Dị Giới, Xuyên Không

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Q.5 – Chương 191 – Lao Vào Núi Lửa

Edit: Mavis Clay

“Tại sao Triệu Hồi Sư nhân loại lại vào được nơi này?” Tụ Nham gầm lên giận dữ, đôi mắt vàng cam nhìn chằm chằm Vân Phong và năm ma thú khác nhau đứng bên cạnh nàng, bàn tay khẽ run lên, lẻn vào từ lúc nào, và từ khi nào lại lẩn được vào sâu tận trong này như vậy. Đây chính là lãnh thổ tuyệt đối của ma thú, tuyệt đối không cho phép nhân loại đặt nửa chân vào. Con người bước vào chắc chắn phải chết.

“Mặc kệ ngươi làm sao vào được, đều phải chết.” Móng vuốt ma thú bổ tới, thân hình khổng lồ như núi đá đè xuống, dưới bóng mờ chính là uy áp ma thú.

Năm ma thú lập tức xông lên, năm tia sáng bắn ra tứ phía quanh Vân Phong.

Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Thổ! Năm ánh sáng nguyên tố chói mắt bổ ngang không trung, Tụ Nham bị quấn lấy trong đó rống lên giận dữ.

“Chủ nhân, trước tiên đưa Hòa tiểu thư rời khỏi đây trước đã.” Tiếng Lam Dực vang lên trong đầu, Vân Phong hồi hồn vươn tay kéo Hòa tiểu thư vội vàng dẫn nàng đi.

“”Ngươi… mặc kệ ma thú khế ước của mình sao?” Hòa tiểu thư giương mắt nhìn sườn mặt Vân Phong hỏi, nàng cười, “Ta chỉ cần đưa ngươi đi là được, không cần lo cho bọn họ đâu.” Chỉ cần một suy nghĩ là bọn họ sẽ bình an trở lại bên cạnh mình.

Hòa tiểu thư thầm nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Hồi Sư ngũ hệ… Trong nhân loại vậy mà có một… quái thai như thế ra đời.

“Các ngươi chạy không thoát đâu!” Tụ Nham tức giận gào thét, một chưởng vươn tới sương mù trước mặt, muốn mau chóng đuổi theo nhưng lại bị đám roi mây quấn chặt lấy chân.

“Không có đuổi theo được đâu.” Giọng nói mềm mại lại lạnh lẽo vang lên, Tụ Nham quay đầu, Hoa tỷ xinh đẹp quyến rũ mỉm cười lạnh băng, đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng kỳ dị. “Xào xạc!” Trong người Hoa tỷ bay ra vô số roi mây, giống như những con rắn tỏa ra quanh người, con ngươi Tụ Nham co lại. Quỷ Diện Nhật Luân*!

*Giống như Song Diện Quỷ Luân

“Giao hắn cho ta, các ngươi đi giúp tiểu Vân Phong đi!” Hoa tỷ quát lên, Tiểu Hỏa, Lam Dực và Yêu Yêu lập tức bừng bừng khí thế lao đi, kẻ cản đường không chỉ có mỗi Tụ Nham mà còn có mấy cao thủ khác.

“Giao nơi này cho ngươi.” Ba ma thú khế ước đã đuổi theo.

Nhị Lôi thì lại nhìn chằm chằm Hỏa tỷ, khiến nàng run lên một chốc, “Quái vật… ngươi nhìn cái gì mà nhìn.”

Nhị Lôi tươi cười, “Một mình ngươi đối phó hắn nổi không? Đừng có cậy mạnh.”

Hoa tỷ cười khanh khách, ngón tay nhỏ nhắn phất nhẹ qua gương mặt mình, mỉm cười quỷ dị, “Ai nói ta chỉ có một mình?”

Vân Phong kéo Hòa tiểu thư chạy thục mạng về phía trước, trước mặt là dãy núi trập trùng, nàng không biết phải chạy về hướng nào mới phải, đành phải lao đại về một phía. Hòa tiểu thư mím môi không dám lên tiếng, thân phận Triệu Hồi Sư ngũ hệ của Vân Phong đã khiến nàng rất khiếp sợ rồi, trong lòng cũng thầm hiểu Trạch Nhiên có tình cảm thế nào với Vân Phong, một cô gái chói lóa như thế, nếu nàng là nam nhân cũng sẽ ngắm nhìn lâu hơn.

“Con người to gan, còn dám trốn đi đâu.” Mấy âm thanh từ những hướng khác nhau vang lên, Hòa tiểu thư biến sắc nắm chặt tay áo Vân Phong. “Đưa ta về lại đi thôi! Ngươi không phải là đối thủ của họ đâu.”

Vân Phong im lặng, tốc độ vẫn không hề giảm bớt, mấy luồng hơi thở ma thú giáng xuống đầu, nàng lách sang, hung hiểm dừng lại tại chỗ.

Ba cái bóng xuất hiện trước mặt Vân Phong, toàn thân lan tràn hơi thở ma thú khiến Vân Phong cảm thấy thực khó mà giải quyết được. Nàng cơ bản không dò ra được ranh giới cuối cùng của thực lực đối phương, ba người này hoàn toàn trên mình!

“Chủ nhân!” Bốn ma thú khế ước lần lượt chạy tới, cảm nhận được khí tức cường đại của ba người trước mặt, cả bốn đồng loạt điều động toàn bộ thực lực.

“Hoa tỷ đâu?” Nàng hỏi trong đầu.

Nhị Lôi lên tiếng, “Nàng ở sau đối phó với Tụ Nham, chắc không vấn đề ì đâu. Nhưng mà với tình hình trước mắt, nhóm người chúng ta có liên thủ lại cũng không phải đối thủ của bọn chúng…”

Vẻ mặt Vân Phong tối sầm lại, cả ba ma thú kia đều đã vượt qua cấp bậc Tôn Thần, ánh mắt chúng lạnh băng, “Triệu Hồi Sư con người… ở đây vẫn hiếm mà thấy được đấy.”

“Buông nàng ấy ra, chỉ cần ngươi mau chóng rời khỏi đây, chúng ta sẽ không làm gì ngươi cả.”

Vân Phong cười lạnh, nắm chặt Hòa tiểu thư hơn, ba ma thú thấy nàng không hề có ý buông ra, sắc mặt âm trầm hơn, “Con người, đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt.”

“Chỉ với mấy con ma thú của ngươi không phải là đối thủ của chúng ta đâu.”

Vân Phong mím môi không nói gì, trong đầu không ngừng lật tung lên. Nàng tuyệt đối không thể liều mạng, dù có liều mạng cũng không đấu lại, chi bằng sớm tạo cơ hội rời khỏi nơi này.

“Tiểu Vân Phong!” Tiếng Hoa tỷ vang lên trong đầu, Vân Phong khẽ chấn động, “Đám nam nhân kia đã tụ họp với ta rồi, chúng ta đang chạy tới đây.”

Vẻ mặt bốn ma thú khế ước hơi thả lỏng, cho dù họ và Vân Phong có liên thủ cũng không phải đối thủ của ba người này, nhưng có thêm nhóm Khúc Lam Y, Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên thì không như thế. Thắng hay không thì chưa biết, nhưng tuyệt đối có thề an toàn chạy trốn.

Bảo toàn! Đây là từ duy nhất hiện lên trong đầu Vân Phong lúc này.

Ba ma thú này khác với Tụ Nham, Tụ Nham rất phẫn hận với thân phận con người của Vân Phong, nhưng ba ma thú này rõ ràng tỉnh táo hơn, lời nói vừa rồi rõ ràng có ý muốn bỏ qua cho nàng, điều này khiến nàng cảm thấy hơi bất ngờ. Có lẽ khi đạt tới cảnh giới nhất định, thù hận chôn sâu trong huyết mạch sẽ nới lỏng ra rất nhiều.

“Tại sao còn đẩy nàng ấy vào chỗ chết?” Vân Phong kéo Hòa tiểu thư ra phía sau, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào ba ma thú trước mặt.

Họ lạnh lùng đáp lại, “Đây là chuyện của Dật Phượng tộc, ngươi là con ngươi không cần được biết.”

“Cho dù trong cơ thể nàng có đứa con của con người, thì cùng lắm các ngươi đuổi nàng đi là được rồi?”

“Đuổi? Con người, ngươi cho rằng đuổi là có thể xóa được sự ô nhục sao?” Ánh mắt ba cường giả ma thú sáng quắc lên nóng rực, “Tư thông với con người, cho dù nàng có chạy tới chân trời góc biển, chỉ cần đứa trẻ kia được sinh ra, thì đó là nỗi ô nhục không thể nào rửa sạch của Dật Phượng tộc.”

“Đứa trẻ được sinh ra?” Vân Phong khó hiểu hếch mày, ba cường giả lạnh lẽo lên tiếng, “Con người, chúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đi đi.”

Vân Phong nghiến răng, Hòa tiểu sau cũng khẽ đẩy nàng, “Ngươi đừng liên lụy tới ta, đi đi.”

“Suy cho cùng… đứa bé không có tội tình gì cả.” Vân Phong ngẩng lên, “Rốt cuộc thâm thù đại hận giữa con người và ma thú lớn cỡ nào, mà khiến các ngươi đến một đứa trẻ cũng không tha như thế? Rốt cuộc giữa hai chủng loài đã xảy ra chuyện gì?”

“Tự ngươi hãy đi hỏi Tứ Đại Gia Tộc của nhân loại các ngươi đi. Bọn họ sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”

Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa. Vân Phong ngẩn ra, chẳng lẽ thù hận giữa con người và ma thú là từ Tứ Đại Gia Tộc mà ra sao? Tứ Đại Gia Tộc, Vân gia cũng có trong đó. Hơn nữa huyết mạch đặc biệt của Vân gia như đang giáng một đòn vào đầu nàng.

“Hỏi ngươi lần cuối, có đi hay không?” Ba vị cường giả quát lên, hơi thở ma thú lan ra, nếu lần này Vân Phong vẫn không chịu lựa chọn nữa, thì bọn họ sẽ xuống tay không lưu tình nữa.

“Tất nhiên là đi rồi.” Một giọng nói vang lên ở sau, có thêm mấy bóng người nữa tới, hơi thở quen thuốc tới cạnh Vân Phong, bao bọc lấy người nàng, đôi mắt Khúc Lam Y đỏ ngầu nhìn ba cường giả trước mặt, khóe môi khẽ giương. “Chỉ là… phải dẫn nữ nhân kia đi cùng.”

Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải chạy tới ngay sau đó, trên người cả ba đều có vệt máu loang lỗ, Hòa tiểu thư thấy Trạch Nhiên vẫn ổn thì thở phào một hơi. Hoa tỷ cũng chạy tới, trên đôi môi đỏ au xinh đẹp chảy ra một vệt máu khó hiểu. “Năm Tôn Thần cấp chín, kể cả Tụ Nham cũng không cản nổi các ngươi sao…” Ba cường giả nhíu mày, ánh mắt phức tạp, nhất là thấy màu đỏ trong mắt Khúc Lam Y, vẻ mặt cả ba càng thêm nghiêm túc, “Mắt đỏ? Không ngờ… lại có thể thấy được ở đây.”

Vân Phong đẩy Hòa tiểu thư cho Trạch Nhiên, “Chỉ cần nhắm thời cơ ngay lập tức đưa nàng rời khỏi đây.” Trạch Nhiên ngẩn ra, muốn lên tiếng nhưng Vân Phong nói tiếp, “Đừng nói với ta là sẽ không đi, bây giờ ngươi không chỉ có một mình đâu, đừng quên mục đích tới đây là gì.”

Trạch Nhiên im lặng, Hòa tiểu thư thì sợ hãi nhìn Vân Phong, “Tại sao…”

Vân Phong cười rộ lên, “Không có lý do.” Đúng thế, chẳng có lý do gì cả, rất nhiều người vì nàng mà không cần lý do, nàng vì họ đương nhiên cũng không cần có lý do.

“Ta biết rồi.” Trạch Nhiên ôm chặt lấy Hòa tiểu thư, ánh mắt kiên định nhìn Vân Phong, nàng mỉm cười nhàn nhạt, Khúc Lam Y khẽ nghiêng mặt, “Chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị xong rồi.” Vân Phong nói, Khúc Lam Y giương khóe môi, “Mộc Thương Hải, bắt đầu đi.”

Con ngươi xám trắng lóe lên, Mộc Thương Hải hít sâu một hơi, bàn tay đưa lên phía trước, quát khẽ lên một tiếng. Theo cử động của tay hắn, không gian xung quanh lập tức uốn éo.

“Có kẻ có khả năng khống chế không gian.” Ba cường giả thấy lế lập tức lóe lên, “Muốn dùng Không Gian Lực nhiễu loạn sao? Thật quá ngây thơ.” Một cường giả trong đó mở rộng tay, đôi mắt thú bén nhọn, Không Gian Lực từ trong bàn tay xông ra, đè lại Không Gian Lực bị xao động.

Sắc mặt Mộc Thương Hải sầm xuống, cảm thấy đối phương đang cố gắng muốn chặn ;ại hoàn toàn Không Gian Lực của hắn, con ngươi xám co lại, ngón tay tăng sức. Hai sức mạnh Không Gian Lực đối đầu với nhau.

“Tiểu tử có năng lực đấy, chỉ tiếc là… quá chệnh lệc.” Trường giả dùng Không Gian Lực trấn áp lạnh lùng nói, mặc dù Mộc Thương Hải thừa kế năng lực của Diệu Quang, nhưng chỉ một phần chứ không phải toàn bộ. Huống hồ cường giả kia đã vượt qua Tôn Thần, hai người quá chênh lệch. Mộc Thương Hải có thể đôi co một lúc với hắn đã là không dễ.

Nhìn mọi người đang đấu trên không, Mộc Thương Hải cắn răng. Trong đây chỉ có mỗi hắn là người có khả năng kiểm soát không gian mạnh nhất, nếu hắn không có khả năng mở một thông đạo cho họ thì sao chạy khỏi đây được đây.

Cho dù thế nào, hắn đều phải giúp họ, giúp Vân Phong bình an chạy khỏi nơi này.

Con mắt xám trắng hằn tia máu, màu đỏ nhanh chóng lan ra xung quanh. Một giọt máu chảy ra khỏi khóe mắt, chậm rãi chảy xuôi theo gương mặt Mộc Thương Hải.

“Diệu Quang, ngươi cứ trơ mắt thế mà nhìn thôi à, không tính giúp một tay sao?” Nơi nào đó trong Long Điện vang lên giọng nói già cỗi, đôi mắt xám chậm rãi mở ra, một ý lạnh xẹt qua đáy mắt. “Đó là chuyện của chúng nó, quyết định thế nào thì phải nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao.”

“Tiểu tử kia chỉ được nhận một phần năng lực của ngươi thôi, cứ tiêu hao từ từ như thế, cuối cùng…”

“Hừ! Đó là quyết định của hắn, không liên quan gì tới ta hết.”

Một tiếng thờ dài não nề, Diệu Quang chậm rãi nhắm hai mắt lại, bên trong Long Điện không còn bất kỳ âm thanh nào.

“Aaaaaa!” Tiếng gào thét vang vọng, một búng máu văng ra. Khe nứt không gian đột nhiên vụt sáng.

“Cái gì?” Cường giả thao túng Không Gian Lực ngạc nhiên khi thấy không gian đã quay ngược trở lại trạng thái cũ, bị vết nứt không gian cắt tứ tung. Ngoái đầu nhìn về phía Mộc Thương Hải thì thấy hắn đang cười lạnh, trong hốc mắt có một giọt máu lăn xuống, nghiến răng giang tay ra.

“Không được!” Cường giả thao túng Không Gian Lực hét lên, lập tức dùng Không Gian Lực của mình ép về phía Mộc Thương Hải. Hắn lảo đảo, lại đứng thẳng người. “Đi mau.”

Vân Phong ngước nhìn khe nứt không gian đen ngòm thình lình xuất hiện trước mắt. Đây là cơ hội bỏ chạy duy nhất của họ. “Trạch Nhiên, đi thôi!” Vân Phong hét lên, hai cường giả lập tức phi thân đánh tới.

“Đừng hòng chạy.”

Trạch Nhiên ôm lấy Hòa tiểu thư trong ngực, nhìn đôi mắt nhuốm máu Mộc Thương Hải, trái tim đau nhói, hắn nên đi không? Hắn có thể đi sao? Bọn họ vì chuyện của hắn mà hy sinh nhiều như vậy… sao hắn có thể cứ thế mà đi.

“Chúng ta không thể đi như vậy được.” Hòa tiểu thư nói, đôi mắt nhìn Trạch Nhiên, “Có đi thì phải đi cùng nhau.”

Mắt Trạch Nhiên lóe lên, cánh tay không khỏi siết chặt hơn, “Đúng thế, không sai, có đi phải cùng đi.”

Vân Phong nhìn Trạch Nhiên vẫn bất động, trong lòng nóng như lửa đốt, thời gian Mộc Thương Hải có thể kiên trì không dài, rốt cuộc hắn đang làm gì thế? Hai cường giả phi thân nhào tới, Khúc Lam Y mắng lên, “Hắn đang mè nheo vụ gì thế?” Bàn tay duỗi ra, Ám Nguyên Tố như lưỡi đao gào thét đánh về phía hai vị cường giả, hai người kia tối sần mặt, một người trong đó vung tay đánh trả, một người xông thẳng về phía Trạch Nhiên.

“Thổ Thuẫn!” Vân Phong quát lên, giơ cao ma trọng trong tay, bức tường vàng đất lập tức chắn lại trước mặt Trạch Nhiên.

“Rầm rầm rầm” không dưới mười lớp.

Năm ma thú khế ước lao lên chặn lại vị cường giả thứ ba đang bị Thổ Nguyên Tố chắn lại. Vân Phong lao tới chỗ Trạch Nhiên, “Ngươi đang làm gì thế, còn không mau đi đi.”

“Ta không thể cứ thế mà đi được. Có đi phải cùng đi.” Trạch Nhiên gầm lên, vẻ mặt tràn ngập áy náy khổ sở.

Hòa tiểu thư cũng nói, “Đúng thế, chúng ta không thể đi như vậy được.”

Vân Phong tối sầm mặt vung tay lên.

“Chát!” một tiếng chói tai, một bên mặt Trạch Nhiên sưng đỏ lên, khóe miệng chảy cả máu. Vân Phong ra tay rất mạnh.

Trạch Nhiên ngạc nhiên nhìn nàng, Hòa tiểu thư cũng sửng sốt, lúc này vẻ mặt nàng lạnh như băng, nàng chưa từng lộ vẻ mặt đó trước mặt bạn của mình.

“Vân Phong, ngươi…” Trạch Nhiên hốt hoảng nói, Vân Phong quát lên, “Không đi? Ngươi muốn để toàn bộ mọi cố gắng của mọi người thất bại trong gang tất à? Làm nhiều như thế chỉ để đổi lại một câu không đi của ngươi sao?”

“Nhưng…”

“Ngươi nói gì cũng vô dụng thôi! Có đi thì cùng đi!” Hòa tiểu thư nói.

Vân Phong lạnh lùng nhìn sang, làm Hòa tiểu thư hơi sợ hãi, “Không đi sao?” Vân Phong nhếch môi, ma trượng trong tay xoay tròn. Một cây roi mây cường tráng lao tới quấn lấy Trạch Nhiên và Hòa tiểu thư.

“Ngươi làm gì thế? Ta nói rồi, có đi thì đi cùng nhau.” Trạch Nhiên vùng vẫy, nhưng dây mây quấn rất chặt. Cánh tay Vân Phong giương lên, cây mây gồng lên quăng Trạch Nhiên và Hòa tiểu thư vào khe nứt không gian.

“Đừng hòng.” Cường giả thứ ba gầm lên giận dữ vung tay lên. Hơi thở ma thú gào thét. Mắt Hoa tỷ tối sầm lại, dây mây đuổi theo muốn cản lại nhưng bị hơi thở xuyên thủng.

“Nguy rồi!” Hoa tỷ nhìn hơi thở đánh xuyên qua dây mây trong chớp nhoáng rồi chạy như điên về phía trước, sắp sửa đánh trúng Trạch Nhiên và Hòa tiểu thư. Trạch Nhiên xoay người dùng cơ thể bảo vệ Hòa tiểu thư trong ngực mình.

“Ầm!” Chấn động không gian vang dội, lại thêm một khe nứt không gian xuất hiện nuốt chửng toàn bộ hơi thở ma thú.

Cái… cái gì? Ba cường giả thấy thế giật mình. Cường giả điều khiển không gian lực nhìn về phía Mộc Thương Hải. Gương mặt vốn không chút sức sống của hắn càng thêm tái nhợt, máu liên tục túa ra từ trong con mắt, Trạch Nhiên và Hòa tiểu thư đã chạm người vào khe nứt không gian.

Phù… Toàn thân vô lực, tầm mắt Mộc Thương Hải bắt đầu mơ hồ, giương mắt nhìn khe nứt trên không trung. Vân Phong… Ta chỉ có thể làm nhiêu đó cho muội thôi, xin lỗi…

Đôi mắt khép lại, cơ thể vốn luôn kiên định lao thẳng từ trên không xuống. Không gian vặn vẹo lập tức biến mất

“Mộc Thương Hải!” Vân Phong nhìn bóng người đang cao xuống, không hề nghĩ ngợi bắn một tia sáng leo theo Mộc Thương Hải, kéo hắn vào trong Long Điện.

Ba cường giả ma thú thoáng chốc sững sờ, sau đó… đột nhiên trở nên cuồng nộ.

“Con người, tia sáng vừa rồi… từ đâu có được?” Ba cường giả ma thú ác độc nhìn chòng chọc Vân Phong, nàng chấn động, nàng vừa khởi động Long Điện, họ đều cảm ứng được.

“Giao đồ ra đây!” Họ tức giận quát lên, ánh mắt tràn ngập tức giận. Nếu vừa rồi còn có một chút ý định tha thứ cho Vân Phong thì lúc này đã không còn sót lại chút gì.

Khúc Lam Y đột nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng, khẽ hô, “Thu lại ma thú mau! Lần này bọn họ thực sự muốn lấy mạng chúng ta đấy!”

Năm tia sáng trở lại vào nhẫn khế ước, Khúc Lam Y đề tốc toàn thân lao vụt đi. Tiếng ma thú rống giận vọng từ say lưng, ba hơi thở cường giả đuổi tận không buông. Khúc Lam Y nghiếng răng nhìn thẳng về phía trước, hơi thở bạo ngược càng ngày càng nồng, một khi dừng lại chỉ mỗi hắn cơ bản không thể đối phó nổi với ba kẻ trên Tôn Thần.

Nhịp tim cuồng loạn, tiếng gió cắt qua bên tai, Khúc Lam Y căng thẳng, cánh tay ôm Vân Phong rất chặt, hơi thở mãnh thú sau lưng vẫn không ngừng đuổi theo.

“Là lỗi của ta!” Vân Phong nối, Khúc Lam Y ôm chặt nàng hơn, “Nếu nàng không khởi động Long Điện, Mộc Thương Hải đã sớm táng mệnh ở đây rồi.

Vân Phong hơi cong khóe môi, cảm nhận hơi thở sau lưng càng ngày càng gần, chân mày chíu chặt lại với nhau, “Bọn họ càng ngày càng gần, sớm muộn gì chúng ta cũng bị đuổi kịp.” Vân Phong lật tay lấy ra tấm bùa thứ hai mà sư tôn để lại.

Klt thấy thế tối sầm mặt, “Sư tôn chỉ để lại cho nàng có hai lá phù chú, đừng lãng phí ở đây.”

“Bây giờ đây là cách duy nhất.” Vân Phong tối tăm mặt mũi, Khúc Lam Y nắm chặt tay nàng, “Trời cao vẫn còn đứng về phía chúng ta, tiểu Phong Phong nàng chuẩn bị đi.”

“Cái gì?” Vân Phong còn chưa kịp tiêu hóa, Khúc Lam Y đã ôm lấy nàng cấp tốc lao xuống dưới. Tốc độ nhanh tới mức tiếng gió như hóa thành lưỡi đao cắt qua da.

Càng gần tới mặt đất Vân Phong càng thấy rõ được cảnh tượng bên dưới. Mặt đất có vô số khe nứt, che nhánh ra khắp nơi. Từ trong khu phun ra từng làn sương trắng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Đây là một ngọn núi lửa nhỏ.

Mà mục tiêu đáp xuống của Khúc Lam Y chính là miệng núi lửa. Nếu không đổi hướng hai người sẽ lao thẳng vào trong núi lửa.

“Tin vào ta.” Đôi mắt mê hoặc sáng rực, bàn tay nam nhân ấn đầu Vân Phong vào người mình, không nhút do dự nhét đôi môi đỏ au kia vào miệng mình. Trong nháy mắt, hai bóng người dán chặt lấy nhau lao thẳng vào nham thạch nóng chảy của núi lửa.

“Tõm!” Nham thạch đỏ ngầu nháy mắt nuốt chửng hai người, khạc ra một làn khói đen, bọt khí nóng hổi ở trên mặt phình lên rồi vỡ tung, chỉ đứng ở miệng núi lửa thôi cũng có thể bị làn sóng nhiệt kia nướng cháy da.

Ba bóng đuổi theo đột ngột dừng lại đứng trên cao cách miệng núi lửa, lộ ra nụ cười độc ác, “Địa ngục không cửa lại muốn xông vào, đỡ tốn công chúng ta không ít.”

“Núi lửa này không phải là núi lửa bình thường, nham thạch có thể nóng chảy bất kể là con người hay ma thú.”

“Hai con người kia sẽ không dễ dàng chế như thế đâu, dù sao trên người nhân loại kia cũng còn có thứ đó.”

“Cho dù có sử dụng thứ đó để trốn thoát cũng không qua được mắt của chúng ta. Chỉ cần sử dụng thứ đó, chúng ta sẽ cảm nhận được ngay, nàng ta trốn không thoát được.”

Ba cường giả nhìn dung nham nóng rực phía dưới, “Đợi nhân loại kia xuất hiện lại, thì chính là ngày chết của ả.”

Nhiệt độ nóng hổi từ bốn phương tám hướng nhào tới, giống như bể máu muốn nuốt chửng mình trong bể nhiệt kia, đôi môi khoan khoát phía trên đã rời đi. Vân Phong chậm rãi mở mắt ra, xung quanh là màu đỏ nóng nực.

Xung quanh nàng và Khúc Lam Y là một vòng sáng nhạt, ngăn cách giữa hai người và mảng đỏ, đồng thời xua đi nhiệt độ, Khúc Lam Y ôm chặt lấy Vân Phong mỉm cười, “Tiểu Phong Phong, màu đỏ ở đây có phải rất đẹp không?”

Mắt Vân Phong hơi lóe lên xoay người lại, lúc này hai người đang di chuyển trong nham thạch nóng chảy đặc quánh, không biết phương hướng, đang từ từ di chuyển về trước. Nàng nhìn vầng sáng nhạt bao phủ quanh mình, đó là Quang Nguyên Tố của Khúc Lam Y, còn bên ngoài vòng Quang Nguyên Tố là một vòng màu đen.

“Ta chẳng còn cách xử lý nào khác nên mới phải nhảy vào, có điều… hình như đây không phải là núi lửa tầm thường, nham thạch ở đây hung mãnh hơn ta tưởng tượng nhiều.” Khúc Lam Y nhìn vòng sang quanh thân mình, sắc mặt tối đi.

“Có tạo thành áp lực cho chàng không?” Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, “Vào Long Điện chúng ta…”

“Vô dụng thôi.” Khúc Lam Y lắc đầu, “Trong nham thạch này vật dụng không gian không có tác dụng, nếu không ta đã sớm sử dụng quy tắc không gian bổ nham thạch này ra rồi.”

Không thể dùng các quy tắc không gian thì không thể vào được Long Điện. “Thổ Nguyên Tố có thể phòng ngự tốt hơn chút không?”

Khúc Lam Y lắc đầu, chỉ vào lớp Ám Nguyên Tố nhạt bên ngoài, Vân Phong cẩn thận nhìn lại, Ám Nguyên Tố bao phủ bên ngoài Quang Nguyên Tố đang không ngừng gặm nhấm nham thạch, còn nham thạch cũng đang không ngừng cắn lấy lớp Ám Nguyên Tố.

Ăn mòn lẫn nhau. Nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn không dứt chảy tới, Ám Nguyên Tố cũng lạnh lùng gặm nhấm, hai bên không ngừng tiêu diệt lẫn nhau.

“Đây là…” Vân Phong ngạc nhiên, Khúc Lam Y cười ha ha, “Nham thạch ở đây có thể nhanh chóng tiêu hủy sạch sẽ năng lượng nguyên tố, khẩu vị nặng thật.”

Bất kỳ cường giả nào rơi vào trong này, không có Ám Nguyên Tố, dù ngươi mạnh tới cỡ nào chỉ có kết quả là chết. Từ thân thể tới linh hồn đều bị nuốt chửng không còn một mẩu.

“Chuyển sang sử dụng Ám Nguyên Tố trong thời gian dài sẽ gây hại tới chàng.” Vân Phong nắm chặt tay Khúc Lam Y, “Nếu là núi lửa, đi theo dòng nham thạch là có thể ra ngoài được rồi.”

Ánh mắt Khúc Lam Y tươi cười, chút Ám Nguyên Tố này không ảnh hưởng đáng kể tới hắn, nhưng hắn cũng sẽ không phản bác lời tiểu Phong Phong nói muốn phụ gánh chung với mình. Ánh sáng nhạt bao phủ kín lấy hai người di chuyển xuôi theo dòng nham thạch, đi được một lúc lâu, vẻ mặt Khúc Lam Y đột nhiên thay đổi.

“Có lẽ chúng ta đoán sai rồi.”

Vừa dứt lời, một lực hút hút dòng nham thạch về phía trước. Khúc Lam Y tối sầm mặt ôm lấy Vân Phong, hai người bị lực hút điên cuồng kia kéo qua. Lực hút không ngừng tăng lên, nhan thạch bên dưới như xoáy ngước không ngừng xoáy hai người vào đó. Cánh tay Khúc Lam Y tăng sức, toàn thân xông lên phía trước, mực lực đạt tới đỉnh dòng xoáy, tiếp đó hai người bị vòng lại trên dòng xoáy rồi tách ra.

Đập vào mắt là dòng chảy màu đỏ, hơi đỏ nóng rực sôi trào, không bao lâu sau chợt hóa thành khoản không rõ ràng.

Một sơn động lớn với bên trên là nham thạch nóng chảy, bên trong có những cột đá đen không rõ, nham thạch chảy quanh cột đá đen tạp thành những vòng xoáy. Vân Phong và Khúc Lam Y đứng giữa không trung, kinh ngạc nhìn cảnh tượng dưới chân. Vô số vòng xoáy xoay tròn với tốc độ cao, không ngừng chảy xuống, cuối cùng toàn bộ vòng xoáy tụ lại với nhau, cho đến khi một đôi mắt thú đỏ như lửa từ trong lộ ra.

Đó là gì? Vân Phong trợn to mắt, từ trong vòng xoáy khổng lồ hiện ra một đôi mắt thú đỏ như lửa, toàn thân đỏ chót dài như thằn lằn, đôi mắt đỏ au như thể đang phun ra lửa.

Nhiệt độ đột nhiên tăng cao. Cơ thể chậm rãi trồi lên từ vòng xoáy, vòng xoáy đột nhiên không xoay tròn nữa, nham thạch không ngừng lăn tăn hoàn toàn tĩnh lặng.

Đôi mắt thủ đỏ ngầu nâng lên, khóa lại trên hai người trong không trung.

Cái đuôi dài hệt như thằn lằn quất tới, Khúc Lam Y ôm lấy Vân Phong tránh né, cái đuôi đánh hụt nện vào vách đá. Chỉ một đòn đã khiến vách tường hiện ra nguyên cái khe lớn.

Sức mạnh lớn như thế, trong ma thú thực hiếm thấy.

“Tiểu Phong Phong, lần này e là khó giải quyết rồi.” Khúc Lam Y giật nhẹ khóe miệng nhìn chằm chằm cự thú mắt đỏ, “Với thực lực hiện giờ của ta không dò được ranh giới cao nhất của con ma thú này…”

Đến Khúc Lam Y cũng không dò ra được ranh giới cuối cùng của con ma thú này? Vân Phong nhìn nụ cười khổ trên môi Khúc Lam Y, biết hắn đang không hề nói đùa. “Thực lực hiện giờ của chàng là gì?”

Hắn kéo môi, “Trên Tôn Thần là Thần Vương, thực lực hiện giờ của ta nếu triển khai toàn bộ có thể tới Thần Vương cấp năm, mà con ma thú kia… e rằng đã vượt qua cảnh giới Thần Vương.”

Tôn thần, Thần Vương, trên Thần Vương.

Lần này thực sự đúng như Khúc Lam Y, thật khó giải quyết.

Cái đuôi to lớn lại quất tới, Khúc Lam Y mau chóng kéo Vân Phong tránh đi, cái đuôi lần nữa thất bại, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt vào chuyển động của hai người, điểm đen trong con ngươi đỏ không ngừng di chuyển, tỏa ra ánh sáng thèm khát.

“Vạn Thú Sơn Mạch quả nhiên toàn là tàng long ngọa hổ, lại có ma thú cấp bậc cao tới vậy ở đây, thật bất ngờ.” Sắc mặt Khúc Lam Y nghiêm túc, cự thú mắt đỏ ngẩn đầu nhìn nham thạch ở trên đầu, chỉ nhìn mà thôi.

“Hình như nó không có khả năng bay nhảy.” Vân Phong quan sát hồi lâu rút kết luận, Khúc Lam Y lắc đầu, “Như ta đã từng nói, quy tắc không gian ở đây bị mất tác dụng, bây giờ nhìn lại, nó mới là chúa tể của sức mạnh không gian ở đây.”

Vân Phong trợn to mắt, cự thú mắt đỏ bên dưới đột nhiên nhảy lên, Khúc Lam Y lật tay, Ám Nguyên tố như trường tiên vung ra, cự thú rít lên một tiếng hạ xuống giữa không trung, đôi mắt không cam lòng nhìn lên trên.

“Xem ra nó chỉ mới vượt qua Thần Vương, thực lực vẫn chưa ổn định, nếu không đã không bị Ám Nguyên Tố của ta áp chế.” Khúc Lam Y nhìn xuống dưới, “Nếu còn giằng co nữa, sớm muộn gì cục diện cũng sẽ bị nó khống chế, đến lúc đó…”

Bóng đỏ lại nhảy lên, Khúc Lam Y ngạc nhiên. Nhanh như vậy mà nó đã tấn công tiếp rồi.

Làn sóng nhiệt đánh tới trước mặt, Khúc Lam Y không kịp phản kích, theo bản năng bảo vệ Vân Phong trong lòng, nàng lại đẩy hắn ra, hơi thở trong người nhanh chóng chuyển đổi. Đôi tay hóa thú, hơi thở hải tộc trong người nhanh chóng khuếch tán.

“Ngao!” Tiếng gào đau đớn vang lên, cự thú đỏ chật vật từ trên không rơi xuống, trên người hiện rõ một vết cào. Vân Phong ngạc nhiên nhìn bàn tay hóa thú của mình đang nhuốm đầy máu, nó đang hóa thành làn khói trắng rồi biến mất.

Đôi mắt đỏ ngầu không cam lòng lại phẫn hận nhìn Vân Phong, bắt đầu xôn xao bất an đi lòng vòng trên nham thạch, thi thoảng hằm hè vài tiếng, nhưng không tùy tiện nhảy lên nữa, mắt Khúc Lam Y sáng lên. “Xem ra hơi thở hải tộc trong người tiểu Phong Phong chính là khắc tinh của nó. Không, phải nói là hơi thở thuộc về hải tộc trong cơ thể nàng mới là đối thủ nó không dám khiêu khích.

Đôi mắt Vân Phong đã hóa thú thành một đường dọc, lúc nhìn chằm chằm vào cự thú mắt đỏ phía dưới rõ ràng thấy sự sợ hãi trong mắt nó. Rốt cuộc chủ nhân của hải tộc trong cơ thể nàng có thân phận gì?

“Vân Phong!” Tiếng Na Tà vang lên trong đầu.

Vân Phong ngạc nhiên, “Hơi thở hải tộc trong cơ thể ngươi tuy có thể khắc chế, nhưng con ma thú trước mặt không phải là loài hoạt động đơn độc đâu.”

“Na Tà, ý của ngươi là…”

“Chúng là một tộc quần sống chung với nhau, thường là một cá thể lên đánh trận đầu trước.”

Đôi mắt trợn to, Vân Phong nhìn nham thạch nóng chảy đỏ rực dưới chân, nghĩ kỹ lại, vài xoáy nước đã xuất hiện lại.

“Nya nya!” Một bóng đen xuất hiện, cơ thể tròn vo của Nhục Cầu xẹt qua mặt Vân Phong, nhảy thẳng vào dung nham.

Khúc Lam Y thấy về mặt của nham thạch hơi gợn sóng, liếc mắt với Vân Phong, sau đó hai người cũng nhảy vào nham thạch.

Sau khi Vân Phong nhảy vào nham thạch sôi sùng sục, nham thạch xung quanh không ngừng khuấy động, như có thứ gì đó đang muốn thoát ra khỏi chất lỏng đặc quánh này. Nhục Cầu bao phủ trong ánh sáng lao thẳng về trước, Khúc Lam Y ôm chặt Vân Phong theo sát ở sau.

“Grào!” Tiếng gào thét vang lên, nham thạch nóng chảy xung quanh ngọ nguậy, từng cơ thể đỏ rực lộ ra khỏi nham thạch nóng chảy.

“Phong Phong kya!” Nhục Cầu kêu lên ở phía trước, Khúc Lam Y giật nhẹ khóe miệng, “Tiểu Phong Phong, xem ra bây giờ đành phải tới lượt nàng bảo vệ vi phu rồi.” Cự thú đỏ rực không ngừng xông ra khỏi nham thạch, chắn trước mặt hai người.

Khúc Lam Y cố chấp lao tới, yên tâm giao mình cho vo trong lòng, Vân Phong hiển nhiên không làm hắn thất vọng. Hơi thở hải tộc trong người hoàn toàn tỏa ra, móng vuốt sắc bén lóe lên từng tia sáng lạnh buốt, hơi thở hải tộc truyền tới lòng bàn tay, con ngươi hóa thú lóe sáng quỷ dị, nàng vung móng vuốt lên cao bổ mạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *