Xuyên Không

Thiên Kim Tưởng Môn

Chương 14 – Một Đóa Hoa Sen Mập

Editor: trang bubble

“Bạch ca nhi là bé gái, Bạch ca nhi lại là bé gái!” Hạ Tín Chi trở về phòng, đợi đến khi nằm lên giường, buông màn xuống, vẫn cảm giác không thể tin được, lẩm bẩm đọc hai lần. Thấy bọn nha đầu không có ở trước mặt, hắn lại đắp chăn ngồi dậy, suy nghĩ mất hồn, một lát nữa đột nhiên đấm giường hét lớn một tiếng: “Lại là. . . . . .” Mấy chữ bé gái chỉ lòng vòng ở trong cổ họng, lại nuốt xuống, nhất thời tay phải véo nhẹ tay trái, tự mình lật bàn tay nhìn một chút, lại lẩm bẩm nói: “Ta sớm nên nghĩ tới, mặc dù vóc dáng nàng cao xấp xỉ với ta, nhưng bàn tay nhỏ như vậy, cổ tay lại trắng như vậy, đầu ngón tay chỉ có một chút xíu như vậy, tại sao có thể là đứa con trai?”

Lúc Hạ Tín Chi đờ đẫn ở trong phòng, Chiết Quế lại đang than phiền nói với Tưởng Bạch: “Tuệ cô nương và Uyển cô nương không qua thông bẩm đã vào phòng của ca nhi, điều này cũng thôi đi. Hôm nay, Thục vương gia Thẩm thiếu gia không đợi chúng ta vén rèm, tự mình đã nhảy đi vào. Nếu nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy, thì thật không hay. Còn có Tín thiếu gia cũng là nói vào thì đi vào, đi vào còn cầm tay ca nhi lắc lư lung tung, nhìn thật sốt ruột làm hư người rồi.”

“Ta đây cũng sắp chín tuổi rồi, còn có bốn năm là có thể đổi về nữ trang. Đến lúc đó, bọn họ cũng không dám đi vào phòng!” Tưởng Bạch thấy Chiết Quế cực kỳ tức giận, vội vàng an ủi: “Bọn họ không biết ta là bé gái, lúc này mới như thế. Nếu biết rồi, tự nhiên sẽ không đường đột như vậy nữa.”

“Nếu bọn họ biết ca nhi là bé gái, chỉ sợ càng. . . . . .” Chiết Quế rót một chén trà táo đỏ đưa đến ở khóe miệng Tưởng Bạch. Thấy nàng cúi đầu uống trà, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp, ảnh ngược ở trong chén là dung nhan như hoa, không khỏi càng thêm lo lắng. Xem như bé trai mà nuôi, những thiếu gia này đã tranh nhau vây quanh, nếu mà đổi nữ trang thì càng không biết sẽ như thế nào? Chỉ sợ, chỉ sợ không cẩn thận sinh chuyện! Gạt lệ, chủ tử quá tuấn tú ngoại trừ làm người ta lo lắng hãi hùng, thật sự không có chỗ tốt nào khác.

Tưởng Bạch cuối cùng không phải là bệnh nặng gì, dùng xong mấy thiếp thuốc, lại có Mạc Nhược Tuệ mỗi ngày tới đây khuyên ăn cơm, cũng dần dần khá hơn. Lại nghe được tiểu vương Gia của nước Bắc Thành, Đường Thế Thành còn có hai tháng đã đến nước Nam Xương. Đám người Cố Chính Sung đã thỉnh chỉ, mỗi ngày đều phải qua phủ tướng quân tập võ nửa ngày, chuẩn bị đến lúc đó hãy xem cao thấp với Đường Thế Thành. Nhất thời cũng không tiện nằm nữa, chỉ đành phải mỗi sớm đi qua phòng luyện võ cùng tập võ.

Những người khác vẫn là thôi rồi, Hạ Tín Chi kể từ sau khi biết được Tưởng Bạch là bé gái, vừa thấy nàng lại có chút tâm thần không tập trung. Thấy nàng luyện kiếm một vòng, tới bên cạnh ngồi xuống, lập tức muốn một ly trà từ trong tay nha đầu đưa tới, cười nói: “Nhanh uống ly trà làm trơn cổ!”

Tưởng Bạch cười nhận, nếm thử một miếng nói: “Tín ca nhi, mấy ngày trước đây ngươi đọc những câu kia, lại còn thú vị hơn câu thơ trong sách, lại là từ nơi nào nghe được?”

“Ta tình cờ nghe được tổ mẫu nhắc tới, bởi vì cảm thấy thú vị nên ghi nhớ mấy câu.” Hạ Tín Chi cười ngẩng đầu lên nói: “Tổ mẫu tùy ý kể chuyện xưa, nhắc đến cái gì đều cực kỳ thú vị.”

Bọn họ vừa nói chuyện, lại thấy Chu Nhuận Nhuận mang theo một cái hộp đựng thức ăn từ bên kia vòng lại đây, Tưởng Bạch không khỏi cười nói: “Buổi sáng Ngũ thúc không để ý tới ăn uống đã tới phòng luyện võ rồi. Lúc này Ngũ thẩm lại đưa trà bánh tới đây đấy! Ngũ thẩm làm trà bánh lại ăn ngon, Ngũ thúc tự nhiên sẽ không độc chiếm, sau đó chúng ta cũng có lộc ăn rồi.”

“Ngũ thẩm ngươi mập thành ra như vậy, nhất định là làm đồ ăn ngon, ăn quá nhiều rồi. Chỉ là nàng làm bánh hạnh nhân đúng là nhất tuyệt, lần trước tặng một chút đến phủ của chúng ta, tổ mẫu ăn rồi cũng khen!”

Hạ Tín Chi thấy Tưởng Hoa Tằng đi tới nhận lấy hộp đựng thức ăn của Chu Nhuận Nhuận, cười nói câu gì đó. Chu Nhuận Nhuận cúi đầu đáp, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Một trận gió phất qua, phất lên vạt áo của nàng, trên vạt áo thêu hoa sen cuồn cuộn cuốn lên lại rơi xuống. Thấy tình cảnh này, Hạ Tín Chi không khỏi dùng lời nghe được từ chỗ Quý Thư tới nói, “Nhất là một cái cúi đầu dịu dàng, hệt như. . . . . .”

“Hệt như một đóa hoa sen mập thẹn thùng không chịu nổi gió mát!” Mấy ngày trước Tưởng Bạch từng nghe câu này từ trong miệng Hạ Tín Chi, lúc ấy đứng ở hồ sen còn thì thầm một lần. Lúc này thấy Hạ Tín Chi hợp với tình hình dùng tới, không khỏi tiếp lời đọc ra, vừa đọc xong thì tươi cười đầy mặt.

“Ha ha!” Hạ Tín Chi không nhịn kịp phì cười, giống như bình thường đưa tay vỗ vai Tưởng Bạch, “Bạch ca nhi, nếu Ngũ thúc của ngươi nghe được ngươi nói Ngũ thẩm là hoa sen mập, không chừng sẽ kêu ngươi múa thêm mấy vòng kiếm đấy, ngươi phải cẩn thận!”

“Ta ngâm thơ mà thôi, nơi nào nói ngũ thẩm của ta cái gì rồi hả? Ngươi đừng truyền lung tung nhé!” Tưởng Bạch nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười vui sướng, đưa tay đi đấm Hạ Tín Chi.

Hạ Tín Chi vừa đập vai Tưởng Bạch, chợt ý thức được cái gì, sớm rút tay trở về, lúc này bị Tưởng Bạch nện một phát vào ngực, lại quên né tránh, bị nàng mạnh mẽ đấm trên lồng ngực, nhất thời “Ôi” một tiếng nói: “Xuống tay lưu tình!”

Hai người chơi đùa một lát, nghe được bên kia Tương Hoa Cái huýt sáo một hơi, lại vội cầm kiếm đi qua luyện.

Hạ Tín Chi múa kiếm xong, quay đầu thấy Tưởng Bạch cũng dừng lại, trán hơi chảy mồ hôi, nhất thời tay phải kéo kiếm, tay trái lấy khăn tay từ trong lòng ngực ra đưa tới, “Bạch ca nhi, bệnh của ngươi vừa tốt, cẩn thận lạnh, mau lau mồ hôi!” Vừa nói chuyện, thấy Tưởng Bạch chỉ lo cầm miếng vải lau kiếm, cũng không nhận khăn, không tự chủ được bèn giơ tay lên giúp nàng xoa xoa, một bên thấy nàng rũ mí mắt, lông mi thật dài khẽ run, không biết sao, tay nắm khăn cũng run nhẹ lên.

“Này này, Tín ca nhi, ta cũng chảy mồ hôi, sao lại không thấy ngươi qua đây giúp ta lau? Nhìn ngươi sức lực dịu dàng như vậy, không biết còn tưởng rằng là lau mồ hôi cho bé gái!” Cố Thu Ba vừa quay đầu thấy Hạ Tín Chi giúp Tưởng Bạch lau mồ hôi, không khỏi trêu ghẹo một câu.

Bởi vì Hạ Tín Chi nhỏ tuổi nhất ở trong con cháu quý tộc học võ, lại sinh ra nho nhã yếu đuối, tính tình cũng lịch sự, đám người Cố Thu Ba thỉnh thoảng bèn muốn trêu chọc hắn một chút. Lần này chỉ trêu ghẹo một câu lại thấy Hạ Tín Chi đỏ mặt, không khỏi lấy làm kỳ lạ, nghiêng đầu nói: “Tín ca nhi, ngươi còn lo sợ đến thẹn thùng?”

“Tối hôm qua tổ mẫu bảo ta uống một chén canh bổ to, sáng nay thức dậy thân thể lại nóng ran, lúc này trên mặt cũng nóng.” Hạ Tín Chi nghe được lời Cố Thu Ba nói, cảm thấy trên mặt vừa nóng lên, vội vã thu lại khăn tay, lại không dám nhìn về phía mặt Tưởng Bạch, quay đầu lấy kiếm của mình đi tới trong góc luyện.

Tưởng Bạch thấy Hạ Tín Chi đột nhiên đỏ mặt, không khỏi cũng không rõ ràng, chống cằm nhìn bóng lưng của hắn, miệng nói: “Sao Tín ca nhi kỳ lạ vậy?”

“Ta có dự cảm xấu!” Cố Thu Ba lại gần, tr@ng D1)LQD bvbl3 thu hồi vẻ mặt cợt nhã thường ngày, vẻ mặt đứng đắn nói: “Bạch ca nhi, chỉ sợ Tín ca nhi xem ngươi trở thành bé gái mà đối xử, ngươi phải cẩn thận!”

Tuy Cố Thu Ba là thân phận Quận Vương, bởi vì thường ngày hắn nói chuyện không đứng đắn, mọi người lại cùng nhau luyện võ, quen không có trên không có dưới rồi. Lúc này, Tưởng Bạch nghe được lời này của hắn, không khỏi “Phun” một tiếng, trợn tròn hai mắt nói: “Chỉ biết nói bậy!”

Gió xuân hơi lướt nhẹ qua, một hồi như có như không, mùi hương hệt như lan không phải là lan thổi qua thoang thoảng. Cố Thu Ba nghi ngờ là mùi thơm trên người Tưởng Bạch, hít mũi một cái. Nhất thời lại cảm thấy mình cũng bắt chước suy nghĩ giống với Hạ Tín Chi, thiếu chút nữa xem Tưởng là bé gái, không khỏi có một chút tim đập mạnh và loạn nhịp, bật thốt lên: “Bạch ca nhi, ngươi chu miệng như thế, lại trừng mắt một cái như vậy, xác thật giống như bé gái!”

Thẩm Thiên Đồng và Cố Chính Sung đánh nhau một trận, dừng lại bàn về thương pháp (thuật sử dụng giáo) một lần, nhận trà từ trong tay nha đầu, quay đầu thấy Cố Thu Ba cắm Hồng Anh thương (giáo có tua rua đỏ) dưới mặt đất, đang nói chuyện với Tưởng Bạch, lại kéo Hồng Anh thương của mình đi lên gẩy gẩy Hồng Anh thương của Cố Thu Ba nói: “Sao vẫn đứng nói chuyện? Xem chiêu!”

Thẩm Thiên Đồng và Cố Thu Ba đánh nhau một trận, lúc dừng lại không nhịn được hỏi: “Mới vừa rồi nghe được ngươi và Bạch ca nhi nói gì đó giống như bé gái, lại là xảy ra chuyện gì?”

Cố Thu Ba cười nói: “Ta thấy Tín ca nhi ân cần quá mức với Bạch ca nhi, bèn trêu chọc bọn họ một câu thôi!” Nói rồi liếc nhìn trộm về phía Tưởng Bạch, thấy nàng cầm kiếm đang luyện, luyện chính là một bộ kiếm pháp Việt Nữ. Bởi vì thân thể nàng mềm mại, múa lên cực kỳ đẹp đẽ, không khỏi nhỏ giọng nói: “Đồng ca, Bạch ca nhi không chỉ giống bé gái, trên người còn có mùi thơm. Không giống chúng ta, múa thương một hồi, tất cả đều là mùi mồ hôi. Ta hoài nghi hắn là đầu thai sai rồi, vốn là bé gái, ném nhầm thành con trai.”

“Trên người còn có mùi thơm?” Thẩm Thiên Đồng không khỏi liếc Tưởng Bạch nơi xa một cái, cười giễu cợt nói: “Ngươi không có thấy hắn vẫn thích treo lên người nhiều loại túi thơm sao? Hắn không thơm mới là lạ?”

“Không đúng không đúng, ta mới vừa ngửi mùi hương kia không giống như là mùi thơm của túi thơm!” Cố Thu Ba còn định nói thêm, thấy Thẩm Thiên Đồng xoay người lại đi luyện thương, dáng vẻ lười phải nghe hắn nói nhảm, không khỏi sờ càm một cái, chỉ đành phải cũng cầm thương luyện.

Mỗi nay luyện võ xong, đám người Cố Chính Sung và Cố Thu Ba còn không vội đi, lại cùng Tưởng Hoa An bàn về phái võ thuật mà Đường Thế Thành luyện tập.

Mặc dù nước Nam Xương ký kết minh ước với nước Bắc Thành, tranh đấu gay gắt cũng là không cách nào tránh khỏi. Ví dụ đại hội tranh thêu nam bắc ba năm một lần, đầu tiên là đấu tay nghề của cô nương hai nước, sau lại không chỉ đấu tay nghề, còn tranh đấu tài mạo của cô nương hai nước. Cho tới hiện tại, cô nương tham gia đại hội tranh thêu nam bắc không chỉ thêu phải xuất sắc, tướng mạo cũng phải chọn xuất sắc nhất.

Lại nói ví dụ, hàng năm hai nước phái sứ thần quan hệ, đàm văn luận võ đấu miệng lưỡi cũng là không tránh được. Một lần trước, Đường Thế Thành theo quốc sứ dẫn người đến nước Nam Xương, với võ học vượt trên đám người Cố Chính Sung. Lúc ấy mọi người tự nhiên không vui. Hiện nay nghe được Đường Thế Thành dẫn người tới, mặc dù vẫn còn ở nửa đường, đám người Cố Chính Sung đã là vung tay vung chân, chuẩn bị ra sức đánh một đòn phủ đầu hắn, để cho hắn mặt xám mày tro trở về.

Tưởng Hoa An thấy đám người Cố Chính Sung một lòng muốn đè ép Đường Thế Thành, không khỏi cười mà nói: “Nghe được Đường Thế Thành dẫn bốn vị con cháu hoàng thân quốc thích tới đây. Bốn vị con em trẻ tuổi này từ mười tuổi đến hơn mười hai tuổi, đều là thiếu niên tuấn kiệt mà nước Bắc Thành khen nhất thời. Bọn họ chắc hẳn cũng đánh chủ ý, muốn cùng các ngươi tỷ thí văn học võ nghệ. Chỉ là lúc này muốn dương oai mà đi lại có chút khó khăn.” Nhất thời nói xong, lại nhắc nhở đám người Cố Chính Sung nói: “Biết Người Biết Ta, mới có thể Bách Chiến Bách Thắng. Nếu muốn áp chế Đường Thế Thành, tự nhiên phải dò thăm tình huống năm gần đây của hắn, nghĩ kỹ đối sách, ngăn chặn hắn khắp nơi, lúc này mới mở mày mở mặt.”

Cố Chính Sung gật đầu nói: “Mặc dù Đường Thế Thành vẫn còn ở nửa đường, dọc theo đường tự nhiên yên giấc ở trạm dịch, cũng có quan viên tiếp đãi, hiện nay phái người hỏi thăm tình huống của bọn họ, cực kỳ dễ dàng.”

Có chỗ dựa là Tưởng Hoa An, mọi người đoán lúc này nhất định làm cho Đường Thế Thành chịu không nổi, nhất thời đều hoàn toàn tự tin, thương nghị một hồi lâu mới tan.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *