Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 91 – Ghen Quá Hóa Rồ

Người của Sở Nguyệt nhận lệnh đưa những tấm ảnh vừa chụp được tới C.O cho anh tới nơi thì gặp một người đàn ông đứng ở cửa tập đoàn C.O dường như
đang đợi người này đem ảnh tới.

Tên đó cứ vậy bước vào nhưng bị người đàn ông kia cản lại.

“Chờ chút, anh tìm ai?”

“Tôi muốn gặp Lâm Tổng của C.O”

“Lâm Tổng đang có việc bận nếu anh muốn gửi gì hay nói gì thì cứ báo với tôi trước”

Người của Sở Nguyệt cũng không biết người làm việc cho anh là ai, tự
nhiên có người này đứng đây tự xưng là kẻ làm việc cho anh khiến hắn có
chút nghi ngờ.

“Cậu là ai? Sao lại biết rõ lịch trình của Lâm Tổng như thế?”

“Tôi là trợ lý riêng của Lâm Tổng, nếu anh có chuyện gì thì chỉ cần thông qua tôi tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy giúp anh”

Nghe nói vậy hắn cũng an tâm phần nào lấy ra một túi nhỏ bên trong là những bức ảnh vừa chụp được đưa cho người đàn ông kia.

“Vậy phiền cậu đưa cái này tới tận tay Lâm Tổng giúp tôi”

“Được”

Sau khi kẻ đưa ảnh rời đi, người đàn ông tự xưng là trợ lý riêng của
anh cũng biến mất. Thì ra đó là người của cô, cô đã phát hiện Sở Nguyệt
cử người theo dõi mình nên đã cho người đứng chặn ở cửa C.O.

Văn phòng Giám đốc Kinh doanh,

“Tiểu thư đây là thứ mà hắn muốn gửi cho Lâm Tổng” – người đàn ông kia đưa túi ảnh cho cô.

Cô cầm lấy và xé ra xem quả là Sở Nguyệt vẫn thích li gián kiểu bẩn thỉu này.

“Còn tưởng là cái gì hay ho hóa ra cô ta cũng chỉ có chút tài này thôi sao?”

“Tiểu thư vậy mấy tấm ảnh này…”

“Cậu ra ngoài trước đi, nhớ là đừng để người khác phát hiện”

“Vâng”

Cô nhìn mấy tấm ảnh trên bàn cười khẩy:

“Kể ra thì cô ta cũng chưa biết sợ là gì…”

Nói rồi cô đứng lên tới phòng của Sở Nguyệt còn đem theo đống ảnh vừa rồi. Sở Nguyệt nhận được tin của tên kia đã chuyển ảnh tới chỗ anh nên
cảm thấy vui vẻ hẳn, ả còn đang liên tưởng đến cái cảnh cô và anh bất
đồng nữa kìa.

“Cộc cộc cộc”

Tiếng giày cao gót khiến Sở Nguyệt giật mình nhìn về phía cửa phòng.
Khi thấy cô ả xị mặt ra tỏ thái độ khó chịu khi gặp cô, ả nguýt ngao:

“Cơn gió nào đã đưa giám đốc Saran tới văn phòng tôi thế này”

Nhìn cái vẻ mặt giả tạo của Sở Nguyệt cô chỉ muốn lao tới mà cho ả
một trận cho bõ tức. Cô nghiêm túc, ném thẳng đống ảnh ấy vào mặt Sở
Nguyệt.

“Hừ… còn cho cả người theo dõi tôi cô đúng là gian xảo hơn tôi nghĩ”

Sở Nguyệt ngạc nhiên vì mấy tấm ảnh này lại rơi vào tay cô. Ả lẩm bẩm mắng chửi cái tên cô đã giao cho trọng trách này, mỗi việc gửi ảnh cũng không nên hồn nữa.

“Muốn chia rẽ tôi và anh ấy à? Cô nghĩ chỉ vì mấy tấm ảnh này thì anh ấy sẽ chia tay tôi thật sao?”

Sở Nguyệt nghiến răng:

“Chẳng lẽ cô sợ? Sợ Lâm Hạo Thiên sẽ phát hiện cô ngoại tình?”

“Câm cái miệng bẩn thỉu của cô lại”

Cô vung tay tát mạnh vào mặt Sở Nguyệt khiến đầu tóc ả rối tung hết cả lên.

“Cô dám…”

“Những bức ảnh ngu ngốc này của cô tuy là nhìn rất chân thật nhưng cô không thấy một cục giả tạo lù lù trước mắt à. Tốt nhất đừng phí công
làm mấy cái chuyện vớ vẩn thế này”

“Saran cô đứng lại cho tôi”

Cô định dạy dỗ cho ả như vậy rồi rời đi nhưng lại chợt nhớ là mình
còn quên một chuyện. Cô quay lại lấy trong túi một chiếc bật lửa, đưa
một tấm ảnh lên ngọn lửa đang cháy bùng bùng ấy. Cô ném xuống bàn, lửa
nhanh chóng lan ra các tấm ảnh còn lại, Sở Nguyệt bị một phen hú vía.

“Cô… cô làm cái quái gì thế hả?”

“Nghe cho kĩ đây. Nếu còn có ý định xấu xa thì tôi sẽ khiến cuộc đời cô giống như những tấm ảnh này đấy”

Cô ra khỏi phòng Sở Nguyệt bất chợt cơn chóng mặt lại kéo đến khiến
cô suýt nữa thì ngã. Cô cố lấy lại tỉnh táo để trở về văn phòng.

Tối hôm ấy,

Sau khi xong việc ở Sở Thị cô chuẩn bị xuống dưới sảnh chính để đi về thì gặp Thành Vũ đang đứng ở ngoài đó. Ban đầu cô còn tưởng là ai nhưng khi Thành Vũ quay đầu lại vẫy tay với cô thì cô mới nhận ra.

“Giám đốc Dương anh tới đây có chuyện gì không?”

Thành Vũ đưa một tờ hợp đồng cho cô:

“Kênh giải trí GiD muốn mua lại bộ phim của em hôm nay người của bọn họ đã tới KFM”

Cô đưa tay ra cầm lấy tờ hợp đồng.

“GiD muốn mua lại bộ phim của tôi sao? Anh có thể thay tôi mà đồng ý với họ”

“Nhưng họ muốn có chữ kí của em nên anh mới đến đây. Anh biết bây giờ em là Saran của tập đoàn Sở Thị”

Bỗng dưng tờ hợp đồng bị rơi xuống đất bay ra xa cô vì chạy theo mà
không để ý nguy hiểm ngay ở trước mắt, từ xa có một chiếc xe ô tô đang
lao tới chỗ cô, may mắn Thành Vũ phát hiện nên đã kịp thời kéo cô lại.
Chỉ chậm tí nữa là cô đã mất mạng, cô nằm trong vòng tay của Thành Vũ
còn nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch của Thành Vũ. Tờ hợp đồng
đã bị xe cán rách còn hai người họ thì…

Đúng lúc xe của anh xuất hiện, đúng là không sớm không muộn anh đến
đón cô đúng đoạn hai người họ đang ôm nhau. Nhìn theo phiến diện của anh thì sao mà không nổi cơn ghen cho được. Anh tức giận, lập tức xuống xe
để đến chỗ hai người họ.

“Đáng lẽ ra em phải để ý hai bên đường chứ”

“Cảm ơn giám đốc đã cứu tôi”

Anh đùng đùng lao đến giật phắt lấy tay cô.

“Em còn làm gì ở đây nữa. Đi… theo anh về”

“Ấy chờ chút đã”

Anh đang nổi máu ghen mà cô còn nói chờ chút. Anh nhìn Dương Thành Vũ với ánh mắt ghét bỏ, nói:

“Còn chờ gì? Em muốn đi về cùng hắn ta à?”

“Lâm Tổng, anh hiểu lầm rồi”

“Lầm lỗi cái gì? Muộn thế này rồi anh còn tới đây tìm cô ấy rốt cuộc là có cái ý gì hả?”

“Tôi…”

Cô lững thững bước ra ngoài đường để nhặt tờ hợp đồng, vừa nãy gặp
nguy hiểm cô còn chưa hiểu, Thành Vũ lại một lần nữa nắm lấy tay cô cản
lại.

“Đừng nguy hiểm lắm”

Gương mặt của anh đần thối cả ra, tên đó lại dám nắm tay bạn gái anh trước mặt anh nữa kìa. Anh giận giữ cũng nắm lấy tay cô.

Cô bị hai người đàn ông nắm chặt lấy hai tay, còn hai người họ thì
nhìn nhau không khác gì kẻ thù. Cô không thể tiến lên cũng không thể lùi lại.

“Hai người đang làm cái gì thế hả? Có dừng lại không?”

Thành Vũ nhẹ nhàng buông tay cô trước rồi nói:

“Hợp đồng đã bị rách rồi ngày mai anh sẽ đưa cái khác tới cho em”

“Ngày mai? Tốt nhất là đừng có tới” – anh lẩm bẩm.

“Được, vậy… chào Giám đốc tôi về trước đây”

Cô kéo tay anh lôi đi.

“Đi thôi anh còn đứng đực ra đó làm cái gì?”

Một tay của anh bị cô kéo đi còn một tay chỉ thẳng vào mặt Thành Vũ cảnh cáo:

“Tránh xa cô ấy ra đừng để tôi nhìn thấy anh tiếp cận cô ấy nữa”

Thành Vũ bật cười cảm thấy khó hiểu trước hành động của anh:

“Anh ta thật là… ghen quá hóa rồ hay sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *