Dị Giới, Xuyên Không

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Q.5 – Chương 185 – Thiên Địch*

*Thiên địch là các sinh vật có ích có khả ăn áp chế các sinh vật có hại trong tự nhiên, trong trường hợp này là một loài sinh vật áp chế sinh vật khác dựa theo huyết mạch, chính xác hơn là Nhị Lôi là thiên địch của Hoa tỷ

Edit: Mavis Clay

Song Diện Quỷ Luân!

Một cái tên hiện lên trong đầu Vân Phong. Trong quyển sổ chép tay của sư tôn có miêu tả rất nhiều bản thể của các loài ma thú đặc biệt, Diệu Quang cũng có ở trong đó, Vân Phong nhờ đọc quyển sổ này mà tiếp thu được không ít kiến thức, nhất là với các tộc quần ma thú đặc biệt. Mà trong quyển sổ này chỉ đề cập duy nhất tới một loài thực vật, được gọi là Song Diện Quỷ Luân.

Đây là một loài ma thú hệ thổ cực kỳ hiếm thấy, chưa nói tới việc là loài lưỡng tính, còn là một loài thực vật ăn thịt, ngoại hình của ma thú hệ thổ này xinh đẹp mỹ lệ hiếm thấy, đủ để mê hoặc bất kỳ sinh mạng nào tới gần nó, nhưng dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó là bản tính máu tanh tàn nhẫn.

Song Diện Quỷ Luân, trong thế giới ma thú hoang dã còn có một danh hiệu khác, Ma Vương!

“Song Diện… Quỷ Luân?” Vân Phong lẩm bẩm, nam tử mỹ lệ trước mặt cười khẽ, “Thậm chí tiểu Vân Phong còn biết cả tên của ta, thực đúng là không tầm thường.”

Vân Phong thầm kinh ngạc, bởi vì trong sổ của sư tôn còn trân trọng thêm một câu: Song Diện Quỷ Luân, tính tình hung tàn bạo ngược khác thường, nếu gặp được hạn chế chạm mặt, nếu có thể tốt nhất nên đi đường khác. Vân Phong nhớ tới những lời đặc biệt nhấn mạnh đó, thể nào cũng không tìm được mối liên kết với người trước mặt này.

“Tiểu Vân Phong đang nghĩ gì đó?” Nửa thân trần lại không hề báo trước dán tới, Vân Phong lập tức vươn tay đỡ lại, gương mặt tuến tú mỹ lệ lập tức díu lại, “Tiểu Vân Phong đúng thực là ghét Hoa Hoa rồi, không chịu để ta tới gần người.”

“Không phải là ta không để người tới gần, mà bây giờ ngươi đang là giống đực.” Vân Phong ổn định lại mọi cảm xúc. Song Diện Quỷ Luân chỉ là một bụi cây, mặc dù nàng chưa từng gặp được tính tình hung hãn của kẻ được xưng là Ma Vương thực vật, nhưng có lẽ là do nàng may mắn được nó ưu ái.

“Tiểu Vân Phong thích giống cái sao?” Đôi mắt lục sáng lên, Vân Phong giật khóe miệng, nghe được tiếng của Khúc Lam Y bồn chồn không yên bên ngoài, hắn hẳn đang lo lắm. “Chúng ta ra ngoài trước đã, được chứ?” Vân Phong quay mặt, cố gắng không chạm mặt vào nửa thân trần trên.

“Nam nhân bên ngoài là ai thế?” Một giọng nói lạnh buốt vọng tới, Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, thấy gương mặt tuấn tú vốn luôn treo nụ cười xinh đẹp lúc này phủ một tầng mây đen, đôi mắt xanh như bảo ngọc âm u hẳn đi.

“Hoa tỷ, tỷ…” Vân Phong muốn nói gì đó đột nhiên một đôi tay trần ôm lấy eo nàng, quấn chặt như sợi roi mây.

“Là người có liên quan với tiểu Vân Phong? Là nam nhân sao?” Đôi mắt lục âm u, đáy lòng Vân Phong lạnh lẽo, “Ta không cho phép ngươi làm hại tới chàng ấy.” Lời nói lạnh băng thốt ra từ miệng nàng, gương mặt tuấn tú mỹ lệ hơi ngẩn ra, sau đó làn hương thực vật nồng nặc lại xông lên, cánh tay quấn quanh eo Vân Phong có cảm giác chặt hơn.

“Rào rạt!” Dây quấn quanh kén từ từ mở ra, nụ hoa lại lần nữa mở rộ, ánh sáng từ trong kén bắn ra bốn phía. Khúc Lam Y híp mắt, khi ánh sáng tản đi, một nam nhân để trần nửa trên xuất hiện từ trong kén.

“Buông nàng ấy ra!” Màu đỏ hiện lên trong mắt, lấn át toàn bộ màu đen.

“Mắt đỏ?” Nam nhân xinh đẹp ở trần ngẩn ra, khi thấy trên người Khúc Lam Y tỏa ra cả hai loại Quang và Ám Nguyên Tố thì càng ngạc nhiên hơn, “Quang Ám Đồng Thể…?”

“Còn không buông ra đừng trách ta không khách khí.” Ánh mắt Vân Phong cũng lạnh đi, nếu

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *