Dị Giới, Xuyên Không

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Q.5 – Chương 204 – Tổ Tiên!

Edit: Mavis Clay

“Thật đúng là to gan, lại dám xông vào.” Một tiếng quát to vang lên, mấy bóng người từ hư không xuất hiện, đều mặc áo choàng đen phủ toàn thân, với hoa văn màu đỏ thần bí, vẻ mặt đều nhợt nhạt, còn có đôi mắt đen lạnh lẽo đầy gian manh.

“Vèo vèo vèo!” Kế Khúc Lam Y và Hiên Dật, năm bóng người xen lẫn năm màu sắc rực rỡ lao tới, mấy bóng người kia nhíu mày, người có thực lực cao nhất cười lên âm tà, “Chậc chậc, xem ra còn là người quen nữa chứ.”

“Vèo!” Thêm một bóng người nữa chạy tới sau năm tia sáng năm màu, đó chính là Vân Phong!

Hiên Dật vừa thấy năm con ma thú khế ước xuất hiện liền không khỏi thấy khiếp sợ, năm con ma thú này con nào con nấy đều bất phàm. Không hổ là Vân Phong, không hổ là Triệu Hồi Sư ngũ hệ của Vân gia. Huyết mạch Triệu Hồi Sư trong cơ thể nàng đúng là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn.

“Là người quen?” Vân Phong nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng người trước mặt, hơi thở và uy áp hai bên đều đang nổi lên và đối chọi với nhau, như hai ngọn núi lửa đang tích lũy chờ thời cơ để bùng nổ.

“Trong Huyết Hồn, tên tuổi của Vân Phong ngươi… không ai không biết không ai không hiểu.” Người Huyết Hồn cầm đầu cười phá lên, “Ở đây mà có thể thấy được Vân Phong thực đúng là may mắn.”

“Vậy sao, ta cũng cảm thấy mình rất may mắn, không uổng tốn biết bao công sức cuối cùng cũng đã tìm ra được các ngươi.” Vân Phong đáp lời, sắc mặt như băng hàn, trong đầu không ngừng suy tính, bọn họ có khả năng cản lại được mười mấy người này, vấn đề là nàng có thể tìm được tàn hồn của tổ tiên và mảnh hồn của nhị ca rồi thuận lợi rời đi trong thời gian có hạn hay không.

“Đừng nhiều lời với chúng nữa.” Khúc Lam Y nói, tia máu bắt đầu nở rộ, “Chúng ta sẽ tranh thủ nhiều thời gian nhất có thể cho nàng.”

Hiên Dật cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu xanh lục trên ngón tay, cười lạnh, “Vân tiểu thư, mọi thứ nhờ vào ngươi.”

“Ông!” Một khí thế kinh người bùng ra từ người Khúc Lam Y, triển khai toàn bộ sức mạnh. Là Thần Vương cấp năm!

“Là Thần Vương cấp năm sao…” Hiên Dật lẩm bẩm, sau đó bật cười thành tiếng, “Xem ra cũng không cách quá xa giới hạn của ngươi, ta cũng sẽ không quá mất mặt được.”

“Ông!” Hơi thở kinh người từ trong cơ thể Hiên Dật xông ra, không ngờ lại không phân cao thấp với Khúc Lam Y.

Hơi thở ma thú của năm ma thú khế ước khuếch tán ra, toàn bộ đều đã vào trạng thái sẵn sàng tấn công.

“Chủ nhân! Đi mau về mau!” Tiếng Lam Dực vang lên trong đầu Vân Phong, năm tia sáng xông lên lao thẳng tới. Khúc Lam Y và Hiên dật liếc mắt nhìn nhau, hai nam nhân tỏa ra khí thế kinh người như hai thanh kiếm sắc bén, phá vỡ sự im lặng.

“Lên! Bắt sống Vân Phong!” Người Huyết Hồn cầm đầu gầm lên. Mười bóng đen nhánh chóng tản ra.

“Đừng hòng lại gần nàng ấy!” Khúc Lam Y quát lên giận dữ, một con rồng đen xông ra từ lòng bàn tay, đám người chạy về phía Vân Phong lập tức tản ra. Ánh mắt của mười người Huyết Hồn căng thẳng. Là Ám Nguyên Tố.

“Đừng rằng chỉ có các ngươi mới chuyên sử dụng Ám Nguyên Tố.” Đôi mắt đỏ sáng quắc lên như Ma Vương giáng thế. Ám Nguyên Tố đen kịt không ngừng lăn lộn trong lòng bàn tay Khúc Lam Y, mà lòng bàn tay còn lại của hắn đang lóe lên ánh sáng nhạt.

“Đương nhiên còn có ta nữa.” Giọng nói trầm thấp kèm theo bàn tay màu xanh lá giáng xuống, cản lại đám người muốn truy lùng.

Hai cường giả Thần Vương của Huyết Hồn đồng loạt nhíu mày, khó giải quyêt rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp đối thủ khó giải quyết như vậy. Nhưng dù thế nào, mục đích của họ chỉ có một, là Vân Phong!

Mười bóng đen lại di chuyển, Khúc Lam Y và Hiên Dật dốc toàn lực tấn công cản lại, năm ma thú khế ước cũng tham gia chiến đấu, trận chiến trở nên hỗn loạn và lớn dần.

Mười người cứ bị quấn lấy liên tục, Vân Phong chớp thời cơ vận Phong Nguyên Tố từ trong cơ thể ra, bọc kín toàn thân, nàng hóa thành một tia sáng xanh lao giữa không trung, tiến thẳng vào căn cứ Huyết Hồn ở sâu bên trong.

“Đừng hòng!” Hai Thần Vương thấy thế liền vung áo choàng lên, hai bàn tay màu đen to lớn từ trong áo choàng đen xông ra, lao thẳng về phía lưng của Vân Phong. Nàng biết sau lưng mình bị tấn công, nhưng nàng không thể dừng lại được. Chỉ có thể dốc hết tốc lực lao về phía trước mà thôi.

“Vèo! Chát!” Một lưỡi đao trắng sáng chói mắt bay tới từ phía sau, cắt phăng bàn tay đen một cách gọn gàng. Bàn tay đen bị cắt đứt phiêu tán vào không khí, tia sáng chói mắt lao tới nuốt chửng toàn bộ Ám Nguyên Tố, không chừa lại một mẩu nào.

“Cái gì?” Hai cường giả Thâ Vương trợn tròn mắt. Công kích của bọn họ bị cắt phăng dễ tới như thế? Và Vân Phong đã chảy khỏi mí mắt của bọn họ vào trong rồi. Hai cường giả Thần Vương Huyết Hồn nheo mắt, một người lập tức tung áo choàng, Ám Nguyên Tố tuôn ra, còn người còn lại chạy thật nhanh vào bên trong.

“Rầm rầm rầm!” Một người chặn lại toàn bộ Quang Nguyên Tố tấn công tới, một người còn lại dưới sự che chở không ngừng tiến lên phía trước, vốn cường giả Thần Vương kia cho rằng mình có thể tránh đi, lại không ngờ rằng có thêm một bóng người chắn vững trước mặt gã.

“Vội như thế là tính đi đâu vậy?” Hiên Dật phiêu dật cười rộ lên.

Cường giả Huyết Hồn nheo mắt lại, “Thằng oắt con mà cũng dám cản đường ta sao?”

“Ha ha.” Hiên Dật vẫn mỉm cười, cánh tay đột nhiên vung lên, một bàn tay màu xanh lá không biết từ nơi nào xông ra, cường giả Thần Vương cả kinh hung hiểm lách người tránh thoát.”

“Thật xin lỗi nhé, ta không phải là tên oắt con nào đâu.” Hiên Dật nói, đôi mắt lạnh băng thấu xương. Hai cường giả Thần Vương đều đã bị chặn lại, trong lòng hai người không khỏi ngạc nhiên, hai tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Hơn nữa đưa mắt nhìn qua, những người còn lại đều đang bị năm con ma thú quấn lấy. Hai người nghiến răng, thật đúng là thất sách!

Phía sau ngăn cản thế nào, Vân Phong đã không còn tâm tình mà nghĩ tới nữa, hôm nay nàng chỉ có thể lao thẳng về phía trước, tranh thủ thời khắc mà bọn họ lấy được cho nàng mà làm việc. Lao như điên vào trong rừng rậm, trên đường không có bất kỳ kẻ nào cản lại cả, con đường khá là thông thuận, chỉ chốc lát đã ra khỏi phạm vi rừng rậm tới căn cứ Huyết Hồn.

Trước mặt là một điện bình thường, kích thước rất nhỏ, Vân Phong biết trong đó có những thứ kỳ lạ, nhưng dù là đầm rồng hang hổ nàng cũng phải nhảy vào.

“Nyanya!” Nhục Cầu nhảy ra ngoài vòng tay không gian đáp lên vai nàng, đôi mắt to cảnh giác nhìn xung quanh, nàng mỉm cười, tốt quá, bây giờ nàng không phải cô độc rồi.

“Vèo!” Làm việc thì không được do dự, nàng lao thẳng vào trong điện, điều tra tới cùng.

Vào trong điện, đập vào mắt là một cái cổng khổng lồ, bên trong không còn thứ gì khác, cái cửa này dẫn sâu vào bên trong. Vân Phong bước qua cổng, càng vào trong càng cảm thấy con đường như đang nối thẳng xuống dưới đất. Không biết đã đi trong bao lâu, bên hành lang chợt xuất hiện một cánh cửa, trên đó viết một chữ “nhất”.

Vân Phong cau mày, “nhất” nghĩa là sao? “Phong Phong nya!” Nhục Cầu trên vai nàng giật giật, nàng đang tính dừng lại thì cơ thể nhỏ bé màu trắng lao lên, cắn vào ống tay áo của nàng, Vân Phong nghi hoặc nhìn đôi mắt đen to của nó, Nhục Cầu bảo nàng tiếp tục đi tới?

“Tiếp tục vào sâu bên trong sao?” Vân Phong thử hỏi một câu, Nhục Cầu lập tức buông ống tay áo ra đật đầu, nàng im lặng suy tư vài giây lập tức có đáp án. “Chúng ta đi.” Lời nhắc của Nhục Cầu tuyệt đối sẽ không sai.

Tiếp tục vào sâu hơn bên trong. Vân Phong càng ngày càng đi xuống, trên đường đã đi qua không dưới năm cánh cửa. Mỗi cánh cửa đều có ghi một con số, trước mặt lại xuất hiện thêm một cánh cửa. Sáu!

“Cánh cửa thé sáu, rốt cuộc nơi này sâu tới đâu?” Vân Phong lại tiếp tục vào trong, đằng sau mỗi cánh cửa này ẩn giấu thứ gì? Nghi vấn trong đầu nổi lên, bây giờ nàng đã không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện khác. Tổ tiên, người có ở đây không?

“Nyanya!” Nhục Cầu thét lên, hai mắt Vân Phong vụt sáng. Trước mặt lại xuất hiện thêm một cánh cửa, bên trên đánh số bảy.

“Chính là ở đây sao?” Nàng quát khẽ đẩy cánh cửa

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *