Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 92 – Một Chút Rung Động

Sau khi lên xe anh vẫn còn giận vì chuyện ban nãy, còn cô thì không nghĩ là anh sẽ ghen nên đã không giải thích. Xe đi được một đoạn, đột nhiên cô
cảm thấy đầu rất đau thỉnh thoảng lại nhói lên như muốn vỡ tung. Anh
thấy cô không thèm nói gì bèn quát:

“Em định im lặng như thế đến khi nào hả?”

Cô quay sang khó hiểu:

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Được thôi, nếu em cứ thích tỏ ra như không có gì thì cứ làm đi”

“Rốt cuộc là anh… á”

Lần này cơn đau đầu ập tới đột ngột cô không thể chịu được nên đã ngất đi. Anh vội vàng rỡ dây an toàn ra ôm lấy cô.

“Sở Hàn, Sở Hàn tỉnh lại đi. Alex mau lái xe về Moonlight House”

“Vâng”

Về tới Moonlight House, anh bế cô từ xe chạy vào nhà rồi lên trên
tầng. Finnic đang ngồi ở phòng khách thấy anh bế cô chạy đi gấp gáp như
vậy chắc là đã xảy ra chuyện gì.

“Ấy Alex, chị dâu làm sao vậy?”

“Cô ấy bị ngất ngay trên xe khi đang trên đường trở về Moonlight House”

Finnic liền chạy theo lên trên tầng để xem tình hình của cô. Anh nói với Finnic:

“Gọi bác sĩ đi”

“Được, chờ em chút”

Anh đang từ tức giận lại chuyển sang lo lắng cho cô, người khiến anh
thay đổi nhanh như thế chắc chỉ có cô. Bác sĩ đến, tiêm thuốc cho cô
xong nhắn nhủ với anh vài điều rồi rời đi.

Đến đêm cô tỉnh dậy, cảm thấy tay chân rã rời, cúi xuống thì thấy
quần áo đã được thay từ lúc nào không biết. Cô cố nhớ lại chuyện trước
đó thì lại cảm thấy đau đầu. Anh từ ngoài bưng cháo vào trong phòng của
cô.

“Em tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi”

“Đây… là đâu?”

“Moonlight House, em nghĩ anh sẽ đưa em về đâu nữa hả?”

Cô chỉ vào quần áo trên người nhìn anh.

“Cái này… là anh làm à?”

“Ừ… là anh, em bất tỉnh đột ngột như vậy mà quần áo lại chưa thay không phải anh thì còn ai làm hộ em nữa”

Cô vơ lấy chăn che người đi, cảm thấy có chút xấu hổ. Anh bê cháo đến bên giường cô mỉm cười:

“Ngại cái gì chứ? Cơ thể em đâu phải anh chưa nhìn thấy”

“Nhưng… anh có thể để dì Cố hoặc những hầu gái khác thay cho em”

“Anh không muốn họ nhìn thấy cơ thể em… Nào há miệng ra”

Anh cẩn thận múc một thìa cháo đưa lên thổi nhẹ rồi đút cho cô.

“Sao hả? Có ngon không?”

“Ưm…” – cô gật đầu.

Nhìn anh dịu dàng thế này khiến người khác phải rung động. Cô nhìn anh mãi không thôi khiến anh bật cười:

“Anh biết là mình đẹp trai nhưng em ngắm anh vô tư như vậy là phải trả phí đấy”

“Anh là bạn trai của em mà cũng phải trả phí sao?”

“Đương nhiên… một cái nhìn là một đêm, em nhìn anh bao lâu thì tương ứng với bằng ấy tiếng”

Nghe đến đây cô suýt nữa thì bị sặc, cứ ho liên tục. Cô nhắm mắt lại rồi mở miệng ra để anh đút cháo.

“Em nhắm mắt vào làm cái gì?”

“Em không muốn nhìn anh nữa, cho nên phải nhắm vào”

“Cho dù có nhắm thì em vẫn phải trả phí vì vừa nãy em đã ngắm anh rồi”

Cô thấy bất mãn mở mắt ra, gắt gỏng:

“Lâm Hạo Thiên, anh biến thái vừa phải thôi chứ?”

“Biến thái cái gì chứ? Thế em nghĩ anh bắt em trả phí bằng cách gì?”

“Em…em…”

Anh cốc vào đầu cô một cái rõ đau.

“Toàn nghĩ vớ vẩn. Ăn hết bát cháo này rồi nghỉ ngơi đi”

Ăn cháo xong cô ngoan ngoãn nằm xuống, sự dịu dàng của anh đúng là
khiến cô rung động. Anh đang định rời đi thì bị cô giữ tay áo lại. Anh
hỏi:

“Sao thế?”

Cô ấp úng có chút ngại ngùng:

“Anh…có thể…ở lại không?”

“Cái gì?”

Cô ngại cháy mặt, xấu hổ quá nên chùm chăn qua đầu.

“Thôi không có gì cả anh đi đi”

Thực ra anh đã nghe được câu nói kia của cô chỉ là anh muốn nghe lại
lần nữa nên mới hỏi lại. Anh kéo chăn ra, trèo lên giường nhấc người cô
lên rồi ôm cô vào lòng. Động tác của anh cứ thoăn thoắt chuyên nghiệp
khiến cô còn chưa kịp phản ứng.

“Muốn ôm anh ngủ chứ gì? Rồi…ngủ đi”

Cô nằm gọn trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp đúng là rất tuyệt.
Cô mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Anh cũng vậy mà thiếp đi lúc nào
không biết.

Sáng hôm sau,

Khi cô tỉnh lại thì không thấy anh đâu cả. Cô nhìn đồng hồ thì đã
thấy trễ giờ đi làm của mình nên đã nhanh nhanh chóng chóng bật dậy
chuẩn bị. Cô làm mọi việc từ vệ sinh cá nhân đến trang điểm thay đồ có
ba mươi phút, sau khi chạy xuống nhà thì gặp Finnic đang ngồi chơi gam
trên ghế sofa.

“Chào buổi sáng chị dâu”

Cô chạy vội đến bàn ăn, tiện tay lấy vài miếng bánh bỏ vào miệng. Dì Cố hỏi cô:

“Hay để tôi làm vài món cho cô nhé”

“À thôi khỏi dì tôi đi bây giờ đây”

Cô ra tới cửa thì bị Finnic chặn lại.

“Chị không được đi, anh em nói hôm nay chị phải ở nhà không được đi làm”

“Cái gì?”

“Hôm qua bác sĩ nói nếu chị căng thẳng hay suy nghĩ nhiều sẽ khiến bệnh đau đầu tái phát lại. Cho nên… hôm nay chị phải ở nhà”

Cô thở dài rồi lấy chân huých vào chỗ… của Finnic khiến Finnic ngã ra đất.

“Chị… chị…”

“Xin lỗi nhé Finnic, nhưng hôm nay chị phải tới công ty”

Cô cứ thế chạy đi còn Finnic thì nằm lăn ra đất ôm lấy chỗ bị đau. Dì Cố vội vã chạy đến đỡ.

Cô gọi cho Đoàn Phong, đúng mười phút sau thì xe của cô đến. Cô lên
xe đến Sở Thị, vì đã muộn giờ nên khi tới nơi cô chạy một mạch vào
trong. Không ngờ cô lại nhìn thấy các cổ đông cùng mẹ con Dịch Thần bước ra từ phòng họp. Bọn họ họp mà không có cô.

“Các người vừa họp sao?”

“Phải”

“Họp mà không có tôi sao?”

Sở Nguyệt lanh chanh:

“Cô là cái gì mà khi bọn tôi muốn họp phải hỏi ý kiến của cô chứ?”

“Sở Nguyệt, cô…”

“Thôi đi. Saran… cô cũng nên nhớ hôm nay cô đã đến muộn. Cuộc họp
không thể trì hoãn thêm để đợi cô được nên tôi mới cho bắt đầu” – Dịch
Thần điềm đạm trả lời.

Dù sao cô cũng là người của Sở Thị nhưng đến cuộc họp cũng không được quyền tham gia. Sở Nguyệt cùng mẹ ả trở về văn phòng, cô vô cùng tức
giận nhưng cũng chẳng thể làm gì cả.

Đến gần trưa, khi đi qua hành lang cô nghe được hai nhân viên nói chuyện với nhau.

“Cô biết tin gì chưa? Tối nay ở lâu đài Kim Cương sẽ tổ chức một bữa
tiệc. Nghe nói người được mời toàn là các đại gia và những người nổi
tiếng trong giới kinh doanh”

“Chủ nhân Lâu đài Kim Cương hình như là chủ tịch Trần, nghe nói ông
ấy có quan hệ rất tốt với những người nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Ước gì tôi được tới đó nhỉ?”

“Cô ở đấy mà nằm mơ đi, những người được mời đều phải có thiệp mới được vào, những người như chúng ta sao có thể vào chứ”

“Chắc chủ tịch của chúng ta và giám đốc Sở được mời đó. Mới hồi nãy tôi thấy có người gửi thiệp tới mà”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *