Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 9 – Chưa Thử Sao Biết?

Sở cảnh sát này không kiện được thì tìm chỗ khác. Cô không tin là trong thành phố này không có ai không tin cô.

Xui xẻo tới ngày thứ hai cô cũng không thể khiến cảnh sát tin vào những lời mình nói.

“Chẳng lẽ mình cứ bị hắn làm nhục rồi để hắn nhởn nhơ thế sao?”

Cô ngẩng mặt lên trời trách móc. Cái tên đáng ghét ấy tự nhận cô là vợ hắn rồi tự ý làm chuyện đó, không kiện được thì kiếm cách khác nhưng nhất định phải hủy hoại hắn. Cô luôn để ý tưởng đó trong đầu nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi.

Cô đi qua một cửa hàng, thấy tấm poster có hình anh cô dừng lại lườm nguýt, không thể chửi bới đánh đập người thật cô đành phải làm với một cái poster…

“Tên biến thái hoang tưởng gian xảo chết dẫm, anh còn nhởn nhơ ngày nào tôi sẽ không tha cho anh ngày đó… rồi sớm muộn gì anh cũng bị bắt mà thôi, cứ chờ đó”

Từ xa có một người đàn ông dáng người cao ráo, mặc chiếc vest đen đi tới… đi qua cô, người đàn ông đó đột nhiên dừng lại. Anh ta ngó đầu nhìn xem cô là ai. Lúc đó cô đang lẩm bẩm chửi anh nên không chú ý.

“Nhìn cái gì mà nhìn chứ…”

Cô nổi cáu quay sang chửi người đàn ông tự tiện nhìn cô. Khi vừa thấy khuôn mặt anh ta cô giật mình, há hốc mồm tỏ ý “thôi tiêu rồi”.

“Giám… giám đốc… là anh sao…”

Người đàn ông đó là giám đốc sản xuất của KFM \- anh ấy tên Dương Thành Vũ, mới chuyển công tác tới KFM được 2 năm. Cô lỡ mồm lớn tiếng với giám đốc, đợt này cô nghĩ mình tiêu chắc rồi.

“À… Vừa nãy tôi không cố ý chửi giám đốc đâu, tôi chửi hắn ta đó… không phải chửi anh”

Cô liên tục biện minh và liên tục chỉ tay vào tấm poster.

“Cô chửi tấm poster?” \- Giám đốc Dương hỏi.

“Đâu có, tôi chửi người trong poster…”

Giám đốc Dương gật đầu mỉm cười.

“Biên kịch Lạc Hiên Di, cô làm gì ở đây mà lại đứng chửi người trong poster đó vậy?”

Haa… nếu nói là vì cô ghét anh, cô căm thù anh vì anh đã cưỡng bức cô thì quả là xấu hổ. Dù sao giám đốc cũng là trai trẻ chưa có bạn gái lại đẹp trai giàu có, nói điều đó với một người đàn ông đường hoàng như giám đốc thì cô tủi hổ làm sao…

“Tại tôi thấy anh ta ngứa mắt nên… nên…”

“Cô có biết người trong đó là ai không?”

“Biết chứ… cái tên biến thái này… à không, Lâm Hạo Thiên tập đoàn C.O nổi tiếng như thế tôi phải biết chứ”

Cô không thể để bí mật xấu hổ như thế lộ ra được. Anh ngồi trong xe, từ xa nhìn thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác trong đầu lại suy diễn lung tung. Anh nghĩ cô là loại con gái cứ thấy trai là sán tới… Anh lấy máy nhắn tin cho cô.

“Nếu cô có thời gian thì sao không đi tìm cách bắt tôi đi. Tôi cho cô ba ngày kể từ ngày hôm qua, nếu không bắt được tôi thì cứ chờ tôi tới bắt cô đi… à mà, người đàn ông đứng bên cạnh cô cũng khá đấy chứ, nhưng sao bằng tôi được phải không?…”

Cô nhận được tin nhắn. Đọc xong cô hoảng hốt. Ba ngày kể từ ngày hôm qua? Nếu tình như thế thì không phải cô chỉ còn một ngày nữa thôi sao? Anh đúng là nham hiểm. Cô ngó ngoáy muốn tìm xem anh đang ở đâu theo dõi cô…

“Biên kịch Lạc, cô đang tìm ai thế?”

“À không có gì đâu giám đốc, tôi sợ sẽ có kẻ tấn công nên đề phòng…”

Hừ… kẻ tấn công có tới thì cô chấp hết nhưng chỉ sợ kẻ tấn công lại là anh…

Cô về Đài Truyền hình cùng giám đốc Dương, lúc đi cô không ngừng nhìn ngang liếc dọc, nhìn điệu bộ của cô mà anh lăn ra cười không nhặt được mồm.

Anh trở về biệt thự thì thấy Sở phu nhân và Sở Nguyệt đang nói chuyện gì đó. Thấy anh về họ thay đổi sắc mặt nhìn anh chào đón một cách niềm nở.

“Lâm thiếu gia, cậu về rồi đó à…”

“Sở phu nhân tới đây có chuyện gì thế?” \- anh lạnh lùng nhìn bà.

“Cũng không có gì cả, tôi tới thăm Sở Nguyệt ấy mà… thôi, tôi cũng nên về đây”

Dù bà ta giấu nhưng anh cũng biết thừa Dịch Thần tới là vì chuyện Sở Hàn…

Đêm hôm ấy anh đang thay đồ bên trong, Sở Nguyệt lặng lẽ bước vào ôm lấy anh từ phía sau…

“Hạo Thiên, hôm nay anh có muốn được phục vụ không?”

Anh im lặng. Sở Nguyệt giữ lấy tay anh tỏ vẻ đáng thương.

“Chẳng lẽ trong mắt anh em không bằng Sở Hàn sao?”

Anh mỉm cười nhìn Sở Nguyệt.

“Không phải là không bằng mà là không đủ đẳng cấp…”

Anh trước giờ luôn coi thường Sở Nguyệt, đây chính là điều mà Sở Nguyệt ấm ức suốt một năm qua. Dù rất tức giận nhưng Sở Nguyệt vẫn cố điềm tĩnh. Sở Nguyệt nhảy lên ôm chầm lấy anh kéo xuống giường, tay vuốt ve gương mặt anh…

“Anh chưa thử sao biết được em không bằng chị ấy chứ?”…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *