuê hội quán, một năm sáu mươi vạn, tạm thời không có ý định chuyển nhượng.

– Ngươi!

Mã Đại Thiểu nổi giận:

– Đấu võ thua, chẳng lẽ cứ như thế là cho qua sao?

Kim Bất Hoán rốt cuộc cũng không nhịn được:

– Đấu cái gì mà đấu! Ai muốn cùng luận võ với ngươi chứ? Ngươi thích đấu đá là chuyện của ngươi, ta đã nói với ngươi một lần rồi, lỗ tai ngươi bị điếc hả! Đệ tử chúng ta không giống với các ngươi, chúng ta không có ý nghĩ như những người trong giang hồ các ngươi! Chúng ta dùng tiền để thuê hội quán của học viện để làm nơi sinh hoạt, mắc mớ gì tới ngươi!

Kim Bất Hoán nói vậy mặc dù có đôi chút vô lại, nhưng Mã Đại Thiếu cũng chẳng thể làm gì được, đó là do suy nghĩ bất đồng a! Dựa theo suy đoán lúc trước của hắn, khi mình tới hạ bảng, chỉ cần dùng ba quyền hai cước đem đối phương đánh ngã, sau đó thu hút lấy đông đảo ánh mắt hâm mộ lẫn sợ hãi của các người đẹp, thật là một viễn cảnh đẹp đẽ…

– Như vậy ngươi thừa nhận Karate không bằng võ thuật cổ truyền thật sao?

Mã Đại Thiếu suy nghĩ một lúc rồi nói.

– Thừa nhận a, đương nhiên là thừa nhận rồi.

Kim Bất Hoán có chút tò mò:

– Tại sao lại không thừa nhận chứ?

– Vậy mà các ngươi vẫn còn luyện karete sao?

Mã Đại Thiểu rốt cục đã tìm được điểm yếu của đối phương.

– Đầu óc của ngươi không phải là có vấn đề đấy chứ?

Kim Bất Hoán mặt lạnh nhhìn đối phương:

– Hai thứ đó có quan hệ sao? Chúng ta chỉ là hoạt động vào thời gian rảnh thôi. Còn võ thuật và karate ai mạnh ai yếu, có liên quan sao? Chúng ta đóng cửa, ở chỗ này chơi trò“lão ưng bắt gà”, có ảnh hưởng gì tới ngươi sao?

– Quốc thuật thì không luyện, lại đi luyện loại võ thuật của người Đông Dương chỉ biết biểu diễn,hừ! Đúng là sùng dương mị ngoại (2)!

Mã Đại Thiếu hung hăng xì một tiếng khinh miệt, hất hàm.

– Tên này “Bệnh”.

Kim Bất Hoán dùng ánh mắt thương xót nhìn đối phương:

– Cứ cho là như vậy đi, karate cũng chỉ để biểu diễn mà thôi, cũng chẳng phải cái gì đó đặc biệt thần thánh cả. Chúng ta chỉ là dùng chút thời gian rảnh rỗi để vui vẻ với nhau, ảnh hưởng gì tới ngươi chứ?

– Ngươi… ngươi rốt cuộc đánh hay không đánh? Nhận thua thì nhượng lại trường quán đi!

Mã Đại Thiểu có chút diễu cợt, lớn tiếng nói:

– Các vị, người đứng đầu Câu lạc bộ của các ngươi cũng đã nhận thua rồi! Có thể thấy karate so với quốc thuật cách biệt quá xa! Mọi người ở lại chỗ này cũng chỉ tổ lãng phí thời gian của mọi người thôi, nếu có hứng thú có thể chuyển sang Quốc thuật của chúng ta! Bây giờ vào, nam sinh miễn nửa năm hội phí, nữ sinh miễn một năm!

Đáng tiếc hắn lên tiếng hồi lâu,nhưng mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt như đối với kẻ “có bệnh”.

Trần Tiêu nhìn không lọt mắt, chậm dãi đi tới bên cạnh Kim Bất Hoán, Kim Bất Hoán nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên! Hắn biết Trần Tiêu thân thủ không tồi, lôi kéo hắn, thấp giọng nói:

– Cậu đã đến rồi sao không ra mặt! Sớm biết cậu đến, ta cũng sẽ không nhận thua. Tên này khẳng định đánh không lại cậu đâu.

Trần Tiêu bĩu môi:

– Cái này thật nhàm chán đánh nhau thì có gì tốt chứ.

Nhưng hắn lại đi lên trước một bước, nhìn Mã Đại Thiếu đang lớn tiếng phía trước mặt, thanh âm rất khách khí:

– Vị đồng học này, ta có thể hỏi một vấn đề không?

Mã Đại Thiểu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút khinh thường:

– Là ngươi? Hừ, nguyên lai là vương tử xe đạp a.

Trần Tiêu sờ sờ lỗ mũi, ngoại hiệu này hắn thật sự rất không thích:

– Là như thế này, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo.

-Nói đi, ta nghe nói thân thủ ngươi cũng không tồi, có phải muốn cùng ta đánh một trận không? Mã Đai Thiếu có chút nóng vội.

Trần Tiêu cười làm ra bộ dáng vô hại:

– Xin lỗi, ta là học sinh, đánh đánh giết giết là chuyện không thích hợp với ta.

Dừng lại một chút, Trần Tiêu chậm rãi nói:

– Dựa theo lời ngươi nói, chúng ta luyện karate không luyện quốc thuật, chính là sùng dương mị ngoại. Như vậy, nếu chúng ta cùng ở một chỗ đánh “Xì dách”, có phải ngươi cũng muốn ôm một hộp mạt trượt đến thích quán, ép chúng ta không được chơi “Xì dách” mà phải chơi mạt trượt đúng không?

– …

Mã Đại Thiểu đứng ngây ra, á khẩu không trả lời được.

Phía sau thành viên của Câu lạc bộ cũng phối hợp rất ăn ý ầm ầm cười to, rất nhiều những nữ hài tử trẻ tuổi nghe lời Trần Tiêu nói, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Mã Đại Thiếu, trong lúc nhất thời tràn ngập tiếng cười, oanh oanh yến yến vang lên không dứt.

Mã Đại Thiểu khuôn mặt đỏ phừng phừng, trên trán gân xanh cũng thấy lồi hẳn ra, trừng mắt nhin Trần Tiêu:

– Tiểu tử! Miệng lưỡi lợi hại có ích gì! Có bản lãnh hãy cùng ta đấu một trận!

Nhưng Trần Tiêu lại lui về phía sau nửa bước, lười biếng khoát tay:

– Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú đối với chuyện đánh nhau. Hơn nữa, đánh nhau giỏi cũng được coi là lợi hại sao? Vị đồng học này, chúng ta đều là học sinh, cũng không cần phải động chân động tay với nhau.

– Ngươi! Ngươi dám xem thường quốc thuật!

Mã Đại Thiểu ngang ngược đáp lại, cấp cho Trần Tiêu một cái tội danh thật to.

Trần Tiêu cũng không có tức giận, nhướng mắt cười nói:

– Xin hỏi, chỉ dựa vào ngươi mà có thể đại biểu cho “ Quốc thuật” sao?

Mã Đại Thiếu tức đến ói máu, nhưng Trần Tiêu lại tươi cười:

-Được rồi được rồi, Mã Đại Thiếu, coi như ta thừa nhận ta đánh không lại ngươi. Ngươi đúng là người đứng đầu trong Cơ Đức học viện chúng ta, công phu đánh nhau quả thật rất mạnh, như vậy đã được chưa? Ngài có thể nói với người ngoài, một mình ngài đã đánh bại tất cả học sinh trong Cơ Đức học viện, ngài là vô địch, chúng ta nhất định sẽ không phản bác đâu, được rồi chứ?

Chung quanh vang lên những tiếng cười của những nữ sinh.

Đúng thế! Người nào lại đi quan tâm tới chuyện này đây! Ý nghĩ trong đầu bây giờ, tại Cơ Đức học viện này, các học sinh đều là những kẻ có tiền, người nào cũng có xe đẹp, kẻ nào cũng thích phô trương, nam thì đẹp trai, nữ thì sinh đẹp… Đánh nhau lợi hại? Có là cái gì!

Mã Đại Thiểu bị Trần tiêu nói cho không phản bác được, mình thắng rồi sao?

Nhưng có đạt được mục đich của mình đâu!

Đúng lúc này, cửa lớn của trường quán bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp chậm rãi bước tới, mái tóc đen kết đuôi ngựa phía sau, trên người mặc một bộ quần áo thể thao, chậm dãi bước đến, vừa đi vừa lớn tiếng hỏi:

– Xin lỗi, đã quấy rầy. Xin hỏi mới vừa rồi các bạn có nói, người đúng đầu Cơ Đức học viện là ai vậy?

Nàng vừa đi vào, lập làm cho đám nam nhân có mặt tại đó lập tức bị hấp dẫn, thu hút, đứng ngây ra như phỗng, ngay cả những nữ hài tử cũng nhìn nàng bằng ánh mắt hâm mộ xen lẫn chút đố kị.

Trần Tiêu nhìn thấy nữ hài tử vừa đi vào, há miệng, nhưng rốt cuộc vẫn đem hai chữ “Phượng Hoàng” nuốt trở vào.

Người ta cũng ta cũng không nhận mình là Phượng Hoàng, vậy mình cũng không nên nhận bậy.

– Là bạn sao?

– Nữ hài tử này đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt khi lướt qua Trần Tiêu cũng không có dừng lại, phảng phất không có nhận ra Trần Tiêu, rút cuộc ánh mắt dừng lại trên người Mã Đại Thiểu:

– Là bạn à? Bạn chính là người mạnh nhất của Cơ Đức Học viện sao?

Mã Đại Thiếu quả thật không tệ, hắn mặc bồ đồ bó, để lộ ra cơ thể rắn chắc tráng kiện, vừa nhìn vào bộ dáng của hắn là có thể thấy ngay.

Bị một tuyệt sắc mỹ nữ như thế nhìn vào, Mã Đại Thiểu trong lúc nhất thời cũng trở nên ngơ ngẩn, ánh mắt của cô gái này có lực sát thương thật sự kinh người, Mã Đại Thiểu vừa bị nàng nhìn trúng, đầu óc trở nên trống rỗng, vô thức gật đầu:

– Ách, không sai! Ta chính là đội trưởng của câu lạc bộ quốc…

Hắn vừa mới nói chung quanh đã phát ra những tiếng khinh thường cùng tiếng huýt gió. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, ngươi tự cho mình rất cao a!!

– Tốt lắm.

Cô gái nở nụ cười, nụ cười của nàng quả thật rất giống Phượng Hoàng, tươi như đóa hoa mới nở, khiến cho tròng mắt của Mã Đại Thiểu suýt chút nữa cũng rớt xuống luôn!

Nhưng Trần Tiêu thấy nụ cười này của nàng, lại cảm thấy chút dự cảm không hay.

Quả nhiên…

– … Tốt lắm.

Cô gái tươi cười bộ dáng dường như rất hài lòng:

– Ta mới rồi đi Câu lạc bộ Tae Kwon Do và câu lạc bộ Nhu đạo, còn có nhóm vật tự do . ..đáng tiếc người ở đó thật ngu ngốc, không có bản lãnh thật sự. Mỗi một người chỉ có thể tiếp được của ta cùng lắm là hai quyền. Nhưng mà, ngươi đã thừa nhận ngươi rất mạnh, như vậy hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng a.

Nói xong, nữ hài tử đã khom lưng, đem chiếc máy tính cá nhân Apple đặt sang một bên, cúi người tháo đôi giày ra khỏi chân, rồi xoay người lại, đối diện với Mã Đại Thiểu ôm quyền thi lễ đúng tiêu chuẩn của người trong giới võ lâm.

– Đại đệ tử thứ 9 của Nam Tông Tiêu môn, Tiêu Tình.

Lúc nàng ngẩng đầu lên, cặp mắt vốn làm cho người ta say mê bỗng trở nên sáng ngời, ánh mắt cũng đã trở nên lợi hại:

– Xin chỉ giáo!

Nói xong, nàng lui về phía sau nửa bước, xuống tấn, song thủ hơi tách ra, tạo thành tư thế chuẩn bị rất chuẩn mực!

(1) Dòng xe 4S của hãng Porsche: ta mới xem qua đã có loại hơn 4 tỉ VNĐ .

(2) Sùng dương mị ngoại: tông sùng đồ phương tây, sính hàng ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *