Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 90 – Yếu Sinh Lý?

Anh vác cô về phòng đóng sầm cửa lại, thẳng tay hất cô ngã nhào xuống
giường. Tuy nói giường có độ êm cao nhưng khi bị hất mạnh cũng khiến cho xương khớp như gãy vụn. Cô ôm lưng vì đau còn chưa kịp đứng dậy thì anh đã cởi hết đồ ra rồi. Anh lao tới như tên bắn dùng cơ thể săn chắc đè
cô xuống giường.

“Lâm Hạo…ưm”

Anh khóa môi cô bằng nụ hôn táo bạo, một tay giữ chặt hai tay của cô còn một tay thì cởi đồ trên người cô xuống.

“Đừng…”

“Không sao, sẽ nhẹ thôi”

Câu nói của anh chỉ có tác dụng để xoa dịu cô một lúc chứ thực chất
hành động của anh ngược lại hoàn toàn với lời nói. Cả đêm ấy anh hành cô cho tới tận sáng, con người này sao có thể khỏe tới mức như vậy…

Sáng hôm sau,

Lúc này đã 7 giờ sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đã khiến cô bừng
tỉnh. Cả người cô nhức mỏi tay chân rã rời, cô định ngồi dậy thì phát
hiện tay anh đang ôm lấy cơ thể mình. Anh vẫn chưa tỉnh, còn cô nói
thẳng ra là không thể ngủ nổi. Cô khẽ để tay anh ra khỏi người mình ngồi dậy nhìn đống quần áo ngổn ngang trên đất rồi quay sang nhìn anh.

“Lâm Hạo Thiên, anh là một tên đáng ghét”

Cô lẩm bẩm chửi anh rồi ra khỏi giường vào phòng tắm. Sau khi tắm
xong cô ra ngoài vẫn thấy anh trên giường chắc là vẫn chưa tỉnh, cô đành xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa sáng trước.

Mắt thì vẫn nhắm nhưng tay của anh thì khua khua lung tung trên
giường, không thấy cô đâu cả anh liền mở mắt tỉnh dậy. Anh lơ ngơ ngồi
dậy dụi mắt nhìn xung quanh rồi khẽ gọi:

“Lạc… à không, Sở Hàn?”

Không thấy ai trả lời anh đoán được cô chắc đang ở dưới lầu. Anh vội
đứng dậy vơ lấy đống quần áo chạy vào phòng tắm. Tắm xong anh xuống dưới nhà thì ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Đi xuống vài bước nữa anh thấy
cô đang đeo tạp dề đứng thái đồ ăn, nhìn cô trong lúc nấu ăn cũng thật
đẹp.

Anh đến bàn ăn ngửi qua rồi tiến đến cạnh cô hỏi:

“Em đang nấu món gì vậy?”

Cô không trả lời mà cứ tập trung vào món ăn đó. Khuôn mặt của cô
nghiêm túc khó tả, anh lại cứ nghĩ cô đang giận vì chuyện tối qua bèn
lao đến ôm lấy cô từ phía sau liên tục xin lỗi.

“Em đang giận hả? Anh xin lỗi, xin lỗi…”

“Giận dỗi gì chứ?”

“Nếu chuyện đêm qua làm em giận thì anh xin lỗi. Tối nay em có thể phạt anh mà, anh sẽ không phản kháng”

Anh thề thốt dơ hai tay lên để khẳng định, cô quay lại lườm anh:

“Anh nghĩ em phạt được anh sao?”

“Vậy… lần sau anh sẽ…”

Cô dơ dao lên trước mặt anh cảnh cáo:

“Sẽ không có lần sau”

Nói rồi cô tiếp tục thái, còn anh thì vẫn nũng nịu kè kè ở bên cạnh.

“Sao lại không có lần sau chứ? Cơ mà… ở chỗ này của em chưa có động tĩnh gì sao?”

Anh vừa nói vừa lấy tay xoa bụng cô. Cô dừng lại chột dạ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục thái rau.

“Động tĩnh? Ý anh là sao?”

Anh ghé sát tai cô thì thầm:

“Em vẫn chưa có thai sao? Chúng ta không phải đã… làm được hai đêm à?”

“Sao anh không nghĩ là do mình chưa đủ sức đi”

Nghe cô nói vậy anh chợt nghi ngờ khả năng của mình. Suy đi nghĩ lại
thì anh cảm thấy sinh lý mình vẫn ổn nếu nói là “khỏe” thì vẫn đúng
nhưng tại sao cô vẫn chưa có thai? Sau một hồi nghĩ ngợi anh cũng tìm ra lý do, lần này khuôn mặt anh đen tối dần tiếp tục ôm lấy cô.

“Anh đã biết lý do tại sao rồi? Chắc chúng ta làm vẫn chưa đủ hay là tối nay…”

“Thôi đi, anh không mệt à? Anh không nhưng em thì có, người gì đâu tối ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó” – cô từ chối.

“Là do em bảo anh không đủ sức trước. Làm đến khi nào em có thai thì thôi”

“Lâm… Hạo… Thiên”

Cô gắt gỏng quay lại cầm dao chĩa về phía anh. Anh giật mình lùi lại đằng sau dơ hai tay về phía trước.

“Thôi được rồi anh không nói nữa, bình tĩnh bình tĩnh”

“Ra ngoài kia”

“Được được, anh ra liền đây”

Anh ngoan ngoãn chạy ra ngồi phịch xuống bàn ăn. Trong lúc cô nấu
nướng thì anh ngồi một chỗ liếc nhìn từng hành động của cô rồi tự ngẫm
lại bản thân mình. Anh lẩm bẩm:

“Cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ Lâm Hạo Thiên mình…yếu sinh lý thật sao?”

[…]

8 giờ 30 tại Sở Thị,

Cô cùng Đoàn Phong đang trên đường về văn phòng thì gặp Sở Nguyệt và
mẹ cô ta. Cô lịch sử cúi chào hai người họ nhưng với thái độ không hề
thành ý.

“Chủ tịch Dịch, Giám đốc Sở… ”

Sở Nguyệt nhìn thấy cô đã chướng mắt mẹ cô ta cũng không khác. Cô chào bọn họ nhưng họ lại chẳng thèm để ý cứ vậy rời đi.

“Thật tốn nước bọt”

Sở Nguyệt theo Dịch Thần về văn phòng chủ tịch.

“Mẹ, mẹ không nghĩ là cô ta có kẻ chống lưng sao?”

“Phải có người chống lưng thì cô ta mới vào được đây chứ chỉ với sức
lực cỏn con của Saran thì sao có thể vào được Sở Thị dễ dàng như thế
chứ?”

“Không cần nói cũng biết cô ta được Lâm Hạo Thiên chống lưng. Anh ta thì hay rồi bị Sở Hàn lợi dụng mà không biết”

Dịch Thần bất ngờ rạng rỡ hẳn như mới nghĩ ra được điều gì đó.

“Lợi dụng à? Chúng ta cũng có thể lợi dụng mà”

“Ý mẹ là sao?”

“Giữa Sở Thị và Lâm Hạo Thiên, cô ta chỉ có thể chọn một. Nếu cô ta
đã có ý định lấy Sở Thị thì chắc chắn sẽ không thật lòng với Lâm Hạo
Thiên”

“Ý mẹ muốn li gián hai người họ?”

Dịch Thần mỉm cười gật đầu nhìn Sở Nguyệt:

“Con thông minh hơn rồi đấy”

Sở Nguyệt bắt đầu sai người theo dõi nhất cử nhất động của cô, biết
là anh hay ghen lên mỗi khi cô tiếp xúc với đàn ông là sẽ chụp lại và
gửi cho anh. Ả muốn phá vỡ mối quan hệ của hai người như cái cách trước
đây ả từng làm.

Nay cô có buổi gặp khách hàng ở bên ngoài, Đoàn Phong đi theo để làm
tài xế riêng và chân sai vặt cho cô. Lúc ra tới nơi để xe thì cô bất ngờ chóng mặt đứng chựng lại.

“Chủ nhân cô sao thế?”

“Không có gì, tôi chỉ hơi choáng một chút”

Vì Đoàn Phong đứng gần cô, còn đưa tay đỡ cô dựa vào góc chụp của
người bám sát thì đột nhiên thành hai người đang ôm nhau. Tên đó chụp
rất nhiều hình rồi lặng lẽ đem tới cho Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt xem qua các bức hình cảm thấy rất hài lòng:

“Tốt lắm. Gửi nạp danh những tấm ảnh này tới C.O cho Lâm Hạo Hạo Thiên cho tôi”

“Vâng”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *