Tiên Hiệp

Thiên Ma Liệp Diễm

Chương 4 – Gặp Lại Cố Nhân

Dương Thiên Tử rút nhục côn ra, tinh dịch mất đi nút đậy, lập tức trào ra từ trong âm đạo đang run rẩy co bóp của Mộ Tích Vân. Hắn bế nàng vào phòng tắm, cẩn thận kỳ rửa cho nàng từ trên xuống dưới, sau đó bản thân mới tắm cọ sạch sẽ. Tiếp theo, cả hai lại ra ngoài dùng bữa như bình thường, hoàn toàn nhìn không giống như chuyện gì đã xảy ra, chỉ khác ở chỗ: Dương Thiên Tử bấy giờ lại tăng thêm mấy phần mị lực, lúc trước đã khiến nhiều thiếu nữ điêu đứng, hiện tại đến cả phụ nữ đã có chồng hắn cũng có thể đánh đổ được. Tất nhiên, Dương Thiên Tử không có đủ dở hơi đi làm ra loại chuyện này, trừ phi tình huống ép buộc hắn làm ra lựa chọn.

Hai mẫu tử vừa ăn điểm tâm, vừa cười đùa thật vui vẻ, khiến cho đám hạ nhân ngơ ngác mấy mặt nhìn nhau, không hiểu nên gọi đây là một đôi mẫu tử hay là một cặp tình nhân nữa. Nhưng mà bọn họ cũng biết thân biết phận, chỉ làm tốt nghĩa vụ hầu hạ chủ nhân của mình, còn lại thì tai không nghe, mắt không thấy, chuyện gì cũng không biết, không hiểu. Như vậy mới có thể sống lâu được trong một đại gia tộc như Dương gia.

Ăn uống, đùa giỡn xong xuôi, Mộ Tích Vân dứt khoát đuổi Dương Thiên Tử đi, bắt hắn chăm chỉ luyện công, không để cho tâm tư luyến tiếc làm hắn dao động, nàng chính là biết cân nhắc, biết quan tâm quên mình như vậy, bảo sao một cường giả độc lai độc vãng, chỉ biết mùi sắc dục qua đường như Dương Thiên Tử cũng đổ nghiêng đổ ngã, rơi thật sâu vào hố tình của nàng.

Nhưng mà, trên thực tế, năm xưa nàng cũng chỉ là một mỹ nữ tiểu thư đài các, không biết nhiều, không hiểu nhiều, chỉ duy nhất tinh thông ma công võ kỹ. Cơ mà, kể từ khi nàng vào sống ở Dương gia, thân làm chính thê đối mặt với nhiều áp lực, về sau sinh ra Dương Thiên Tử lại phải lo lắng cho hắn, từ đó nàng mới bắt đầu chân chính trưởng thành, tựa như búp hồng nở rộ thành đóa hoa thành thục quyến rũ, đem nhi tử của mình đều mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Dương Thiên Tử sau khi bước vào tổ địa Dương gia, liền dùng ánh mắt thấm nhuần kinh nghiệm hành tẩu giang hồ chọn lấy một vị trí có phong thủy thật tốt mà ngồi xuống, Thiên Ma Chân Quyết vừa vận chuyển, trời đất tràn ngập ma lực, trong không trung có hắc khí lưu chuyển, tham lam thôn phệ lấy thiên địa linh khí, chuyển đổi thành chân nguyên lực lượng trong đan điền cùng kinh mạch của hắn.

Hắc khí mang theo ma lực lúc thì biến thành hắc dực, lúc thì biến thành miệng đầy răng nanh, cắn nuốt linh khí đoạt tạo hóa, làm cho tu vi Dương Thiên Tử từng bước một chậm rãi tăng trưởng. Hắn đi một đoạn là vững một đoạn, không hề có chuyện căn cơ lung lay, mặt khác, vì lần này hắn đã có đủ cảm ngộ cảnh giới, lại tu luyện lại từ đầu, nên những chỗ thiếu sót năm xưa không sửa được bây giờ đã có thể sửa, thậm chí còn được hắn cải tiến, làm cho tốc độ lẫn chất lượng của quá trình tu luyện đều tăng vọt.

Ma Sư hậu kỳ, Ma Sư đỉnh phong, Ma Quân cảnh!

Ma Quân sơ kỳ, Ma Quân trung kỳ, Ma Quân hậu kỳ, Ma Quân đỉnh phong!

Dương Thiên Tử lại nghỉ ngơi một chút, đứng lên đánh ra một bài võ thuật, tỉ mỉ từng động tác, không nhanh không chậm, mỗi cử động đều phải hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Hắn càng đánh càng hăng, thật chăm chỉ liên tục mài dũa kỹ năng của mình. Sau võ thuật chính là chưởng pháp, sau đó lại là cước pháp, tiếp theo lại là một môn đao kỹ. Dương Thiên Tử được gia tộc trang bị cho không biết bao nhiêu bảo vật, trong đó có nhẫn không gian, bên trong nhẫn không gian lại là hằng hà sa số các loại đồ vật mà hắn cần, không thiếu một món, lấy ra một thanh bảo ma đao đối với hắn chỉ như tiện tay cầm lên một củ cải trắng.

Dương Thiên Tử dành mấy tiếng đồng hồ dùng các loại võ kỹ tôi luyện cơ thể đến mồ hôi ướt đẫm lưng áo, sau khi thấy hài lòng hắn mới ngồi xuống tiếp tục cắn nuốt thiên địa linh khí, giống như lực sĩ thời hiện đại ăn nhiều protein sau khi tập thể hình vậy.

Ma Quân đại viên mãn, nửa bước Ma Vương, Ma Vương cảnh sơ kỳ!

Dương Thiên Tử rùng mình một cái, thở ra một đạo hắc khí ô uế, đây chính là tạp chất, độc tố lắng đọng trong cơ thể hắn mà trước kia tu vi hắn chưa đủ cao để loại bỏ, hôm nay hắn trở thành một Ma Vương, lập tức có thể thanh tẩy cơ thể từ trên xuống dưới, ép hết chất có hại ra ngoài. Thêm vào đó, hiện tại hắn đã có thể phi hành trên trời cao như đại bàng sải cánh, đây chính là cảnh giới xưng vương xưng hầu, được rất nhiều thành viên Ma tộc kính trọng.

Sau khi đột phá đến mức độ vừa ý, Dương Thiên Tử điều chỉnh trạng thái một chút rồi về ăn trưa, sau đó lại đi vào một mật thất sâu bên trong Dương gia, nơi này không cho phép đệ tử bình thường tiến vào, nhưng Dương Thiên Tử là một siêu cấp thiên tài được chư vị cấp bậc lão tổ coi trọng, nên hắn được tự do ra vào cũng như sử dụng đồ đạc bên trong nơi này.

Vừa bước vào mật thất, Dương Thiên Tử lập tức bị một đợt ma khí đập vào mặt, cỗ ma khí này nặng và dày tới mức ngay cả Dương Thiên Tử cũng phải nhíu mày một cái mới có thể chống đỡ qua nổi, chứng tỏ đợt ma khí này có cấp bậc trên cả Ma Vương, độ tinh thuần cực kỳ cao, có lẽ không thua gì Ma Đế đương nhiệm (người đã thức tỉnh không ít Chân Ma tổ huyết).

Dương Thiên Tử hừ lạnh một cái, ma khí trong kinh mạch lưu chuyển, Thiên Ma Chân Quyết vận hành, cắn nuốt ma khí vừa mạnh mẽ vừa tinh thuần kia, sau đó chuyển hóa thành một lớp ma lực hộ thể cứng rắn trên người hắn. Dương Thiên Tử nhờ vào phương thức này mà bắt đầu thong thả bước qua cơn bão ma khí, tiến vào sâu bên trong mật thất.

Thời điểm hắn vượt qua bão ma khí, bước vào trung tâm mật thất, một bóng hồng xuất hiện trước mặt hắn: đó là một thiếu nữ có mái tóc đen búi cao, mặc áo ngắn, quần ngắn bó sát cơ thể ngọc ngà, dáng dấp nàng cực kỳ mê người, chỗ nào cũng săn chắc khỏe mạnh, đường cong chập chùng, không có chỗ nào thiếu hoặc dư, có thể gọi là thân hình tiêu chuẩn của nữ nhi luyện võ. Hiện tại trên người nàng còn ướt đẫm mồ hôi, xem ra là vừa mới tập luyện rất căng thẳng, mà Dương Thiên Tử cũng nhận ra là: bão ma khí kia chính là từ nàng mà phát ra!

Thiếu nữ cảm thấy ánh mắt của Dương Thiên Tử, xoay người lại nhìn thử xem người đến là ai. Lọt vào mắt Dương Thiên Tử là một khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ, sống mũi cao, chóp mũi nhỏ xinh, mắt hạnh như ngọc, môi mọng như anh đào, nàng sở hữu một loại nét đẹp năng động hoàn toàn khác với Mộ Tích Vân trầm ổn trưởng thành.

Thiếu nữ chớp chớp mắt nhìn Dương Thiên Tử, sau đó mỉm cười nói:

– Tộc đệ, sáu năm rồi không gặp.

Dương Thiên Tử hơi ngạc nhiên đáp:

– Thu Vân tỷ tỷ…

Dương Thu Vân cầm khăn lau mồ hôi trên cổ, tươi cười hỏi:

– Đệ định xuống đây ma luyện sao?

Dương Thiên Tử nhìn cái đạo đài khổng lồ phía sau Thu Vân, gật đầu đáp:

– Không sai, ta mới đột phá, định xuống đây giãn gân giãn cốt một chút.

Dương Thu Vân nhìn Dương Thiên Tử từ trên xuống dưới, kỹ càng đánh giá một phen, sau đó ngạc nhiên hỏi hắn:

– Đệ đột phá thành Ma Vương rồi?

Dương Thiên Tử cười đáp:

– Vẫn còn không bằng Thu Vân tỷ tỷ a, mới mấy năm đã sắp sửa bước vào Ma Hoàng cảnh rồi.

Dương Thu Vân cười khổ nói ra:

– Lần trước ta gặp đệ, đệ chỉ mới là Nguyên Ma cảnh sơ kỳ a, sau mấy năm đã là Ma Vương, ai mới là không bằng ai đây?

Dương Thiên Tử không siểm nịnh không khinh thường đáp:

– Chúng ta không nói chuyện này nữa, mấy năm qua tỷ ở Tiên Ngọc Ma Viện sống thế nào? Như thế nào lại về mà không báo trước, để không có ai ra đón tỷ?

Dương Thu Vân là một vị tộc tỷ, lớn hơn Dương Thiên Tử tận năm tuổi, nhiều năm trước, nhờ vào thiên phú siêu đẳng của nàng mà cái tên Dương Thu Vân một thời vang vọng khắp Tiên Ngọc Ma đế quốc. Năm đó nàng được rất nhiều đại tông đại phái chiêu mộ, nhưng cuối cùng lại về ủng hộ học viện do hoàng thất của đế quốc mở. Những năm gần đây nàng bế quan chăm chỉ tu luyện, nên mới im hơi lặng tiếng, không có truyền kỳ gì được giới giang hồ nhân sĩ kể lại.

Lúc nhỏ, nàng vẫn thường dẫn Dương Thiên Tử đi đây đó chơi, ở trước khi bái nhập Tiên Ngọc Ma Viện, hai người có thể xem như là thanh mai trúc mã, lúc đó hai tỷ đệ vẫn thường xuyên cùng nhau nghiên cứu ma công, võ kỹ. Về sau, Dương Thu Vân rời đi rồi thì Dương Thiên Tử cũng không có cách nào để liên lạc với nàng nữa.

Dương Thu Vân cười ha ha đáp:

– Lần này tỷ về, chỉ ghé ngang một đêm rồi lại lên đường, trong tay cũng không có mang về thành tựu vẻ vang gì cho gia tộc, nên tốt nhất là không cần phô trương thanh thế.

Nàng nhìn Dương Thiên Tử, trong mắt lộ ra vẻ trêu ghẹo, cười gian nói tiếp:

– Không như ai kia, ẩn nhẫn suốt mười mấy năm, sau đó lại cường hoành xuất thế, khiến cho cả đế quốc đều náo loạn, lại còn bạo tay hướng gia chủ đại nhân tuyên bố Danh Dự Chiến nữa!

Dương Thiên Tử nhìn nụ cười giảo hoạt qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi lấy một chút kia, trong tâm tràn ngập hoài niệm, khóe môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười, hắn nói:

– Tỷ không cần cho ta đội mũ cao a, đến giờ người ta vẫn chưa quên Nữ Bá Vương Dương Thu Vân năm đó đâu nha, tiếng tăm của tỷ vẫn còn lừng lẫy lắm, không nên đẩy trách nhiệm qua ta a.

Nụ cười trên mặt Dương Thu Vân đông cứng lại, nghe tới cái tên “Nữ Bá Vương” làm nàng rợn hết cả da gà. Thời điểm nàng còn nhỏ, tính cách vẫn còn rất bá đạo, thiên phú luyện võ lại cực kỳ cao, đi đâu cũng gieo rắc cường danh, bị người ta gọi là Nữ Bá Vương, làm nàng đến giờ nhớ lại cảm thấy xấu hổ chết đi được, cũng vì cái danh hiệu này mà nam nhân trên dưới Dương gia lẫn các đại gia tộc khác đều sợ hãi kiêng kị, ai cũng không tình nguyện cưới nàng. Mãi đến lúc nàng được Tiên Ngọc Ma Viện mang đi, cường danh mới bắt đầu nhạt phai theo năm tháng.

Không cần phải giới thiệu, Dương Thu Vân của hôm nay đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, tính khí cũng đã thông qua thật nhiều ma luyện khắc nghiệt mà được mài dũa, thu liễm lại. Trên thực tế, Dương Thiên Tử thật lòng cảm thấy ngạc nhiên khi mà hắn thấy nàng xử sự bình tĩnh như vậy, không còn suốt ngày nhảy tưng tưng quậy phá khắp nơi nữa.

Nếu nói sâu xa hơn nữa, có lẽ Dương Thiên Tử cũng thừa nhận là nàng đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành hơn, hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn trước rất, rất nhiều, làm cho cổ họng hắn hơi khô khan lúc nhìn thấy cơ thể săn chắc căng mịn của nàng. Nhan sắc Dương Thu Vân vốn đã xinh đẹp bất phàm, nay khí chất vốn rất bừa bãi của nàng đã được tỉ mỉ gọt thành một loại năng động, hoạt bát, tươi tắn rất có sức hút, tựa như một đóa hoa tam sắc nở rộ giữa trời xuân vậy.

Dương Thu Vân cứng nhắc thu lại nụ cười, hừ lạnh nói ra:

– Tiểu tử thúi, vào ma luyện đi, đừng có lại ở đó phỉ báng tộc tỷ của ngươi.

Dương Thiên Tử chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi lại:

– Ô? Ta phỉ báng Thu Vân tỷ tỷ bao giờ? Sao lại thành ra như vậy a?

Dương Thu Vân hờn dỗi đáp:

– Nói tóm lại là ngươi phỉ báng tỷ tỷ, tỷ tỷ không chơi với ngươi nữa!

Nàng bá đạo không thèm nói lý, nhưng cũng đã khá hơn ngày xưa rất nhiều rồi, cái này cũng khiến cho Dương Thiên Tử cảm thấy bất ngờ, mỉm cười nói ra:

– Mấy năm không gặp, tỷ thật sự đã trở nên nữ tính, cuống hút hơn lúc còn nhỏ rất nhiều…

– Hừ!

Dương Thu Vân hơi nũng nịu dậm chân một cái, nổi giận muốn bỏ đi, nhưng lại bị Dương Thiên Tử nắm tay giữ lại. Hắn tươi cười nói ra:

– Tỷ lớn lên vừa xinh đẹp lại nết na như vậy, khiến cho ngay cả ta cũng muốn cưới tỷ về làm vợ.

Trái tim Dương Thu Vân nhảy lên một cái, nàng xoay qua hỏi:

– Ngươi nói thật lòng?

Dương Thiên Tử quả quyết gật đầu, nói rõ từng chữ:

– Ta nói thật lòng. Mỹ nhân như tỷ, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ theo đuổi, tỷ nên chuẩn bị tâm lý làm người nổi tiếng đi. Ài… tới lúc đó, xem như ta muốn gặp mặt tỷ cũng phải hẹn trước mấy tháng, huống hồ cưới tỷ về làm vợ…

Dương Thu Vân nhìn thấy bộ dạng thở dài của hắn, vội nói ra:

– Không có đâu, tỷ rất bận rộn với nhiệm vụ tông môn, làm gì có thời gian đàn đúm với những người đó! Nếu đệ muốn tới gặp ta thì chỉ cần nói chấp sự Tiên Ngọc Ma Viện một tiếng, ta nhất định có thể sắp xếp được, nhớ chưa?

Dương Thiên Tử cười toe toét đáp:

– Tỷ nói phải giữ lời đó.

Dương Thu Vân nhận ra mình bị hắn lừa đảo, nổi giận ầm ầm:

– Xú tiểu tử, ta mặc kệ ngươi! Hứ!

Nàng đá cửa mật thất mà đi ra ngoài, lúc leo lên cầu thang, cặp mông săn tròn khỏe mạnh của nàng không ngừng rung lắc, làm cho Dương Thiên Tử hít vào một hơi lãnh khí, thầm nghĩ: oa nha, tiểu nha đầu này phát dục cũng thật kinh người, lớn lên có thân hình dụ hoặc đến như vậy.

Bá khí của Dương Thu Vân tuy vẫn còn, nhưng đã không còn bộc phát bừa bãi như lúc nàng còn là một tiểu cô nương. Hiện tại, loại cá tính mạnh mẽ kia của Dương Thu Vân có thể nói là đã đánh động tới tâm tư của Dương Thiên Tử, hắn từ nhỏ đã có thú vui đi theo xem Dương Thu Vân làm trò, hiện tại gặp lại vị cực phẩm tộc tỷ này, Dương Thiên Tử nhìn ra thay đổi về chất lượng của nàng mà không khỏi cảm thấy yêu thích loại nữ nhi có khí chất tự do ung dung như vậy.

Nhưng mà Dương Thiên Tử cũng không có nghĩ ngợi nhiều, nhanh chân tiến vào bên trong tòa đạo đài to lớn ở giữa mật thất. Bên trong là một mảnh tối om, có ma khí dày đặc bao phủ. Thông qua lời kể của trưởng bối, Dương Thiên Tử biết đây là một loại dụng cụ hỗ trợ ma luyện võ công. Người đứng bên trong tòa đạo đài này sẽ liên tục bị các sinh vật do ma khí diễn hóa tấn công, nhiệm vụ của ngươi là phải chống đỡ đến khi nào ngươi hoàn toàn bị các sinh vật ảo ảnh này dồn đến đường cùng mới thôi.

Hắn đưa tay đánh vào một cái cơ quan, đạo đài vừa khởi động, liền có một con hắc ưng xà xuống muốn móc mắt Dương Thiên Tử, nhưng bị hắn một quyền oanh thành hắc vụ. Tiếp theo, từng đợt lại từng đợt trùng kích kinh khủng của ảo vật đánh về phía Dương Thiên Tử…Buổi chiều, bên ngoài trời đã xế tà, từng rặng mây đỏ rực bồng bềnh lơ lửng phía chân trời.

Dương Thiên Tử rốt cuộc cũng từ trong mật thất bước ra, trên người mang theo một cỗ huyết khí cực kỳ nồng đậm, ẩn hiện như muốn tàn sát hết thảy tà ma trên đời. Trải qua hơn nửa ngày ma luyện khắc nghiệt bên trong mật thất Dương gia, Dương Thiên Tử cuối cùng cũng hoàn toàn làm quen với tu vi Ma Vương của cơ thể này, linh hồn hắn vốn thuộc về cơ thể khác, nên hiện tại cần phải bỏ ra chút công sức điều chỉnh cảm ngộ đối với trọng sinh chi thân, từ đó đánh xuống căn cơ vững chắc, không lưu lại chút tác dụng phụ nào về sau.

Dương Thiên Tử rời khỏi khu vực mật thất, tiến vào đại hoa viên, muốn đi xuyên qua mà trở về khu biệt viện của mình. Nhưng mà hắn vừa đi đến trung tâm hoa viên thì thấy Dương Thu Vân một thân y phục màu xanh tươi mơn mởn đang ngồi dưới một đình hiên uống trà ngắm hoa, vẻ mặt lại có chút u buồn, hoàn toàn trái với vẻ hoạt bát tươi tắn thường ngày của nàng.

Thời điểm Dương Thiên Tử tiến đến gần, Dương Thu Vân nhìn thấy hắn thì bật cười:

– Ha ha, xem đệ kìa, toàn thân rách rưới lấm lem, đi vào mật thất ma luyện mà không có mang theo quần áo, khăn bông gì sao?

Khác với lúc sáng, hiện tại Dương Thu Vân đã chỉnh trang thay y phục, mái tóc đen nhánh cũng xõa xuống, suôn dài như thác đổ, trên mặt còn mang một tầng son phấn mỏng, toàn thân toát ra một loại khí chất mùa xuân tươi tắn, cực kỳ hấp dẫn, khiến cho nam nhân trên đời ai nhìn thấy nàng cũng sẽ muốn cùng nàng vui cười. Nàng vẫn là một bộ dáng linh hoạt năng động như chim non ríu rít năm đó, nhưng trải qua sương gió đã trưởng thành không ít, không còn khí chất trẻ con nữa.

So sánh với nàng, Dương Thiên Tử hiện tại giống như ăn mày ngoài chợ. Tóc hắn bù xù, mặt hắn lấm lem những vết trầy xước, bầm tím do bị ma vật bên trong đạo đài đánh trúng, quần áo hắn cũng là rách ươm từ trên xuống dưới, không có chỗ nào lành lặn. Chỉ duy nhất đôi mắt sáng như sao trời của hắn là bảo toàn được phong độ lẫn đẳng cấp, đôi lúc như phát ra quang mang như tinh tú trên cao, lúc khác lại như có nhật nguyệt tuần hoàn.

Dương Thu Vân không để ý lắm vẻ rách rưới của hắn, chỉ chọc ghẹo một câu rồi lập tức bị đôi mắt kia mê hoặc, khiến nàng nhìn đến ngơ ngẩn si ngốc, bất giác trái tim thiếu nữ lại đập loạn.

Dương Thiên Tử nhìn tộc tỷ cười nhẹ một cái, tiến vào đình hiên, ngồi xuống ở phía đối diện nàng, thuận tay chăm ly trà cho nàng, rồi tự rót cho mình một ly, sau đó mới thong thả nói chuyện:

– Thu Vân tỷ tỷ, cảnh đẹp, người đẹp, cớ sao tâm lại không thấy đẹp a?

Dương Thu Vân cười gượng đáp:

– Đệ nói gì vậy, ngồi ở đây, không ai có thể không cao hứng, cảnh hoa rất là thơ mộng a…

Dương Thiên Tử hớp ngụm trà, tiếp nhận hương vị thượng phẩm, nhẹ giọng nói ra:

– Bất kể là tỷ cao hứng hay buồn não, hiện tại ta liền là cùng tỷ ngồi ngốc ở đây một đoạn thời gian, nếu tỷ muốn thảo luận hoa, ta bồi tiếp, nếu tỷ muốn than vãn một lát, ta nguyện lắng nghe.

Lời nói thật lòng kết hợp với mị lực của Thiên Mị Ma Thể giúp Dương Thiên Tử lay động đến tâm can Dương Thu Vân một ít, làm nàng cảm thấy như Dương Thiên Tử ở đây chỉ để cùng nàng ngồi ngẫm nhân sinh, không tò mò xoi mói, cũng không lạnh nhạt hay thương hại, để nàng cảm thấy thoải mái khi ngồi với hắn, không có chút nào khó chịu hay mất tự nhiên.

Nhưng mà Dương Thu Vân cũng không có nói gì, chỉ nhích ghế tới ngồi bên cạnh Dương Thiên Tử, nhìn hắn mà nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười từ tận trong đáy tâm tư đang quay cuồng của nàn. Dương Thu Vân đang rất bối rối, vậy mà có thể được một nụ cười thật lòng như vậy với Dương Thiên Tử, chứng tỏ hắn cho nàng cảm giác an tâm, không sợ bị đâm chọt xoi mói. Thời điểm hiện tại, thứ Dương Thu Vân cần chỉ đơn giản là vậy – một bờ vai, một chỗ dựa đáng tin cậy.

Hai người cứ ngồi như vậy mà ngắm hoa, ngắm thái dương đỏ rực chìm xuống dãy núi phía xa xăm tận chân trời, ngắm từng rặng mây đỏ trôi lơ lửng, ngắm bầu trời chuyển từ đỏ cam sang xanh tím, sau đó là một màu tối đen được ức vạn tinh tú lấp lánh trang trí thật lộng lẫy. Không biết từ bao giờ, Dương Thu Vân đã tựa đầu vào vai Dương Thiên Tử mà ngủ quên mất, nhìn kỹ lại thì thấy ngọc thủ thon thả trắng mịn của nàng đã đan vào bàn tay to dày, thô kệch của hắn.

Lúc thơ ấu, hai tỷ đệ rất thân thiết, bởi vì Dương Thiên Tử thấy tiểu la lỵ này cũng thật là thú vị, đi đâu cũng gây sự, đi đâu cũng là một nghịch ngợm tươi như hoa, nên những lúc hắn không có ở cùng Mộ Tích Vân là liền ở bên cạnh Dương Thu Vân đi đây đó xem chuyện vui. Về sau, nàng lựa chọn đi Tiên Ngọc Ma Viện để được các minh sư ở đó dạy dỗ tu luyện, từ đó không có liên lạc về nữa, nhớ nhung đều bị chôn sâu vào lòng, đến hôm nay nàng mới có dịp lại được cảm nhận khí tức quen thuộc trên người tộc đệ mà nàng yêu mến từ nhỏ.

Dương Thiên Tử khẽ vuốt ve từng ngón tay nhỏ xinh của Dương Thu Vân, mắt y nguyên nhắm lại dưỡng thần, ý thức thì hòa nhập vào thiên địa mà cảm ngộ lấy đại đạo cùng vạn vật trong tự nhiên dung hòa, cảm giác như vậy lại để hắn nảy ra ý tưởng mới, âm thầm ghi nhớ mấy câu chân quyết mới sáng chế vào trong thức hải, về sau sẽ tiện tay viết thành một môn võ học.

Ngón út xinh xắn của Dương Thu Vân vừa khẽ động đậy, nàng mở mắt ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Tử, trong mắt có sóng buồn lưu chuyển. Dương Thiên Tử cũng không có nói gì, chỉ kiên định nhìn vào mắt nàng, chỉ lộ ra chút quan tâm lo lắng, ngoài ra không có thái độ gì khác.

Thật lâu sau, một giọt lệ lăn dài trên má Dương Thu Vân, nàng run giọng nói ra:

– Thiên Tử, tối nay muốn ta đi, được không?

Dương Thiên Tử đưa ngón tay lau lệ nóng trên má nàng, nhỏ giọng nói ra:

– Đừng như vậy, sau này sẽ đau đớn lắm. Ngược lại, kể ta nghe chuyện của tỷ đi.

Giọng nói của hắn không có chút lung lay nào, kiên định bất khuất như Thái Sơn, mỗi chữ nói ra tuy âm lượng rất thấp, nhưng lại thật chắc và nặng như từng ngọn thần nhạc rơi xuống.

Dương Thu Vân lại tựa mặt trên vai Dương Thiên Tử, nức nở nói không rõ lời:

– Bạch gia Dược Các… Dương gia… Tỷ không muốn…

Dương Thiên Tử siết bàn tay lại, nắm thật chặt tay nàng, gật đầu đáp:

– Ta đã rõ. Nhưng mà trước hết ta đưa tỷ về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta lại bàn đại sự.

Hắn vừa nghe “Bạch gia Dược Các” thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Từ nhỏ hắn đã cắm rễ sâu bên trong Dương gia, gần như không có chuyện gì của Dương gia mà hắn không biết, mà cao tầng Dương gia cũng không ngại cho hắn biết, vì vậy mà Dương Thiên Tử có thể rất nhanh liền liên kết mọi mảnh ghép lại, bức tranh tâm tư của Dương Thu Vân lập tức hiện ra trước mắt hắn.

Nhưng mà Dương Thu Vân lâu nay không có ở gia tộc, không biết hắn có loại bản lĩnh này, tâm thiếu nữ nũng nịu đang buồn bã lập tức nổi lên tính khí như lúc nhỏ, cứng đầu nói:

– Không, ta không về, đệ hoặc ngồi ở đây với ta, hoặc đem ta lên giường!

Dương Thu Vân tuy xấu hổ sắp ngất xỉu, nhưng mà nàng đã muốn bật khóc rồi, không quan tâm mặt mũi gì nữa, bỏ qua hết ngượng ngùng của nữ nhi mà mạnh miệng một câu, sau đó rúc vào trong cổ Dương Thiên Tử, không dám ló ra đối mặt hắn nữa.

Dương Thiên Tử vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khẽ nựng gò má nàng một cái, dỗ dành:

– Được rồi, mỹ nữ tỷ tỷ đừng cứng đầu nữa, ta dẫn tỷ về chỗ của mẫu thân ta, chịu không?

Nhưng mà Dương Thu Vân vẫn cứng đầu, lắc đầu nguầy nguậy:

– Không muốn.

Dương Thiên Tử chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng kéo tay nàng đứng lên đi theo hắn. Tuy Dương Thu Vân miệng la oai oái, nhưng mà cũng không có phản kháng lại, lon ton đi theo Dương Thiên Tử. Nàng một đường vừa đi vừa khóc lóc, Dương Thiên Tử cũng cố hết sức dỗ nàng, cuối cùng dẫn nàng về tới biệt viện của mình.

Vừa bước vào trong Dương Thiên Tử đã thấy mẫu thân Mộ Tích Vân phong vận mê người ngồi bên giường chờ hắn, trên bàn dọn sẵn bữa cơm thơm lừng. Nhưng mà hắn cũng không có bao nhiêu tâm tình để nổi xuân tính, Dương Thu Vân vẫn còn đang nắm tay hắn mà đứng thút thít phía sau.

Mộ Tích Vân thấy nhi tử nắm tay Dương Thu Vân đang khóc đỏ mắt dẫn về thì cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại có chút hoài niệm về lúc cả hai còn là tiểu hài tử, lần nào Dương Thu Vân đi gây sự bị người ta trách phạt, khóc lóc nhõng nhẽo, cũng phải để Dương Thiên Tử cứu về giống hệt như thế này. Mộ Tích Vân không khỏi âm thầm cười khúc khích một chút, sau đó đứng dậy hỏi:

– Tử nhi, Vân nhi sao vậy? Mà Vân nhi về gia tộc từ khi nào, sao không thấy có ai ra đón?

Dương Thiên Tử kéo Dương Thu Vân qua, giao nàng cho mẫu thân, nói ra:

– Tạm thời chưa rõ là đại sự gì, nhưng mà ta sẽ đi điều tra. Mẹ, ta để Thu Vân tỷ tỷ lại cho người, Tử nhi đi lo liệu chút chuyện vặt, đến sáng sẽ quay lại.

Mộ Tích Vân ôm Dương Thu Vân đang khóc thút thít vào ngực, lo lắng hỏi nhi tử:

– Tử nhi, không ngủ sao?

Dương Thiên Tử mỉm cười đáp:

– Mẹ, Tử nhi không sao đâu, người không cần lo lắng.

Nói xong xoay người đóng cửa lại, khẽ lắc mình chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *