Dị Giới, Xuyên Không

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Q.5 – Chương 183 – Tôn Thần Cấp Bảy!

Vân Phong tiến vào trạng thái tu luyện khá dài, lần trước chiến đấu với Đồ đại nhân khiến không gian Tinh Thần của nàng không thể ổn định trong một thời gian dài, năng lượng hỗn loạn xáo động rất lớn, mặc dù có Khúc Lam Y dốc lòng chăm sóc mấy tháng, nhưng vẫn khó mà hồi phục dược hoàn toàn. Vân Phong cũng thấy được sâu sắc thực lực trước mắt hiện giờ của mình vẫn không đủ, đối mặt với Huyết hồn, nàng cần phải càng ngày càng mạnh hơn.

Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện xong, Vân Phong bắt đầu bế quan tu luyện, các gia tộc của các khu vực nòng cốt biết được Vân Phong trở lại muốn gặp mặt nàng nhưng đều bị ba vị trưởng lão Vân gia cản về, thân phận của Khúc Lam Y càng đặc biệt hơn, để tránh bị người khác làm phiền, toàn Vân gia đều che giấu tin tức hắn và Vân Phong đã trở về. Vân Phong bế quan tu luyện, Khúc Lam Y liền yên lặng canh giữ bên người cảm, cẩn thận cảm nhận hơi thở biến đổi của nàng, phòng ngừa các loại tình huống xảy ra.

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm vẫn vôi vàng sắp xếp cho dân chúng Mộc thành, rất nhiều người Vân gia cũng muốn giúp một tay. Vân Cảnh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tới tìm Khúc Lam Y, có một số việc người làm phụ thân này cũng nên thể hiện rõ suy nghĩ của mình, ý định của con gái mình không phải ông không biết. Đúng lúc Phong nhi đang bế quan tu luyện, ông có thể thoải mái nói chuyện với tiểu tử kia.

“Bá phụ, người đến rồi.” Vân Cảnh vừa bước vào viện Vân Phong Khúc Lam Y đã lập tức tiến lên chào đón, gương mặt tuấn tú tươi cười giờ đã cao hơn Vân Cảnh nửa cái đầu, ông nghiêm túc gật đầu một cái, liếc nhìn phòng Vân Phong, “Tiểu Phong Phong vẫn thuận lợi, cần có thời gian, có con trông chừng sẽ không có chuyện gì đâu.”

Vân Cảnh gật đầu không nói gì ngồi xuống, Khúc Lam Y cũng ngồi xuống, Vân Cảnh ngẩng lên nhìn hắn, “Con và Phong nhi…”

Khúc Lam Y mỉm cười, “Bá phụ muốn nói gì cứ nói thẳng đi không sao.”

Vân Cảnh thở dài, “Những điều con làm vì Phong nhi ta đều thấy, ta cũng hiểu tâm ý của con dành cho Phong nhi, nhưng thân phận Nạp Khê tộc của con không thể khiến ta không lo.”

Khúc Lam Y im lặng, Vân Cảnh nghiêm túc nói tiếp, “Mặc dù hiện nay Vân gia vô cùng huy hoàng, nhưng vẫn chưa lấy lại được danh hiệu một trong Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa, không thể đánh đồng với Nạp Khê tộc được. Người của tộc con, phụ mẫu của con, không biết có bao nhiêu người có thể chấp nhận Phong nhi, thân là một người phụ thân, ta không hy vọng con gái mình gặp trắc trở trên con đường tình cảm.”

“Điều này bá phụ có thể yên tâm, lúc nào con cũng nhất định bảo vệ nàng.”

“Vậy nếu người tộc con phản đối thì sao? Nếu Nạp Khê tộc không chấp nhận Phong nhi thì sao? Con phải làm thế nào đây?” Ánh mắt Vân Cảnh sáng quắc lên, đây chính là nỗi băn khoăn sâu thẳm nhất trong lòng của một phụ thân.

“Không biết.” Khúc Lam Y nói, “Nữ nhân ta nhìn trúng là độc nhất vô nhị trên thế gian này, trong Nạp Khê tộc gần như không ai có thể bằng tiểu Phong Phong, bọn họ không có cơ sở để nói không.”

“Còn cha mẹ con?” Vân Cảnh nhíu mày, “Thân phận của con ở Nạp Khê tộc không hè đơn giản, lỡ như cha mẹ con phản đối thì phải làm thế nào?”

Khúc Lam Y cười khẽ đáp lại, “Mị lực của tiểu Phong Phong bá phụ còn không rõ sao? Hiển nhiên nàng sẽ có cách khiến người khác phải cảm phục nàng.”

Vân Cảnh sửng sốt, sau đó bật cười, nữ nhi mà mình thu hút thế nào sao ông lại không biết, Ngao Kim cũng tốt, Trạch Nhiên cũng được, lại còn có đủ loại người mà Phong nhi đã từng gặp, bất kỳ một người nào đều đơn giản hơn người này rất nhiều, nhưng cố tình nữ nhi ông lại thích hắn, người làm cha như ông có thể làm gì đây?

“Ta giao con gái cho con, đừng để con bé phải chịu một chút uất ức nào.” Vân Cảnh nghiêm túc nói, vẻ mặt Khúc Lam Y cũng nghiêm túc theo, “Bá phụ, vẫn là câu nói đó của con, bất luận thế nào cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Vân Cảnh đứng lên, thoáng do dự vỗ vỗ vai Khúc Lam Y, mỉm cười rồi quay người rời đi, Khúc Lam Y thở ra một hơi, hắn biết một người phụ thân giao con gái mình cho một người đàn ông khác là quyết định khó khăn tới cỡ nào, nhớ tới phụ thân và người tộc mình, Khúc Lam Y không khỏi cười lạnh, kẻ nào dám nói chữ “không”, dù là lão già hắn cũng sẽ không khách khí.

Mọi chuyện bên ngoài đều diễn ra đâu vào đấy, còn Vân Phong thì đang chuyên tâm chìm vào trạng thái tu luyện. Bên trong tầng mười Long Điện, vòng tròn năm màu chậm rãi xoay quanh thân Vân Phong, Kim Đỉnh Dịch kết hợp với nồng độ nguyên tố nồng đậm của tầng mười gia tăng cho việc tu luyện của nàng.

Hiện nay thực lực của Vân Phong là Tôn Thần cấp năm, thương thế của nàng cần một thời gian để ổn định, sau đó sẽ tới đột phá cảnh giới thực lực, Tôn Thần cấp sáu và cấp bảy. Trong khoảng thời gian ngắn đột phá liên tiếp 2 cấp với Vân Phong chính là một trải nghiệm mới, nhưng với người khác mà nói gần như là một nghiệm vụ bất khả thi.

“Tiểu Vân Phong, ngươi phải cố gắng lên đó.” Một nơi nào đó trong Long Điện, nữ nhân đầy đặn tươi cười nói, xung quanh nàng bò đầy những dây roi xanh rờn, nhìn từ xa như một khu vườn sức sống dồi dào, bốn ma thú khế ước đang ở trong nhẫn khế ước của từng người cùng hòa nhập cố gắng với Vân Phong, người nhàn nhã nhất chính là Hoa tỷ. Ngón tay ngọc ngà chậm rãi lướt qua làn da mịn màng của mình, Hoa tỷ lười biếng nằm trên một nhánh roi mây cường tráng, “Tiểu Vân Phong, tỷ tỷ đang đợi được ngươi khế ước, ngươi phải nhanh lên một chút nha…”

Âm thanh chậm rãi phiêu lãng trong Long Điện, Diệu Quang ở một nơi nào đó trong Long Điện chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt xám trắng lóe lên sự chán ghét, “Ma thú Vân Phong gặp được càng ngày càng kỳ quái, đến loài này mà nàng cũng chạm phải được sao?”

Cơ thể khổng lồ chậm rãi di chuyển trong chỗ tối, giọng nói già cỗi vang lên, “Chỉ có thể nói vận khí của nàng quá tốt. Nhưng mà con đó… quả thực hơi phiền phức, ta thật không ngờ một giống loài hung hãn như thế lại thân thiết với Vân Phong tới vậy đấy.”

Diệu Quang khinh thường hừ một tiếng, “Toàn là quái thai.”

“Diệu Quang, ngươi cay nghiệt thế làm gì cho mất thân phận mình. Đúng rồi, chẳng phải ngươi nói muốn đi sao? Thương thế của ngươi đã hồi phục gần đầy đủ rồi nhỉ, còn tính nán lại tới khi nào?” Trong giọng nói già cỗi nhiều thêm ý cười.

“Lão già, ta không cần ngươi quan tâm. Đến lúc cần đi ta tự nhiên sẽ đi.” Diệu Quang giận dữ nhắm hai mắt lại không thèm để ý tới nữa, thân hình to lớn trong tối chậm rãi nhúc nhích vài cái, dường như là đang di chuyển tới chỗ khác. Hoa tỷ nằm ở nơi nào đó trong Long Điện khẽ mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng miết roi mây khổng lồ, một đóa hoa xinh đẹp nở ra, nhẹ nhàng uốn lượn dán lên ngón tay Hoa tỷ.

“Nơi này của tiểu Vân Phong giấu không ít thứ tốt, trông đều rất lợi hại… Mặc dù rất muốn tìm hiểu tới cùng, nhưng để tránh gây thêm rắc rối cho tiểu Vân Phong, ta vẫn nên ngoan ngoãn ở yên thì hơn.” Đóa hoa nhẹ nhàng đung đưa vài cái, Hoa tỷ bật cười, “Chỉ là… thực là chán quá đi… Cứ để cho ta chán chường thế này là sẽ có rắc rối lớn đó, ngươi nói xem đúng không?”

Đóa hoa khẽ run lên, Hoa tỷ lười biếng đổi tư thế, “Đợi đến lúc tiểu Vân Phong xuất quan, thấy được toàn bộ ta, có lẽ nàng sẽ hối hận vì đã không khế ước ta sớm hơn, ha ha ha ha…” Tiếng cười quỷ dị phát ra từ miệng Hoa tỷ, roi mây chậm rãi bao bọc lại thân thể nàng, giống hệt như cảnh tượng lần đầu Vân Phong nhìn thấy.

“Để tỷ tỷ của ngươi đánh một giấc trước vậy.” Đôi mắt lục chậm rãi nhắm lại, mái tóc xanh như hải tảo chìm xuống, roi mây bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Hoa tỷ, giống như trái tim của một đại thụ bắt đầu chìm vào giấc ngủ yên.

Thời gian không ngừng rượt đuổi về trước, vòng tròn năm màu quanh thân Vân Phong xoay chầm chậm, càng ngày càng đậm, thể hiện cho chiều sâu thực lực của Vân Phong, mỗi một cấp bậc Tôn Thần đều cần sự kiên nhẫn và bền bỉ hỗ trợ, cũng may Vân Phong vốn rất cẩn thận, về sau càng thăng tiến càng củng cố nền tảng hơn. Mỗi một nấc nhỏ của Tôn Thần đều mang ý nghĩa biến đổi rất lớn, không chỉ cơ thể, tư chất toàn thân cũng thay đổi.

Lúc này không gian tinh thần của Vân Phong đã ổn định, sức mạnh tinh thần xoay tròn tụ hợp với nhau, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trong không gian tinh thần, nương theo vòng tròn năm màu bên ngoài cơ thể Vân Phong chuyển động chầm chậm, thời gian càng trôi đi, bản chất năng lượng tinh thần cũng dần thay đổi, mỗi một vòng xoay tròn là năng lượng lại ngày càng đậm đặc hơn, ẩn chứa sự gia tăng năng lượng tinh thần gấp bội.

Năng lượng tinh thần không ngừng tăng lên, chứng tỏ không gian tinh thần cũng cần mở rộng. Nếu như không gian tinh thần không thể chứa nổi toàn bộ năng lượng tinh thần, người tu luyện sớm muộn gì cũng sẽ nổ banh xác. Với Ma Pháp Sư và Triệu Hồi Sư, không gian tinh thần vừa sinh ra đã là cố định, cho dù có dùng bất kỳ phương pháp nào dung tích của không gian tinh thần đều không thể thay đổi Nhưng trên con đường theo đuổi sức mạnh, càng leo lên trên thì năng lượng cần chứa lại càng nhiều. Không thể cải tạo được không gian tinh thần, chỉ còn cách là phải nén lại năng lượng tinh thần.

Phần lớn không gian tinh thần của Ma Pháp Sư và Triệu Hồi Sư đều không lớn, khi sức mạnh đạt tới tột cùng hay hậu kỳ đều như thế, mọi người đều chọn phương pháp nén năng lượng tinh thần. Nhất là khi đã đạt tới cấp bậc Tôn Thần, quá trình nén năng lượng đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Chỉ sơ sẩy chút không khống chế được năng lượng tinh thần là sẽ bị nó cắn ngược, khiến không gian tinh thần bị phát nổ, hủy diệt linh hồn.

Mặc dù lượng tinh thần lực cần nén lại ngày càng nhiều, nhưng sức mạnh của nó sẽ ngày càng cường đại, khi nén lại năng lượng tinh thần cần phải làm thật khéo léo và dẫn dắt năng lượng để nén. Quan trọng nhất và buồn cười nhất chính là ở khoản này lại dựa vào ưu thế của tố chất cơ thể.

Cơ thể yếu đuối chẳng khác nào là một vết thương trí mạng cả. Cho nên khi Ma Pháp Sư và Triệu Hồi Sư tấn thăng bấp bậc đều chọn dùng thuốc để gia tăng thể lực trong thời gian ngắn, tuy nhiên chất thuốc chung quy vẫn là chất thuốc, không thể xóa sạch được toàn bộ mọi nguy hiểm.

Vấn đề vốn luôn là nhân tố trí mạng trong mắt người khác đã sớm bị hoàn toàn giải quyết ở Vân Phong.

Linh hồn mới chui vào đã mang tới không gian chứa tinh thần lực vô biên rộng lớn*, chỉ điều này thôi đã khiến Vân Phong ở khởi điểm cao hơn người khác một bước dài rồi. Tiếp đó là hai lần cải tạo cơ thể, giúp nàng hoàn toàn loại bỏ được điểm yếu về thể chất, có thể nói chỉ cần Vân Phong đồng ý, nàng vĩnh viễn không có giới hạn. Đây là cảnh giới trong mơ mà biết bao cường giả khao khát thiết tha.

*Chắc mọi người vẫn nhớ Vân Phong vì thí nghiệm chết mà xuyên không, chính cuộc thí nghiệm đó đã mở rộng không gian năng lượng trong người nàng, rồi theo linh hồn xuyên qua.

Vòng xoáy khổng lồ trong không gian tinh thần không ngừng xoay tròn, mỗi một vòng đều khuấy động toàn bộ năng lượng tinh thần. Vòng quay năm màu ngày càng đậm hơn, tỏ rõ Vân Phong đã tới được ranh giới cuối của Tôn Thần cấp năm.

Đột phá, ngay lúc này!

Khúc Lam Y ở bên ngoài giữ cửa giúp Vân Phong đột nhiên mở mắt ra, cảm nhận được hơi thở khuếch tán của nàng đang tha đổi, môi khẽ giương lên, nương tử của hắn quả không làm hắn thất vọng, trong thời gian ngắn đã chạm được tới nấc thang của cấp sáu rồi.

“Không hổ là tiểu Phong phong…” Khúc Lam Y cười rộ lên, ánh mắt tràn ngập tự hào và kiêu ngạo. Dù là bậc anh tài trong Nạp Khê tộc cũng ít người có thể làm được. Nghĩ tới Ngọc Liên như cái đuôi mình cắt mãi không được, Khúc Lam Y cười lạnh, lúc tiểu Phong Phong tới Nạp Khê tộc, hắn muốn khiến nữ nhân kia không còn mặt mũi nào quấn lấy hắn nữa.

“Vèo!” Hơi thở cấp tốc ngưng tụ lại một điểm, Vân Phong ở trong căn phòng như một hang động tối đen, hơi thở tỏa ra đều bị nuốt chửng. Khúc Lam Y bật cười, ánh sáng trong lòng bàn tay mơ hồ lóe lên, cũng bị hoàn tộ lực kia hút vào.

Tiểu Phong Phong, hay để vi phu trợ giúp nàng một tay.

“Oanh!” Hơi thở vừa bị hút vào không bao lâu liền vỡ ra. Sóng năng lượng khuếch tán ra khắp không gian. Mọi người trong Vân gia hơi chấn động.

“Thật lợi hại… Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy nàng đã tấn thăng rồi.” Vân Tường há hốc mồm, Bạch Khánh Phong ôm con gái mình giật nhẹ khóe miệng, “Vân Phong tuyệt đối chính là một quái thai.”

Ba vị trưởng lão Vân gia cũng giật mình khi cảm nhận được sóng năng lượng của Vân Phong. Tam Trưởng Lão cười lớn, “Nha đầu này thật đúng là khiến người khác phải kinh ngạc.” Đại Trưởng Lão và Nhị Trưởng Lão cũng cười, tốc độ tấn thăng nhanh tới cỡ đó chỉ có mỗi nha đầu kia làm được thôi.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại.

Sau khi đã bước vào bậc thang Tôn Thần cấp sáu, Vân Phong không hề dừng lại mà đánh thẳng lên tiếp. Hơi thở lại một lần nữa bắt đầu chuyển đổi, chạy nước rút hướng về mục tiêu cao hơn.

Khúc Lam Y ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, xem ra Tôn Thần cấp sáu không phải mục tiêu của tiểu Phong Phong mà là Tôn Thần cấp bảy… Thật đúng là nghị lực!

“Xem ra nàng hoàn toàn không có ý dừng lại…” Bạch Khánh Phong cảm nhận hơi thở của Vân Phong thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

Vân Tường bên cạnh cười khúc khích, ôm nữ nhi vào lòng, “Linh Vũ, tiểu di của con đúng là một quái thai mà.”

Tiểu Linh Vũ ngoẹo đầu nhìn mẫu thân mình, “Quái thai… là sao ạ?”

Khóe miệng Bạch Khánh Phong co rút, lên tiếng giải thích, “Quái thai… chính là người cường hãn giống như tiểu di Vân Phong của con vậy, có lẽ không có ai mạnh mẽ hơn nàng…”

Vân Tường cười vui vẻ, ánh mắt không khỏi lộ vẻ hâm mộ, đến Tôn Thần cấp sáu vẫn chưa khiến ngưi hài lòng, Vân Phong, xem ra ngươi đã bỏ ta rất xa rồi.

Hơi thở Vân Phong dao động khiến toàn Vân gia đều khiếp sợ không thôi, đột phá tới Tôn Thần cấp sáu rồi vẫn chưa dừng lại, Vân Phong tiếp tục bước tới nấc thang Tôn Thần cấp bảy, toàn Vân gia không khỏi nhốn nháo, một khi đã đạt tới tôn thần cấp bảy, Vân Phong chính là người trẻ tuổi đầu tiên cũng là duy nhất đạt được.

Thời gian thoáng cái đã qua một năm, Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải dưới sự chăm sóc hết lòng của Vân gia hồi phục cực kỳ nhanh, Mộc Thương Hải đã hoàn toàn không còn gì đáng ngại, sau khi khỏi hẳn tới phòng của Vân Phong. Khúc Lam Y nhìn hắn không hề nói gì, hai cứ cùng giữ cửa cho Vân Phong. Còn Trạch Nhiên thì trong một năm chỉ mới hồi phục được một nửa, hơi thở ma thú và con người trộn lẫn với nhau trong cơ thể, dù muốn trị liệu cũng vô cùng tốn sức, cũng may thể chất Trạch Nhiên rất tốt, đã không còn gì đáng ngại, chỉ hơi suy nhược mà thôi.

Cả ba nam nhân tụ tập trong đình viện Vân Phong, Khúc Lam Y nhíu mày, “Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa?”

Trạch Nhiên suy nhược cười, sắc mặt vẫn tái nhợt, “Không còn gì đáng ngại nữa rồi, Vân Phong sao rồi? Ta nghe người Vân gia nói nàng đã bế quan tu luyện một năm rồi.”

Khúc Lam Y chuyển tầm mắt, “Tiểu Phong Phong vẫn tu luyện rất thuận lợi, trước mắt đang hướng tới Tôn Thần cấp bảy.”

“Tôn Thần cấp bảy?” Trạch Nhiên trợn tròn mắt, thật không thể tin được mới gặp lại Vân Phong nàng đã tới Tôn Thần cấp bảy rồi. Khúc Lam Y nhìn hắn, “Trong lúc ngươi bị thương ta đã kiểm tra toàn bộ, hơi thở ma thú trong cơ thể ngươi rốt cuộc là sao?”

Chỉ một câu khiến gương mặt vốn tái nhợt của Trạch Nhiên càng trắng hơn, Vân Phong không hề kể chuyện của hắn cho Khúc Lam Y nghe, chỉ bâng quơ vài câu mà thôi. Mộc Thương Hải mím môi không lên tiếng, dù hắn biết cũng chẳng tiện mở miệng.

Trạch Nhiên cười khổ, “Nói ra rất dài dòng…”

Khúc Lam Y nhướng cao ngọn mày, không hỏi thêm gì nữa, “Lần tới khi xuất quan, tiểu Phong Phong sẽ tiến về phía Vạn Thú Sơn Mạch, đến lúc đó… chuyện của ngươi ở đâu rồi cũng sẽ phải giải quyết thôi.”

Trạch Nhiên ngạc nhiên, hơi choáng váng gật đầu, gương mặt tuấn tú phủ một tầng mây đen, Khúc Lam Y cau mày, “Nét mặt đó của ngươi là sao?”

Trạch Nhiên hơi kinh ngạc khi Khúc Lam Y lại chú ý tới hắn, Khúc Lam Y hừ lạnh, “Chưa giải quyết chuyện của ngươi tiểu Phong Phong cũng sẽ không yên tâm, trong lòng tiểu Phong Phong ngươi là một người bạn rất quan trọng.”

Trạch Nhiên cười khẽ, “Ngươi yên tâm, ta sẽ tự giải quyết chuyện của mình.”

Khúc Lam Y giật nhẹ khóe miệng, “Tùy ngươi, nhưng mà… hơi thở trộn lẫn với khí tức con người kia trong cơ thể ngươi, sau này… có lẽ là một ẩn họa.”

Vẻ mặt Trạch Nhiên hơi biến, cuối cùng cười thành tiếng, “Không sao, ta bị biến thành dạng gì cũng không sao cả.”

Mộc Thương Hải một bên trầm mặt xuống, có chút đồng tình với hoàn cảnh của Trạch Nhiên. Mặc dù Khúc Lam Y nghi ngờ nhưng lười hỏi nhiều, ba nam nhân cứ như thế canh giữ trước cửa Vân Phong, mỗi người đều có tâm sự riêng.

Chớp mắt lại qua thêm nửa năm, từ khi Vân Phong trở lại Nội Vực vẫn không hề lộ diện, điều này càng khiến các gia tộc khác tò mò hơn, cuối cùng cũng có nhà tìm tới cửa, chính là gia tộc nhị đẳng Quý gia. Lần đó khi Phân Cấp Thế Lực, Quý gia nhờ được Vân gia trợ giúp giữ được vị trí nhị đẳng, nhưng thời gian trôi qua lâu dần, cảm ân đái đức trong lòng Quý gia bắt đầu phai dần, Vân gia một mình độc đại trong Nội Vực, Quý gia hiên nhiên không cách nào vượt qua, Quý gia khác với nhà khác, không cam lòng khi vẫn luôn ở hàng hai, nhưng lại không dám khiêu khích quyền uy của Vân gia, càng cách ngày Thế Lực Phân Cấp càng xa, cuối cùng tính tình bắt đầu không kiềm được nữa.

Mấy năm nay có một chuyện khiến Quý gia cảm thấy vinh quang kiêu ngạo đó là một Triệu Hồi Sư trong Quý gia thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt được thành tích đáng mừng, nếu bàn về Triệu Hồi Sư tất nhiên là Vân gia đứng đầu, dù sao cũng là gia tộc sở hữu huyết mạch Triệu Hồi Sư. Nhưng nhân tài mới nổi của Quý gia rõ ràng lại không chịu phục, nghe nói Vân Phong mà Vân gia luôn lấy làm kiêu ngạo trở lại lập tức không kiên nhẫn tìm tới cửa.

Vị nhân tài mới nổi này rất có dũng khí, một mình mang theo tới mấy người nữa tới, vừa lên tiếng đã nói rõ suy nghĩ của mình. Ba vị trưởng lão cười nhạt, thanh niên xúc động như vậy trong mắt họ cơ bản chỉ là đứa trẻ, huống hồ hiện giờ Vân Phong vẫn còn đang tu luyện, sao có thể ra ngoài gặp hắn?

Người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, tính tình không những kích động còn không chịu được từ chối, ba vị trưởng lão uyển chuyển cự tuyệt xong, người trẻ tuổi kia lập tức lạnh nhạt nói, “Cũng đúng, nói là cái gì bế quan, chỉ là hão danh mà thôi.”

“Ngươi nói ai hão danh?” Vân Lăng và Vân Tiêu Tiêu xông ra, bọn họ vừa nghe tên tiểu tử Quý gia tới liền chạy lại, giữa ba người đã giao thủ không ít, có thể nói là kết thù nhau rất sâu.

“Hừ! Hai kẻ bại tướng mà cũng tới tham gia náo nhiệt?” Tiểu tử Quý gia nói, Vân Lăng và Vân Tiêu Tiêu sầm mặt, thực lực mấy năm nay của họ tiến bộ rất nhanh, đều đã tới cấp bậc Tôn Hoàng, tiểu tử Quý gia kia mặc dù cũng là Tôn Hoàng nhưng cao hơn họ một chút.

“Chỉ dựa vào ngươi chưa có tư cách đối chiến với Vân Phong.” Vân Lăng lạnh lùng nói, tiểu tử Quý gia cười lớn, “Đã bị đánh bại rồi, ngươi ngại thua chưa đủ sao?”

Ba trưởng lão cười ngao ngán, với thân phận của họ mà đi so đo với một đứa trẻ thực sự rất mất thể diện, nhưng quả thực mấy năm gần đây Quý gia có hơi bành trướng, chuyện này có liên quan rất lớn tới nhân tài mới nổi này. Nếu có cơ hội có thể áp chế lần nữa cũng tốt.

“Thua thì sao? Ta không tin không có ngày có thể thắng ngươi.”

Quý Hải Uy nhíu mày, “Ta không có hứng thú đánh nhau với các ngươi, hai ngươi đều là kẻ bại trận. Toàn là nói Vân Phong lợi hại như thế nào, làm ta thật muốn trải nghiệm thử xem. Chỉ là… thực thế luôn cách biệt với lời đồn rất lớn, thực sự thất vọng.”

Hậu viện Vân gia đang kháo tai nhau tiểu tử Quý gia tới khiêu khích, Khúc Lam Y nghe xong chỉ cười lạnh, một tiểu tử Tôn Hoàng mà thôi. Khúc Lam Y nghĩ lại, huyết mạch Vân gia bị cưỡng chế mạnh tới vậy, đây không phải là thủ đoạn của người bình thường. Tròng mắt lóe lên, sắc mặt hắn trầm xuống, chẳng lẽ là do một gia tộc làm ra?

“Có cần để chúng ta đi xem thử không?” Trạch Nhiên hơi lo lắng, Khúc Lam Y mấp máy môi, “Đối tượng tiểu tử kia khiêu khích là tiểu Phong Phong, ngươi gấp gì chứ? Nếu nó muốn thấy tiểu Phong Phong thì cứ để nó chờ chút đi.”

Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải nghe vậy đồng loạt trợn to mắt, nói như vậy… Vân Phong đã sắp đột phá?

Khúc Lam Y mỉm cười, trong nháy mắt, một hơi thở cường hãn từ trong phòng Vân Phong khuếch tán ra, đợt sóng mãnh liệt như đánh lên mặt biển, làm văng sóng tản khắp nơi.

Ba trưởng lão đồng loạt sáng mắt lên, đột phá rồi. Nha đầu kia sau nửa năm hôm nay lại đột phá tiếp.

Đây là hơi thở gì? Quý Hải Uy chợt thấy hơi khó thở, cả người như đeo phải chì, mỗi một cử động đều rất khó khăn, qua một hồi lâu cảm giác đó mới lùi đi, Quý Hải Uy tim đập thình thình đứng đó, sắc mặt khó coi.

“Chẳng phải ngươi muốn đối chiến với Vân Phong sao?” Vân Lăng cười giễu nhìn Quý Hải Uy, “Vậy thì chờ đi.”

“Chúc mừng, thực lực lại tấn thăng rồi.” Khúc Lam Y mỉm cười nhìn thiếu nữ đẩy cửa bước ra ngoài, đôi mắt trong veo trầm ổn hơn rất nhiều, tính cách lại lắng đọng hơn. Vân Phong bây giờ khiến người đối diện cảm thấy như mặt nước phẳng lặng, rất dễ tác động gây ra gợn sóng, một khi hành động chắc chắn sẽ sóng to gió lớn.

“Tôn Thần cấp bảy, chúc mừng.” Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải lên tiếng, lòng hai người hơi rung động, Vân Phong bật cười, “Thương thế của các huynh thế nào rồi?”

“Không sao rồi.” Cả hai người đồng thanh, Khúc Lam Y đi tới. “Bây giờ có người không kịp đợi muốn gặp nàng đó, hay là đi gặp đi.”

“Hả?” Vân Phong nhíu mày, ngay sau đó cười rộ lên, “Đã như thế thì đi gặp thôi.”

Mấy âm thanh từ hậu viện bay tới phòng khách, ba trưởng lão Vân gia tràn ngập vui mừng nhìn Vân Phong, nàng bước tới, bắt gặp Quý Hải Uy đang đứng như trời trồng tim đập thình thình, chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn có cảm giác bị đôi mắt trong suốt của thiếu nữ trước mặt nhìn thấu.

“Ba vị trưởng lão, Vân Phong đã thuận lợi xuất quan.”

“Ha ha ha, tốt tốt!” Ba vị trưởng lão tươi cười khe, Vân Phong chuyển tầm mắt, “Người nói muốn gặp ta chính là ngươi?”

Toàn thân Quý Hải Uy chợt lạnh run, cảm thấy hô hấp rất khó chịu, sắc mặt đỏ bừng, Vân Lăng bên cạnh lên tiếng, “Đây là Quý Hải Uy, Triệu Hồi Sư Quý gia, nói Vân Phong tỷ là người có tiếng không có miếng, nên tới để khiêu chiến.”

Vân Phong nhướn mày, tên tiểu tử này mới cấp bậc Tôn Hoàng lại dám khiêu chiến với mình, thật không khỏi quá cuồng ngạo.

“Ta…ta… ta…” Quý Hải Uy không nói nên lời, cố hết sức không để mình lùi về phía sau. Đây chính là Vân Phong Vân gia… đây chính là vị Triệu Hồi Sư ngũ hệ trong truyền thuyết. Đây không phải là đối tượng hắn có thể khiêu chiến, hắn cơ bản… không dám nhìn thẳng vào nàng.

“Hải Uy!” Một tiếng gầm giận dữ vang lên, bóng người như gió lướt vào đẩy Quý Hải uy ra sau lưng, Vân Phong nhướn mày, “Quý gia chủ, đã lâu không gặp.”

Quý gia chủ cố nặn ra một nụ cười, Quý Hải Uy sau lưng tay chân rụng rời, “Gia, gia chủ…”

“Vân Phong, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, bỏ qua cho.” Quý gia chủ thầm đổ mồ hôi lạnh, lá gan tiểu tử này cũng lớn thật, lại dám một mình tới tìm Vân gia. Nếu không phải ông ta tới sớm, dù hắn có mấy cái mạng của không đủ để ném.

“Trẻ nhỏ không hiểu chuyện thì không sao, nhưng mà người lớn không hiểu chuyện thì phải coi lại đấy.” Khúc Lam Y nói ẩn ý, con ngươi Quý gia chủ co rụt lại, “Thì ra là… ngài cũng ở đây.”

“Đúng thế! Khéo thật nhỉ, không ổn sao?” Khúc Lam Y bật cười, làm trái tim Quý gia chủ như bị đấm thụp một phát, “Trong tộc còn có việc… chuyện ngày hôm nay mong Vân gia bỏ qua cho, sau này… tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa.”

Ba vị trưởng lão cười lớn, Quý gia chủ lập tức lôi kéo Quý Hải Uy mặt mày trắng bệch vội vã rời đi, nhìn bóng lưng hốt hoảng của bọn họ, Khúc Lam Y cười lạnh. Sống an nhàn quá lâu quả thực sẽ khiến người khác quên đi một số thứ quan trọng.

Vân Phong tối sầm mặt, tốt nhất Quý gia nên bỏ đi chút ý đồ trong lòng. Ý đồ này xuất hiện cũng là vì huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia bị áp chế, một khi áp chế này được gỡ bỏ, Vân gia sẽ đạt được sức mạnh tuyệt đối không gì cản nổi.

Kim Đỉnh Dịch suy cho cùng vẫn là ngoại lực, Vân gia cường đại trên cơ bản là huyết mạch Triệu Hồi Sư, một khi đã thức tỉnh, không người nào có thể so sánh.

Thuận lợi đột phá Tôn Thần cấp bảy, Vân Phong cũng có thể thuận lợi khởi động Truyền Tống Trận nối thẳng tới Mê Vụ Sâm Lâm ở tầng bốn Long Điện. Sắp xếp ở tổng bộ Vân gia một ngày, ngày hôm sau lại lên đường, vẻ mặt Trạch Nhiên hơi phức tạp, Vân Phong thần thở than trong lòng, có một số chuyện rồi cũng phải đối mặt.

Ngay đêm đó, trời quang đầy sao, Vân Phong ngồi trên nóc nhà ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời, thầm nghĩ tới chuyện huyết mạch Triệu Hồi Sư, một cơn gió nổi lên, cái ôm ấm áp của người đằng sau lại gần, bao phủ chặt chẽ lấy nàng, giọng nói nam nhân thì thầm bên tai, “Vi phu lạnh quá, nương tử, người nàng thật ấm áp.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *