Xuyên Không

Thiên Kim Tưởng Môn

Chương 13 – Thiên Chi Kiều Nữ (Cô Gái Được Chiều Chuộng)

Bởi vì Hạ Viên mới vừa khuyên, Mạc Nhược Tuệ lại tới khuyên, Tưởng Bạch ngược lại không tiện thoái thác khẩu vị không tốt nữa, chỉ đành phải ăn nửa chén cháo nhỏ ở trong tay Mạc Nhược Tuệ, lúc này mới khoát tay nói no rồi.

Mạc Nhược Tuệ cũng không cố chấp nữa, đang muốn thu lại bát đũa, lại thấy Chiết Quế lại đi vào nói: “Thiếu gia, cô nương Trần phủ tới, cũng là tới thăm bệnh. Mới vừa rồi, người xách đến một giỏ trái cây lớn đi vào, nói thiếu gia vừa bệnh, khẩu vị không tốt, ngược lại không bằng ăn chút trái cây thanh lọc dạ dày. Lúc này thấy trong phòng thiếu gia có khách, đi về phía trong phòng Nhị nãi nãi trêu chọc hai vị ca nhi chơi trước, nói muộn chút lại tới thăm thiếu gia.”

Mạc Nhược Tuệ vừa nghe Trần Uyển Nhược tới, còn xách tới một giỏ trái cây, lại có chút nói thầm, quay đầu nói với Chiết Quế: “Trái cây đều là thứ theo mùa, hiện nay xuân hàn chưa hết, trái cây này tự nhiên cũng là hàn tính. Bạch ca nhi thân thể yếu ớt, ngược lại không thích hợp ăn những thứ lạnh kia. Còn phải nhiều hơn ăn chút thực phẩm ấm dạ dày lưu thông máu là hơn. Chỉ là Uyển Nhược muội muội có lòng, cũng không tiện phật ý của nàng, các ngươi cất trước đi!”

Mạc Nhược Tuệ vừa nói xong lời, thế này mới ý thức được mình quá mức bao biện làm thay rồi. Tưởng Bạch còn nhỏ, cho dù đại nhân trong phủ có ước định, tự nhiên sẽ không nói rõ thật sớm, chính mình lại muốn nhúng tay vào chuyện của hắn, lại sợ hắn ghét. Huống chi hiện nay Thục vương và Thẩm thiếu gia đang ngồi, nếu ngày sau giễu cợt Tưởng Bạch bị mình quản chế, càng thêm không ổn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đỏ mặt, vội vã đứng dậy nói với Chiết Quế: “Chuyện của thiếu gia các ngươi, dĩ nhiên là các ngươi quan tâm, ta nhiều chuyện rồi.” Nói rồi chuyển sang Tưởng Bạch, dặn dò mấy câu, xách hộp đựng thức ăn đi xuống trước.

Ngoại trừ thăm bệnh, Cố Thu Ba và Thẩm Thiên Đồng lại có một chuyện khác muốn nói cho Tưởng Bạch, lúc này cười nói: “Bạch ca nhi, bệnh của ngươi không nhanh chóng khỏe lại, chỉ sợ sẽ phải bỏ qua cơ hội giương mặt một lần nữa.”

“Cơ hội gì?” Tưởng Bạch nghe được giọng điệu thần bí của Cố Thu Ba, cũng thấy hơi hứng thú.

“Đại hội luận võ nam bắc!” Đôi tay Cố Thu Ba nắm lấy nhau, làm bộ dáng sắp phải xông lên đánh nhau, cười cợt nói: “Mới vừa có được tin tức, nói tiểu vương gia Đường Thế Thành của nước Bắc Thành dẫn người lên đường đến nước Nam Xương chúng ta, ít ngày nữa sẽ đến. Bọn họ vừa tới, tự nhiên vẫn sẽ đàm văn luận võ giống như lần trước, chúng ta học võ nghệ mấy năm này, chính là cơ hội giương mặt.”

Mấy năm trước, hoàng tôn Đường Thế Thành của nước Bắc Thành đàm văn luận võ với đám người Cố Chính Sung Cố Thu Ba, ở trên con đường võ học hơi vượt qua Cố Chính Sung Cố Thu Ba. Lúc này, tiên hoàng mới để cho Cố Chính Sung và Cố Thu Ba đến phủ tướng quân học nghệ. Hiện nay, nước Bắc Thành bên kia tân hoàng lên ngôi chưa đến một năm, lại nói rằng vốn là nước người thân với nước Nam Xương, cũng muốn để cho đám hoàng tử hoàng chất nhận thức thân thích một chút. Năm trước đã đưa lời, muốn vào đầu mùa xuân năm nay để cho Đường Thế Thành dẫn người đến nước Nam Xương bái kiến Nhân Nguyên hoàng thượng, nhận thức cữu cữu một chút.

Nghe được đám người Đường Thế Thành muốn tới, Cố Chính Sung Cố Thu Ba tự nhiên nhao nhao muốn thử, chuẩn bị hung hăng áp chế Đường Thế Thành một cái, lấy lại danh dự.

Đợi Cố Thu Ba nói xong, lúc này Thẩm Thiên Đồng mới nói tiếp: “Thái tử và Thục vương chăm học võ nghệ, chỉ là muốn chờ Đường Thế Thành tới nước Nam Xương lần nữa thì về văn về võ đều vượt trên hắn một đầu, thuận tiện tăng vinh quang cho hoàng thượng. Có điều, mấy năm trước Đường Thế Thành đã võ nghệ siêu quần, hiện nay tự nhiên cũng có tiến bộ, lại không thể xem thường. Bằng vào thái tử và Thục vương, chỉ sợ còn chưa đủ thỏa đáng, còn phải là ca nhi của phủ tướng quân cũng lên sân, mới có một chút phần thắng.”

Mặc dù võ công của Tưởng Bạch so ra kém Tưởng Huyền và Tưởng Thanh, nhưng bởi vì từ nhỏ nàng đi theo hun đúc bên người Tưởng Hoa An, tập võ đã là một thói quen sinh hoạt. Càng thêm là thân thể nàng mềm mại, tuy chỉ học Việt Nữ kiếm và Chiết Hoa Thủ, so với Cố Chính Sung và Cố Thu Ba lại hơn một chút. Nếu nàng và Tưởng Huyền Tưởng Thanh cũng cùng đi ra sân, trái lại thật sự là phần thắng thật nhiều.

Cố Thu Ba nắm quả đấm nói: “Luận văn, chúng ta có Đồng ca nhi và Tín ca nhi, luận võ, chúng ta có Huyền ca nhi và Bạch ca nhi, lúc này nhất định phải khiến Đường Thế Thành tâm phục khẩu phục.”

“Đúng, nhất định phải đánh hắn tới tâm phục khẩu phục!” Tưởng Bạch vươn tay từ trong chăn ra, cũng nắm quả đấm nhỏ quơ múa theo Cố Thu Ba.

Thấy Tưởng Bạch quơ múa quả đấm nhỏ trắng như tuyết, mí mắt Thẩm Thiên Đồng lại nhảy lên. Nhớ ngày đó, mình chính là bị quả đấm nhỏ này đánh cho sưng mặt sưng mũi, chừng mấy ngày không thể gặp người. Tổ mẫu và mẫu thân không ngừng oán trách rất nhiều lời, tới bây giờ vẫn lúc nào cũng nhắc đến, khiến cho mình muốn quên cũng không thể quên.

Hạ Viên thấy Cố Thu Ba và Thẩm Thiên Đồng ở trong phòng Tưởng Bạch hồi lâu không ra, cũng có chút gấp gáp. Khụ, mặc dù Tiểu Bạch còn nhỏ, dù sao cũng là bé gái, hiện nay bị bệnh, xiêm áo không ngay ngắn ngồi ở trên giường, hai bé trai này ở trong phòng quá lâu tóm lại không ổn. Nàng nghĩ tới nơi này, thấy Tưởng Huyền và Tưởng Thanh tới, vội rỉ tai một hồi.

Tưởng Huyền và Tưởng Thanh đến năm, sáu tuổi đã biết rõ Tưởng Bạch là bé gái. Tưởng Bạch đi theo đám bé trai bọn họ xen lẫn luyện võ trong một chỗ, hai người bọn họ ngược lại tính che chở, không để nàng lộ ra cái gì khác thường. Hiện nay nghe được Cố Thu Ba và Thẩm Thiên Đồng ở trong phòng Tưởng Bạch, không khỏi liếc mắt nhìn nhau: ôi, Thục vương và ca nhi Thẩm gia này bình thường đã thích nhìn trộm Bạch ca nhi, cũng không biết ôm rắp tâm gì? Lúc này lại tiến dần từng bước rồi, thật đáng ghét!

Tưởng Huyền và Tưởng Thanh còn chưa có mời Cố Thu Ba và Thẩm Thiên Đồng đi ra từ trong phòng Tưởng Bạch, Hạ Tín Chi cũng đã tới, bởi vì hắn và Tưởng Bạch là cô họ ruột thịt, càng thêm đương nhiên xông thẳng vào trong phòng, miệng nói: “Bạch ca nhi, ngươi mạnh khỏe hơn chút chưa?”

Chiết Quế chờ ở bên cạnh nhức đầu chết rồi, trong phòng một vị tiểu vương gia, một vị Thẩm thiếu gia, hai vị ca nhi nhà mình, vốn đã là rất chen chúc rồi, lúc này lại tới một vị thiếu gia cô họ, còn có để cho người ta nghỉ ngơi hay không?

Hạ Tín Chi và Tưởng Bạch tương đối thân mật, cũng không chú ý sắc mặt của Chiết Quế, chỉ một lát đã nhảy tót lên trước giường Tưởng Bạch ngó sắc mặt của nàng, cười nói: “So với hôm qua thì tốt hơn nhiều.”

Có phải tốt hơn nhiều so với hôm qua hay không, liếc mắt là có thể phân biệt ra được, ngươi tiếp cận gần như vậy là làm gì đó? Cố Thu Ba và Thẩm Thiên Đồng thấy Hạ Tín Chi lại kéo tay Tưởng Bạch nói tới nói lui, không khỏi trừng lớn mắt. Mọi người sư huynh đệ bình thường luyện võ ở một chỗ, chỉ ngươi thích dính Bạch ca nhi, lúc này người ta bị bệnh, ngươi còn dính lên, cũng không sợ hơi bệnh đi qua.

“Ta muốn nghỉ ngơi!” Tưởng Bạch thấy trong phòng người càng tụ càng nhiều, cũng không khỏi nhíu mày. Tưởng Huyền nhân cơ hội nói: “Thục vương, Đồng ca, Tín Chi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, để Bạch ca nhi nghỉ ngơi một chút.”

Đợi đám người Cố Thu Ba đi ra ngoài, Chiết Quế thở ra một hơi, vội vàng tới đây dịch chăn,cho Tưởng Bạch, hầu hạ nàng nằm xuống, rón rén thả màn xuống, lúc này mới thối lui đến cửa đi coi chừng. Thật rầu rĩ mà, gần đây Tuệ cô nương và Nhược cô nương cũng thích vào trong phòng thiếu gia. Tuy họ là cô nương gia, lại không thể để cho các nàng khám phá thân phận của thiếu gia, không thể thiếu che che giấu giấu. Hiện nay tốt hơn, Thục vương và Thẩm gia thiếu gia ngay cả thiếu gia cô họ Hạ gia, chỉ nói tình nghĩa sư huynh đệ không chú ý nhiều như vậy, cũng thích vào phòng là vào phòng, phải thế nào mới ổn đây?

Lại nói, Hạ Tín Chi trở về phủ tự nhiên tới chỗ tổ mẫu trước, nói bệnh tình của Tưởng Bạch, Quý Tỷ nghe được Tưởng Bạch không sao, lúc này mới yên lòng lại.

Hạ Tín Chi ra ngoài từ trong phòng Quý Tỷ, đang muốn quẹo đến trong phòng Đường Chí Tụy, trong lúc vô tình lại nghe thấy hai vị ma ma đi theo mình tới phủ tướng quân hôm nay nói thầm ở trong góc, một kẻ nói: “Chúng ta đi theo Tín thiếu gia vào phủ tướng quân mấy lần, cũng thấy Bạch thiếu gia của phủ tướng quân mấy lần. Nhìn tới nhìn lại, vị Bạch thiếu gia này thật sự rất giống bé gái rồi. Tướng quân phu nhân cũng coi hắn là bé gái mà cưng chiều, thật là làm cho người nghĩ không ra.”

Hạ Tín Chi nghe nói thế, nhất thời cũng có chút buồn bực. Lại nghĩ tới có một lần bản thân đến trong phòng tổ mẫu thỉnh an, ở ngoài cửa lại nghe được tổ mẫu và tổ phụ nói gì Tưởng Bạch vừa sinh ra thiếu chút nữa không giữ được, may nhờ lão sư phụ của Tử Mẫu miếu nghĩ ra một biện pháp mượn dương khí, lại dịch trang, lúc này mới bảo vệ được vân vân. Lúc ấy, mình cũng không để trong lòng, lúc này chợt liên tưởng, lại càng nghĩ càng kinh hãi.

Hạ Tín Chi tuổi tác không lớn, tính tình lại thông minh, lúc này lại suy nghĩ ra: Huyền ca nhi và Bạch ca nhi tuy là sinh đôi, hai dáng vẻ khác biệt không nói, tính tình cũng khác nhau một trời một vực. Huyền ca nhi rất có phong phạm đại ca, rất chăm sóc Bạch ca nhi. Bạch ca nhi bình thường mềm mại yếu ớt, có lúc còn lười biếng, dượng bọn họ thiên vị cũng không trách phạt nàng. Nếu là Huyền ca nhi Thanh Ca nhi lười biếng, sớm bị đánh không ít. Dượng bọn họ cho dù muốn thiên vị, cũng không có lý do cưng chìu Bạch ca nhi như bé gái chứ? Tổ mẫu nói Bạch ca nhi cải trang mượn dương khí, không lẽ là chỉ Bạch ca nhi vốn là bé gái, lại giả trang thành bé trai để nuôi?

Trong lòng Hạ Tín Chi chứa nghi vấn, đến trong phòng Đường Chí Tụy, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, bèn trực tiếp hỏi “Nương, Bạch ca nhi có phải là bé gái hay không?”

Đường Chí Tụy lấy làm kinh hãi, bật thốt lên: “Làm sao con biết?”

“Bạch ca nhi thật sự là bé gái!” Hạ Tín Chi thấy vẻ mặt của Đường Chí Tụy, biết mình đoán chính xác, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, “Không trách được. . . . . .” Không trách được Bạch ca nhi tay mềm như vậy trắng như vậy, chính là cùng nhau luyện võ với chúng ta, mọi người chảy mồ hôi, duy nhất trên người nàng vẫn là thơm thơm.

Đường Chí Tụy mới vừa có được tin tức, nói Đường Thế Thành dẫn người đến nước Nam Xương, đang suy nghĩ muốn mượn cơ hội gặp gỡ Đường Thế Thành, hỏi một chút mẫu hậu của mình có an khang. Đợi nghe được Hạ Tín Chi nói đến lúc đó đám người Cố Thu Ba muốn tỷ thí một trận với Đường Thế Thành, nàng không khỏi thở dài một hơi.

Mình tuy là công chúa của nước Bắc Thành, hiện nay vị hôn phu và con trai cũng là người nước Nam Xương. Nếu như con trai tỷ thí với con trai Đường Thế Thành của ca ca, tự nhiên vẫn là hi vọng phía con trai đắc thắng. Phụ hoàng băng hà, đại hoàng huynh vừa lên ngôi, sau đó mặc dù cũng phái người an ủi đối với hoàng muội như mình, nhưng ở bên trong có phần qua loa lấy lệ, không thể so với phụ hoàng và mẫu hậu thương yêu mình. Nghe được đại hoàng huynh hơi có phê bình kín đáo đối với định ra minh ước với nước Nam Xương lúc trước, hiện nay chỉ sợ quan hệ nam bắc có thay đổi.

Đường Chí Tụy vốn buồn phiền, lúc này thấy Hạ Tín Chi đoán ra thân phận của Tưởng Bạch, ý nghĩ muốn đính hôn cho Hạ Tín Chi và Tưởng Bạch lúc trước lại nâng lên. Lúc trước mình đề cập tới chuyện này, Hạ Từ lại sợ Tưởng Bạch thân thể mảnh mai yếu ớt không phải lương phối, không làm sao hơn được chỉ đành phải bỏ ý nghĩ đi.

Hiện nay mặc dù Tưởng Bạch mảnh mai, nhìn cũng không giống như người đoản mệnh, trên có phụ huynh che chở, dưới có tổ mẫu và mẫu thân thương yêu, chính là Thiên Chi Kiều Nữ. Nếu Hạ Tín Chi có thể đính hôn với Tưởng Bạch, dù quan hệ nam bắc trở thành như thế nào, ở dưới sự bảo vệ đồng thời của Hạ gia và Tưởng gia, những người mượn cơ hội muốn gây chuyện trong triều kia, cũng là rung chuyển không động vào được mình và các con nửa phần.

Đường Chí Tụy vừa hạ quyết tâm, bèn cười nói với Hạ Tín Chi: “Nếu con đoán ra thân phận chân chính của Bạch ca nhi, tự nhiên phải giúp Huyền ca nhi Thanh Ca nhi bọn họ cố gắng che chở nàng, đừng để cho người ngoài bắt nạt nàng đấy. Chuyện Bạch ca nhi cải trang này cũng phải giữ kín như bưng, nếu là để cho người ngoài biết, cũng sợ bị tổn hại dương khí của nàng, đây cũng không phải là chơi.”

Hạ Tín Chi phục hồi tinh thần lại từ trong cơn chấn kinh, vội vàng đồng ý, chờ bình tĩnh tinh thần, âm thầm lướt qua ca nhi cùng nhau vào phủ tướng quân học võ ở trong đầu một lần. Những người khác vẫn là thôi rồi, Thục vương và Thẩm gia thiếu gia cũng là quá chú ý chút với Bạch ca nhi, phải đề phòng bọn họ.

Đường Chí Tụy thấy Hạ Tín Chi biết lợi hại, cũng yên tâm. Nhất thời suy nghĩ, Tín ca nhi biết thân phận Tiểu Bạch, tự nhiên hiểu được đối xử tốt, hai người lại là tỷ đệ cô họ ruột thịt, lúc này cùng nhau học võ học văn, cùng nhau lớn lên, chính là hai đứa nhỏ vô tư. Thời gian này Tín ca nhi đi lại ở phủ tướng quân, nhân tài tướng mạo như thế nào, mọi người của phủ tướng quân tự nhiên có mắt đều thấy. Chỉ cần chờ đợi thời cơ, mình lại xin bà bà nhắc tới với phủ tướng quân, chuyện này sẽ có mấy phần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *