Dị Giới, Xuyên Không

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Q.5 – Chương 192 – Cảnh Giới Thần Vương

Edit: Mavis Clay

Tiếng ma thú thét thảm thiết vang lên không dứt bên tai, vang dội khắp nơi. Móng vuốt của Vân Phong xé nát vô số ma thú đỏ rực. Mùi máu tanh tưởi xông vào mũi, kích thích giác quan của cả con người lẫn ma thú.

Nham thạch bị máu của ma thú nhuộm sậm màu hơn, Khúc Lam Y ôm Vân Phong xuyên qua một biển máu. Chết không ngừng, vẫn lao tới không ngừng.

“Đúng là một tộc quần đặc biệt, đông vô kể…” Khúc Lam Y lao theo con đường máu mà Vân Phong mở ra, thoát khỏi sự bao vây dày đặc, cuối cùng cũng có thể lấy hơi, mặc dù phía sau vẫn còn vô số con đuổi theo, nhưng đằng trước đã bị quét sạch rồi, cho dù có con nhào lên cũng bị Vân Phong ngay lập tức xé xác.

Móng vuốt hóa thú đầm đìa máu tươi, đôi mắt khẽ chớp động, hơi thở hải tộc trong người cuồn cuộn, như đang hưng phấn vì dòng máu trước mặt. Vân Phong cảm thấy trái tim mình đập càng ngày càng mạnh, nhiệt độ trong người càng ngày càng cao, hơi thở hải tộc dường như cũng nóng lên như nham thạch, không ngừng chạy khắp cơ thể nàng.

“Vân Phong! Tỉnh lại!” Tiếng Na Tà vang lên trong đầu kéo lại tinh thần gần như đang bị thiêu hủy của Vân Phong, nàng thở dốc nhìn móng nhọn nhuốm đầy máu trước mắt, cảm giác khát máu vừa rồi là sao? Là do hơi thở hải tộc trong cơ thể mình sao?

“Nyanya!” Tiếng Nhục Cầu vọng tới, ánh mắt Khúc Lam Y tươi cười ôm Vân Phong chạy nhanh về phía trước theo chỉ dẫn của Nhục Cầu, nhảy ra nham thạch nóng chảy. Nhục Cầu không hề dừng lại một giây nào, Khúc Lam Y cũng thế, càng vào bên trong càng cảm thấy có một hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái phả vào mặt, nhiệt độ nóng rát của nham thạch dần bị đẩy lui.

“Trong núi lửa mà cũng có nơi mát mẻ như thế này?” Khúc Lam Y cảm nhận mát rượi quanh thân, càng tiến sâu vào trong càng thấy ẩm ướt, xua tan đi cái nóng toàn thân, hơi thở náo loạn trong cơ thể Vân Phong cũng trở nên bình tĩnh lại hoàn toàn.

“Tiểu Phong Phong, có khá hơn chút nào không?” Hơi nóng từ bàn tay áp lên gò má Vân Phong, tay của nàng đã trở lại như cũ, hơi thở hải tộc đã được thay thế bằng hơi thở con người, nàng hít một hơi thật sâu, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Ta không sao.” Lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa đốt sạch chỗ máu, cảm nhận không khí lạnh lẽo khác thường ở đây, nàng nói, “Trong núi lửa sao lại có một hơi như thế này nhỉ?” Một ốc đảo đặc biệt trong sa mạc.

“Nơi mà Nhục Cầu dẫn đường chắc chắn không hề tầm thường.” Khúc Lam Y dẫn Vân Phong tiến lên, Nhục Cầu quẹp qua một góc cua đằng trước rồi biến mất, hai người quẹo theo sau, vừa qua đó Vân Phong liền kinh ngạc.

“Nha đầu Vân Phong, không ngờ lại có thể gặp được ngươi ở đây.”

Khúc Lam Y buông Vân Phong ra, đôi mắt nhìn chằm chằm lão giả trước mặt, ánh mắt ông hiền hòa tủm tỉm nhìn Vân Phong, như một tiên nhân đứng ở đằng đó.

“Lão tiền bối… sao ngài lại ở đây?” Vân Phong ngạc nhiên, ông lão trước mặt không phải ai khác, chính là lão giả nàng đã từng gặp vài lần ở sâu trong Mê Vụ Sâm Lâm.

“Nyanya!” Nhục Cầu lơ lửng trên không khung khó chịu kêu lên, ông lão bật cười, “Gặp nhau ở đây coi như là hữu duyên, hình như các ngươi gặp phiền toái không nhỏ.”

Vân Phong nhìn vết máu hỗn độn trên người mình và Khúc Lam Y, mỉm cười, “Nói ra rất dài dòng.”

Ông lão cười khẽ, “Ngũ hệ đã đủ cả rồi, tính ra cũng được… Ngươi xâm nhập vào cấm địa của Dật Phượng tộc làm gì thế?”

Vân Phong nói, giọng có chút bất đắc dĩ, “Đánh bậy đánh bạ tới được đây thôi.”

Tia sáng cơ trí lóe lên trong mắt ông, ông cười dài không hỏi thêm nữa. Khúc Lam Y nhìn chằm chằm lão giả, ông quét mắt tới, trái tim hắn không khỏi căng lên, ông lão này… như một cái động không đáy, hắn hoàn toàn không thấy được điểm cuối.

“Tiểu tử Nạp Khê tộc, các trưởng giả của Nạp Khê tộc vẫn khỏe chứ?”

Khúc Lam Y ngạc nhiên. Ông ấy cũng biết các trưởng giả Nạp Khê tộc? Các trưởng giả đều là những người tồn tại đã rất rất rất lâu rồi, và cũng là sức mạnh chân chính của Nạp Khê tộc.

“Sao ngài lại biết chuyện Nạp Khê tộc?”

Vân Phong ngẩn lên, thấy Khúc Lam Y đang căng cứng toàn thân. Các trưởng giả của Nạp Khê tộc… đúng là một gia tộc cổ xưa, nội tình của Nạp Khê tộc hẳn không bị đứt gãy như Vân gia. Những người được gọi là trưởng giả chắc là cường giả chí cao của Nạp Khê tộc.

“Lão phu còn biết rất nhiều chuyện.” Ông lão mỉm cười, “Chỉ là đáng tiếc, không còn cơ hội gặp lại những tên kia nữa rồi.”

Rốt cuộc lão giả này có lai lịch gì? Khúc Lam Y ngạc nhiên, không thể không ngạc nhiên. Nạp Khê tộc vốn lánh đời đã lâu, rốt cuộc vị lão giả này từng gặp các vị trưởng giả vào lúc nào? Chẳng lẽ là trước khi Nạp Khê tộc lánh đời sao?

Nếu là trước khi Nạp Khê tộc lánh đời và từng giao tiếp, chẳng lẽ… ông ấy là người của một trong Tứ Đại Gia Tộc?

“Tiểu tử, suy nghĩ trong đầu ngươi sai rồi, đừng nghĩ tới nữa.” Ông lão cười rộ lên, đôi mắt cơ trí lại mênh mông như đại dương, khiến Khúc Lam Y cảm thấy mình chỉ là một hạy cát, cơ bản không thề nào sánh được.

“Lão tiền bối, ngài biết người Nạp Khê tộc?” Vân Phong hỏi, ông lão cười khẽ lắc đầu, “Lâu lắm rồi… lão phu cũng chẳng nhớ rõ nữa, nếu không gặp được tiểu tử này có khi lão phu còn chẳng nhớ tới. Như đã từng nói, nha đầu Vân Phong thật đúng là biến hóa khôn lường.”

Vân Phong mỉm cười, ông lão này rất thân thiết với nàng, mặc dù đã từng hành động khiến nàng kinh ngạc, nhưng thi thoảng vẫn giúp nàng một tay, hoàn toàn không có địch ý với mình. Tuy không rõ được thân phận của vị tiền bối này, nhưng nàng không hề có chút cảm giác xa cách nào.

“Chuyện này nói ra rất dài dòng, dù sao cũng đã lâu rồi mới gặp lại tiền bối.”

Ông lão cười híp mắt nhìn nàng, nếp nhăn trên mặt tràn ngập hiền từ, như một gia gia nhìn cháu gái của mình, “Nếu không nghĩ cẩn thận, thật đúng là không nhận ra, lần gặp mặt trước đó với lão phu giống như là mới hôm qua thôi vậy.”

Vân Phong bật cười, Nhục Cầu tung người nhảy lên ai nàng, nàng nói, “Lần này đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, nếu không gặp tiền bối ở đây có lẽ chúng ta khó qua được kiếp này.”

Ông lão cười, “Ha ha, có điều lần này lão phu phải đòi ngươi nhân tình đấy.”

“Lão tiền bối có chuyện gì, nếu có thể giúp được Vân Phong tuyệt đối sẽ không từ chối.”

Lão giả hài lòng gật đầu, Khúc Lam Y thì hơi lo lắng, mặc dù trông mặt mũi ông lão này hiền lành, hòa ái dễ gần, nhưng quanh thân lại tỏa ra một áp lực không thể xem thường.

“Tiểu Phong Phong, nàng có nên nghe thử yêu cầu của ông ấy trước rồi mới đồng ý không? Sao thấy qua loa quá vậy.” Khúc Lam Y thầm thí.

Ông lão vẫn cười híp mắt làm như không thấy, Vân Phong cười, “Không sao, đây không phải là lần đầu tiên ta gặp ông ấy, ngay từ rất lây trước kia chũng ta đã gặp nhau rồi. Hành trình với đây tiền bối đã ra tay giúp ta không ít lần.”

Khúc Lam Y mím môi cuối cùng không nói gì nữa, trông thì đúng là ông lão không có đích ý với Vân Phong, nhưng nếu có địch ý thì thực sự rất khó giải quyết.

“Nyanya!” Nhục Cầu kêu lên, mắt to trừng với lão giả, ông lão cười, “Ngươi đừng vội, yêu cầu này với nha đầu Vân Phong tính ra không quá đáng.”

Nhục Cầu bất mãn nhe rằng, đôi mắt tinh quái của ông lão thoáng qua nụ cười, “Vốn tưởng là lần này lão phu có thể chân chính gặp mặt ngươi chứ, lại không ngờ là… A!”

Cái đuôi nhỏ của Nhục Càu khó chịu quất qua quất lại, Vân Phong hiểu ông lão này biết về Nhục Cầu, không chính xác hơn là Na Tà, ông ấy có một chút giao tình với nó.

Nhục Cầu uốn đầu sang một bên, ông lão mỉm cười nhìn sang Vân Phong, “Thân là Triệu Hồi Sư, hẳn là có nghe nói về Huyễn Thú chứ nhỉ?”

Mắt Vân Phong sáng lên, trên đường nàng đã vô tình hữu ý nghe được không ít về Huyễn Thú, ngoại trừ Huyễn Thú Phong Hệ A Kim được gặp trước đây thì không thấy bất kỳ một Huyễn Thú nào nữa, cứ như bọn họ chưa từng xuất hiện tại thế giới con người vậy. Lần đầu tiên biết được về Huyễn Thú là từ tổ tiên Vân Lan, sau đó thì là Sắc Kim đại thúc.

Vân Phong gật đầu nhìn thẳng vào mắt lão giả, lão tiền bối nhắc tới Huyễn Thú để làm gì?

“Sắc Kim đại thúc đã từng kể với ta, mỗi loại trong bảy nguyên tố đều có một Huyễn Thú tương ứng, con người hiếm khi được thấy, dù là ma thú cũng hiếm được diện kiến Huyễn Thú thực sự.”

“Kim tiểu tử đã từng kể với ngươi?” Lão giả rất ngạc nhiên, sau đó gật đầu, “Hắn nói không sai, Huyễn Thú tổng cộng có bảy con tương ứng với bảy nguyên tố, ma thú và con người rất ít có cơ hội được nhìn thấy, bởi vì Huyễn Thuus không hề sống trong không gian này.”

“Huyễn Thú sinh tồn trong một không gian khác?” Khúc Lam Y ngạc nhiên.

Lão giả gật đầu, “Không gian mà Huyễn Thú sống được đặt tên là Thú Vực.”

Thú Vực! Trái tim Vân Phong đánh thịch một cái! Đó là nơi sư tôn đang bị giam giữ, cũng là thế giới tồn tại của Huyễn Thú.

“Thú Vực?” Khúc Lam Y cúi đầu, sư tôn mà tiểu Phong Phong muốn tìm không phải ở ngay Thú Vực sao? Hành trình tiếp theo của nàng chính là Thú Vực! Mà Thú Vực lại là địa bàn của Huyễn Thú.

“Trong Thú Vực không chỉ có Huyễn Thú, còn có một lượng kha khá ma thú sống trong đó, chỉ là… đều là loài đặc biệt.” Lão giả cười khan nói, “Thú Vực có quy tắc của Thú Vực, ma thú sống trong Thú Vực không thể tùy tiện rời khỏi không gian đó, đây là quy luật bất thành văn rồi.”

Quả thực thế, chưa nói tới Huyễn Thú, chỉ cần vài con trong đó ra ngoài thôi, con người há có thể còn đất để tồn tại? Dù là thế giới ma thú cũng sẽ bị vỡ thế cục.

Quy luật khống chế tất cả.

Sắc mặt lão giả thay đổi, nghiêm túc hơn thậm chí còn hơi nặng nề, “Chỉ là, Thú Vực xảy ra chút biến cố khiến người ta ứng phó không kịp.”

“Biến cố…?” Vân Phong nhíu mày, ông lão ngước mắt, “7 Huyễn Thú bảy hệ vốn sống trong Thú Vực, nhưng hiện giờ… 7 Huyễn Thú chỉ còn lại 3.”

“Cái gì?” Vân Phong và Khúc Lam Y trợn tròn mắt, 7 Huyễn Thú chỉ còn lại 3, cũng có nghĩa là có bốn Huyễn Thú đã biến mất khỏi Thú Vực? Hay là nói… đã rời đi?

“Thú Vực có nguyên tắc của nó, Huyễn Thú sao rời đi được?” Khúc Lam Y nói.

Lão giả thở dài, “Đây cũng là chỗ mà lão phu khó hiểu nhất.”

“Bốn Huyễn Thú biến mất khỏi Thú Vực, rất có thể… đã tới thế giới này?” Vân Phong ngẩng lên nhìn lão giả, ông gật đầu, nếp nhăn trên mặt sâu hơn rất nhiều, “Theo lý thuyết thì là thế, nhưng thật đáng tiếc… Cho tới nay, tung tích của Huyễn Thú chỉ xuất hiện có một lần, từ đó về sau mai danh ẩn tích.”

Chỉ từng xuất hiện có 1 lần sao? Đây chisng chính là lý do tại sao Huyễn thú hệ Phong lại xuất hiện ở thế giới con người, nói như vậy… là để điều tra các Huyễn Thú khác. Muốn đưa Huyễn Thú về lại Thú Vực, hiển nhiên phải do chính Huyễn Thú ra tay mới được.

“Lão già, yêu cầu của ông không phải là để tiểu Phong Phong thay ông tìm bốn con Huyễn Thú đi lạc kia đấy chứ?” Khúc Lam Y bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ông lão lại chuyển sắc mặt cười ha hả với Vân Phong, “Nha đầu Vân Phong sẽ không từ chối chứ? Huyễn Thú với ngươi coi như cũng là một thử thách mà đúng không?”

“Đừng có nói đùa!” Khúc Lam Y quát lên. “Huyễn Thú là gì chứ, sao ông có thể để nàng đặt tính mạng vào nguy hiểm được? Hiện giờ nàng mới Tôn Thần cấp bảy thôi, e rằng không giúp được gì cho ông đâu.”

Khúc Lam Y trong lòng bốc lửa, tìm ma thú thì cũng thôi đi, lại là Huyễn Thú. Lão đầu này coi Vân Phong là gì?

Vân Phong đứng cạnh im lặng, từ khi bước lên con đường Triệu Hồi Sư này, trong lòng nàng vốn luôn có một nỗi khao khát khó hiểu với Huyễn Thú, đây có lẽ là mối liên kết giữa tất cả các Triệu Hồi Sư với nhau. Mặc dù chỉ là mơ ước nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Giống như sư tôn vậy, ôm một bầu máu nóng mà xông vào.

Nhiệt huyết chưa từng bị dập tắt, nhưng nàng cũng hiểu thực tế và mơ ước khác xa nhau thế nào.

Khoảng cách hiện giờ giữa nàng và Huyễn Thú cách nhau quá xa, mỗi một bước lên một tầm cao mới cũng không hề khiến nàng có cảm giác cao cao tại thượng, càng bước lên cao nàng lại càng cảm thấy ngọn núi cheo leo xa tắp như thế nào. Càng lên cao, con đường lại càng dài.

Nàng không tự mãn mình là một người cực kỳ giỏi, cũng không nói khoác mình là một cường giả, càng sẽ không tự đại cho rằng chỉ với thực lực hiện nay của mình sẽ có tư cách nói chuyện với Huyễn Thú, nàng, vẫn còn kém xa lắm.

“Nha đầu Vân Phong, lão phu biết người đang suy tính điều gì, lão phu đã nói sẽ không làm khó ngươi, chuyện lão phu làm được sẽ không đẩy cho người khác, chỉ là hiện nay… lão phu hành động khá bất tiện, mọi thứ đều có trở ngại.”

“Ông nói thì dễ lắm! Cho dù tiểu Phong Phong tìm được Huyễn Thú, ông nghĩ nàng có thể bắt lại mang tới cho ông sao? Hoang đường.”

Vân Phong kéo tay áo Khúc Lam Y, bảo hắn đừng nên quá tức giận, “Lão tiền bối, Vân Phong tự biết mình, không chắc sẽ làm được chuyện, kính xin lão tiền bối đổi yêu cầu đi thôi.”

Lão giả cười, “Lão phu đã nói không làm khó ngươi thì thực sự sẽ không làm khó ngươi, lão phu chỉ muốn ngươi tìm giúp chứ không cần ngươi ra tay, huống chi lão phu cũng rất rõ năng lực của ngươi, chưa biết sau này ra sao, nhưng bàn về hiện tại ngươi thực sự không được.” Lão giả cười cúi đầu lục lọi gì đó trong ống tay áo ném qua cho Vân Phong, nàng bắt lấy, đó là một khối ngọc bội lạnh như băng, chạm vào có cảm giác rất lạ lẫm, toàn thâm nó có màu lục sậm, bốn góc có hoa văn như nhánh cây quấn quanh.

“Phát hiện ra được tung tích Huyễn Thú thì dùng cái này liên lạc với lão phu.” Lão giả cười, “Như vậy thế nào?”

Vân Phong gật đầu, “Thu thập tin tức về Huyễn Thú, cái này ta có thể làm giúp lão tiền bối được.”

Lão giả hài lòng gật đầu, “Ngươi đồng ý yêu cầu của lão phu là giúp lão phu một đại ân rồi.”

“Đây là việc vãn bối phải làm.” Vân Phong mỉm cười, ông ấy đã nhiều lần ra tay tương trợ nàng, nàng nên làm những điều này là đúng, con người phải biết tri ân báo đáp.

“Ha ha, Vân gia có được hậu bối như ngươi thật đúng là không tồi.” Ánh mắt lão giả tươi cười, “Nếu muốn ra khỏi đây thực lực hiện giờ của ngươi e là chưa đủ, cho dù lão phu giúp một tay cũng chỉ là nhất thời, dù ra khỏi nơi này cũng chưa chắc có thể ra khỏi được cấm địa Dật Phượng tộc.”

Vẻ mặt Vân Phong nặng nề, đúng thực là như thế, mấy cường giả Dật Phượng tộc vẫn còn đang ở ngoài nghiêm mật giám sát nơi này, dù nàng có thể rời khỏi đáy núi lửa cũng không thể rời khỏi nơi được gọi là cấm địa này được.

Tăng cấp thực lực… hiện nay nàng mới Tôn Thần cấp bảy, nếu muốn chạy thoát khỏi mắt ba cường giả kia ít nhất phải tới Thần Vương.

Cảnh giới Thần Vương đâu thể nào có thể đột phá trong thời gian ngắn được. Cho dù có mau thế nào cũng phải cần tới thời gian, mà càng trôi lâu trên cấm địa sẽ càng nhiều cao thủ hơn, đến lúc đó dù nàng có là Thần Vương cũng khó mà chạy thoát.

“Lão phu có thể giúp ngươi một tay.” Lão giả đến gần, Khúc Lam Y hơi căng thẳng, Nhục Cầu mở to mắt đầy cảnh giác, ánh mắt ông lão hiền hòa nhìn Vân Phong, chậm rãi đưa tay sờ đầu nàng, nháy mắt, một làn sóng mát rượi từ trên đầu chạy dọc xuống.

Giống như đang đứng bên trong thác nước vậy, cảm giác lành lạnh trong lành từ trên đầu chảy xuống len lỏi khắp toàn thân. Thậm chí còn thấm vảo cả từng mao mạch máu trong cơ thể.

Ánh sáng lục nhạt tỏa ra từ tay của lão giả, giống như ngọn lửa đang chậm rãi thấm vào cơ thể Vân Phong, an lành, bình thản, khi ánh sáng xanh đó xuất hiện, bầu không khí như trở nên nhu hòa hơn, mọi cảm xúc bất an xao động đều trở nên bình ổn lại.

Tay của lão giả rời đi, Vân Phong cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, một cảm giác lâng lâng khó tả phát ra từ trong trái tim, giống như vừa rồi ông lão là gieo một hạt giống trong lòng của Vân Phong vậy. Lão giả cười nói, “Bây giờ thử tăng sức mạnh của mình chút xem?”

Tăng sức mạnh? Vân Phong ngạc nhiên, lão giả cười không nói, nàng hít một hơi chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi đi vào không gian tinh thần thì vô cùng kinh ngạc. Bên trong không gian tinh thần tràn ngập một dòng chảy màu xanh lục trong suốt, Vân Phong thử khuất động sức mạnh tinh thần, những dòng chất lỏng xanh kia nhanh chóng hòa vào Tinh Thần Lực, nương theo sự vận hành liên tục của sức mạnh tinh thần bắt đầu thay đổi một cách khủng khiếp.

Sức mạnh đang tăng lên trong chớp mắt.

Tôn Thần cấp bảy, Tôn Thần cấp tám, Tôn Thần cấp chín, Thần Vương cảnh giới.

“Chuyện… chuyện này sao có thể?” Khúc Lam Y trợn mắt há mồm, đôi mắt Nhục Cầu tươi cười, đôi mắt mở ra tỏa ra vô vạn hào quang. Vân Phong cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi nhanh mạnh của sức mạnh.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nàng đã có thể bức lên được tới tận Thần Vương.

“Mặc dù hiện giờ ngươi tới được Thần Vương nhưng chỉ là tàm thời thôi.” Lão giả nói, “Lão phu chỉ có thể giúp ngươi tạm thời bức lên được ba cấp sức mạnh, thời gian duy trì là có hạn.”

Vân Phong đã cảm nhận được sức mạnh khi bức tới Thần Vương, nàng gật đầu, nó giống như chất thuốc giúp tăng sức mạnh trong thời gian ngắn vậy, nhưng năng lực của lão tiền bối là thứ mà chất thuốc không thể sánh bằng được. Chất thuốc sẽ có tác dụng phụ với cơ thể, cấp độ tăng lên càng lớn, tác dụng phụ càng lớn. Hơn nữa thời gian duy trì cũng càng ngắn. Nhưng năng lực của lão tiền bối lại không hề gây hại cho cơ thể.

“Nói cách khác… cho dù sau này tiểu Phong Phong tăng cấp như thế nào, nàng đều có thể bức thêm được ba bậc?” Khúc Lam Y nhướng mày, lão giả cười lớn, “Đúng là như thế.”

Vân Phong trợn tròn mắt. Dù là cấp bậc gì đều có thể bức thêm ba cấp nữa. Nói cách khác… đây chính là một đòn bất ngờ không gì sánh kịp.

“Ở đây lâu cũng không tốt, lão phu dẫn các ngươi kịp rời khỏi đây.” Lão giả cười nói, ống tay áo vung lên, màu lục xanh mát bao lấy Khúc Lam Y và Vân Phong, mắt nàng sáng lên, “Lão tiền bối. Rốt cuộc ngài là ai?” Sao lại biết được chuyện về Huyễn Thú, sao lại hiểu rõ Thú Vực tới như vậy? Và tại sao lại đi tìm Huyễn Thú?

Lão giả trầm giọng cười vung ống tay áo, ánh sáng lục đưa hai người về lại con đường lúc vào, mặc dù đã không còn thấy bóng của ông, nhưng nàng lại nghe được rất rõ lời ông nói, “Một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại, khi đó đích thân ta sẽ nói rõ tất cả.”

Trái tim Vân Phong run lên mãnh liệt, dường như đã nhận ra điều gì. Nhục Cầu quay đầu nhìn lại, khẽ kêu lên rồi nhảy vào vòng tay không gian, Khúc Lam Y quay đầu nhìn lại rồi ôm chặt Vân Phong vào lòng, ánh sáng lục mang hai người vào dung nham đỏ rực.

“Vào!” Bóng hai người lần nữa lại chìm vào trong nham thạch nóng bỏng, so với lúc vào khó khăn lúc ra vô cùng dễ dàng, ánh sáng lục mang hai người băng qua dòng nham thạch với tốc độ cao, những sinh vật đỏ rực liên tục xuất hiện nhưng không dám lại gần.

Nhìn những ma thú hằm hè xung quanh không dám tiến lên, Khúc Lam Y cười khẽ, “Lão già kia quả nhiên không hề đơn giản chút nào, có thể khiến ma thú cấp bậc Thần Vương sợ tới như vậy, thực lực của ông ấy…”

Vân Phong tối sầm mặt, lần này không giao chiến nên nàng nhìn thấy được rất rõ, ma thú loài toàn thân đỏ rực kia dày đặc có không dưới trăm con. Hơn nữa còn nào cũng đều có cấp bậc Thần Vương. Nếu không có ông lão hộ tống e rằng bọn họ muốn rời khỏi đây còn khó hơn lên trời.

Hai người vượt qua rất thuận lợi, không có con nào dám tiến lên cản đường, nhanh chóng trở lại chỗ nhảy vào nham thạch, vừa bay ra khỏi nham thạch, hai người lại theo dòng chảy ở dưới đi ngược lên trên, chỉ chốc lát đã tới được miệng núi lửa.

“Tiểu Phong Phong chúng ta sắp ra ngoài rồi.” Khúc Lam Y ôm chặt Vân Phong trong ngực hơn, ánh sáng lục bọc hay người lao ra khỏi nham thạch nóng chảy, Khúc Lam Y lập tức đề tốc xông thẳng về phía trước.

Ánh sáng lục đã biến mất, xung quanh tỏa ra làn hơi trắng, Vân Phong nhìn xuống bề mặt nham thạch nóng hổi lăn tăn bên dưới, hai người đang không ngừng bay thẳng về phía bấu trời xanh thẳm.

“Ào!” Sóng nhiệt xen lẫn hơi nước đột nhiên ló ra khỏi miệng núi lửa, chưa từng dừng lại xông thẳng lên.

“Quả nhiên vẫn chưa chết!” Ba cường giả ma thú vẫn luôn đợi ở xung quanh không khỏi ngạc nhiên, trong thời gian ngắn dĩ nhiên bọn họ đã kiểm tra từ trong ra ngoài, vậy mà không hề chết. Đúng là mạng lớn. Nhưng mạng lớn cũng vô dụng, hai nhân loại kia cơ bản trốn không thoát.

Ba cường giả ma thú điên cuồng đuổi theo nhất quyết không bỏ qua.

“Đừng hòng chạy thoát!” Ba cường giả đang truy đuổi sít sao đồng loạt ra tay.

“Chết tiệt!” Khúc Lam Y khẽ nguyền rủa một tiếng tránh trái tránh phải, nhanh nhạy tránh né công kích của các vị cường giả, vì thế mà ảnh hưởng tới tốc độ, chớp mắt ba cường giả đã đuổi kịp được không ít.

“Vèo vèo vèo!” Tấn công từ sau công ngừng lao tới, dưới làn mưa công kích như thế Khúc Lam Y không thể hoàn toàn tăng tốc độc. Bất trí bất giác hai phe đã chênh lệch không bao nhiêu.

Ba ma thú ác độc đuổi theo, công kích trong tay vẫn xả ra không ngừng.

Nguy rồi, cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Khúc Lam Y cảm thấy nặng nề, lúc này Vân Phong ngẩng đầu lên, “Giao ba người kia cho ta đi, cứ tập trung chạy đi là được rồi.”

Khúc Lam Y ngạc nhiên, “Tiểu Phong Phong, chẳng lẽ nàng lại…”

Đôi mắt Vân Phong nổi lên ý lạnh, “Ta còn chưa thử nguyên tố dung hợp cấp bậc Thần Vương thì sẽ thế nào, đây quả là một cơ hội hiếm có.”

Khúc Lam Y im lặng trong chốc lát, cuối cùng giương khóe môi, “Đã như vậy, vi phu cung kính không bằng tuân mệnh vậy.”

“Vèo!” Khúc Lam Y xông thẳng lên trước, không thèm để ý công kích sau lưng nữa.

“Xem ra là đã tới đường cùng rồi.” Ba cường giả thấy thế thầm vui mừng, tự nhận là rất nhanh thôi sẽ có thể bắt hai con người lại, dù sao khoảng cách cũng đang dần rút ngắn, chỉ cần một lát nữa là có thể bắt họ lại được rồi.

“Con người, khoanh tay chịu trói đi.” Ba cường giả ma thú quát lên, móng nhọn vung lên trước nhắm thẳng vào Vân Phong trong ngực Khúc Lam Y.

Đôi mắt ngẩng lên tràn ngập lạnh lẽo và hưng phấn.

Bàn tay trắng noãn đột nhiên đan lại với nhau, năng lượng dao động khác thường tỏa ra từ tay nàng, khiến ba cường giả ma thú chấn kinh.

Năng lượng dao động cỡ đó… nàng ta tính làm gì?

Đôi môi đỏ tươi cười, ánh mắt lạnh lẽo, sau khi đan một hồi, bàn tay lộn lại rồi chậm rãi buông ra.

Một quả cầu sáng rực có năm màu xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, đang không ngừng sôi trào giãy giụa.

Đè nén, nhốn nháo, muốn nổ tung. Tiểu cầu xoay tròn như ngọn lửa bị kiềm hãm đã lâu, trong chớp mắt có thể dấy lên ngọn lửa lớn tới cỡ nào.

Bàn tay trắng noãn đưa lên trước, tiểu cầu năm màu lập tức bay ra lao thẳng về phía ba cường giả ma thú.

“Không ổn.” Ba cường giả đồng loạt xuát chưởng, hơi thở trong người đạt tới cao nhất cùng hợp lại thành một.

“Nổ!” Một tiếng thầm thì vang lên cùng lúc với tiếng gầm khát máu, hai luồng năng lượng dao động va vào nhau tới long trời lở đất.

“Ầm!” Đất đá bụi bặm tung bay. San bằng cả ngọn núi.

Ba cường giả ma thú bị sức mạnh khuếch tán tách ra mỗi hướng, cả ba đều không bị thương gì nhiều, nhưng lúc trở lại thì đã sớm không còn thấy bóng dáng của Khúc Lam Y và Vân Phong nữa. Chỉ còn lại cát đá và bụi đất bay đầy trời, còn có một bãi hỗn độn trên mặt đất.

Các cường giả tụ tập lại với nhau rà soát cả bầu trời, hai tay siết chặt thành nắm đấm, làn sóng trên không trung vẫn còn đang lan ra, ba đôi mắt thú co rụt lại.

“Sức mạnh dao động tới cỡ này… nhân loại kia lại đạt tới cảnh giới Thần Vương rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *