Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 82 – Tối Nay Anh Muốn Em Là Của Anh (H)

Không phải nghe nhầm chứ, là cô đang chủ động muốn làm bạn gái của anh sao?
Anh ngạc nhiên quay người lại muốn hỏi cô cho thật rõ ràng:

“Em… em vừa nói cái gì?”

Cô ngại ngùng:

“Em nói là… muốn trở thành bạn gái của anh”

Anh vui mừng ôm lấy cô, chưa bao giờ anh lại cảm thấy hạnh phúc như thế cả.

“Cảm ơn… cảm ơn đã đồng ý làm bạn gái anh”

Cô có thể cảm nhận từng hành động lời nói của anh đều là thật, anh
đang vui mừng tới tột độ. Nếu nói cô đồng ý đến với anh một cách nhanh
chóng như vậy là vì muốn lợi dụng trả thù liệu có đúng không? Bây giờ cô còn chẳng muốn nghĩ là việc mình đang làm sai hay đúng.

Cô kéo anh vào trong cùng đón sinh nhật. Sự xinh đẹp của cô trong
chiếc váy tuyệt đẹp ấy đã khiến anh không thể kiềm chế. Bánh vừa mới
được thổi tắt anh đã tiến tới nắm lấy tay của cô kéo cô đứng dậy.

“Sao thế?” – cô hỏi.

“Anh chưa từng thấy một người nào quyến rũ như em”

Nói rồi anh hôn cô ngấu nghiến khiến cô còn chưa kịp phản ứng. Nụ hôn của anh bao giờ cũng thế lúc nào cũng có tính chiếm đoạt cực cao. Cô
ngỡ tưởng môi của mình sắp bị anh thao túng. Không ngờ càng lúc anh càng lấn tới, nụ hôn càng ngày càng táo bạo. Anh ôm lấy cô nhấc bổng lên rồi đặt cô ngồi lên trên bàn.

“Lâm… Lâm Hạo Thiên anh…ưm”

Cô còn chưa kịp thở anh đã tiếp tục để thỏa mãn bản thân. Không được, nếu còn tiếp tục chắc chắn anh sẽ làm cái chuyện mà bản thân anh đang
cố kìm nén. Cô chủ động đẩy anh ra dùng vẻ ngây thơ để nói với anh:

“Từ đã… hay là để em đi tắm trước đã”

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy ham muốn.

“Tắm? Sao tự dưng lại đi tắm?”

“Tại vì… cả ngày hôm nay em chưa tắm rồi”

“Được, đi đi”

…Anh đồng ý để cô đi tắm.

Khi bước vào phòng tắm cô đã nghĩ tới tình huống sau này sẽ phải đối
mặt với ham muốn của anh nhiều. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho đêm nay, cô muốn càng nhanh càng tốt chiếm được cảm tình của anh. Cô quyết định mặc chiếc váy ngủ hai mảnh kia ra ngoài.

Anh ngồi trước bàn trang điểm của cô ngắm nhìn toàn bộ căn phòng. Cô ra ngoài thấy anh bèn lên tiếng:

“Anh đang làm gì thế?”

Lúc này anh vẫn chưa để ý tới cô.

“Anh mong muốn sau này đây sẽ là phòng ngủ của hai chúng ta và…”

Anh quay sang nhìn cô thì… humm… một tuyệt sắc giai nhân đứng trước
mặt anh. Bộ váy ngủ kia tôn lên làn da và vóc dáng mê người của cô. Anh
đứng phắt dậy nhìn cô không chớp mắt. Cô thả tóc xuống khiến anh càng mê mẩn hơn:

“Chẳng phải… anh muốn… em mặc như thế này sao?”

Cô bước từng bước tới bên anh nhấn anh ngồi xuống dùng đôi tay thon dài vuốt ve mặt anh.

“Sao anh không nói gì thế? Em mặc thế này chẳng lẽ… không đẹp, anh không thích sao?”

Anh đang kiềm chế bản thân, nuốt nước bọt xuống không biết bao nhiêu
lần. Anh cực thích nhìn cô thế này nhưng cô thay đổi chóng mặt như thế
khiến anh không hề quen. Trong phút chốc anh đẩy mạnh khiến cô nhã nhào
xuống giường.

“Á!” – cô bị anh đẩy ngã nằm phịch xuống.

Anh cởi bỏ cà vạt, tháo chiếc đồng hồ sang trọng trên tay trái đặt
xuống bàn. Cô ngồi dậy cảm thấy hơi bối rối bèn lùi về sau. Sau khi cởi
đồ, anh tiến tới kéo lấy chân cô khiến cả người cô lao nhanh tới phía
anh. Cơ bụng của anh lộ ra, cả thân hình thật săn chắc bắt đầu đè lên
cô. Cô giật mình nằm xuống mắt mở to nhìn anh, anh cúi người khẽ nâng
lấy cằm cô nói một câu với giọng đầy ma mị:

“Tối nay anh muốn em là của anh”

Nhàn thật! Chiếc váy cô đang mặc thật là dễ cởi. Anh mới chỉ tháo dây áo là cả bộ váy đã tuột xuống. Cô bất ngờ vì chiếc váy đã biến mất một
cách bất thường:

“Khoan đã… em vẫn chưa sẵn sàng”

Thú tính kéo đến không thể chờ thêm. Anh mặc kệ câu nói của cô bắt đầu làm “việc” của mình.

“Ngoan, anh sẽ làm nhẹ thôi”

Vật nóng bỏng của anh bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô. Cơn đau kéo tới cô nắm chặt lấy chăn cắn môi chịu đau. Còn anh đang điên cuồng đánh dấu
những vệt hôn đỏ ửng lên người cô từ cổ xuống không chỗ nào là anh bỏ
qua.

“A… đừng… đừng…”

Anh bắt đầu những nhịp nhanh hơn khiến cơ thể cô như bị dày xé. Cô
rướn người thở dốc, cắn tay chịu đau. Anh cố gắng xoa dịu cô bằng những
lời ngọt ngào:

“Không sao hết, thả lỏng đi… sẽ không đau đâu”

Đã qua thời gian dài nhưng anh vẫn chưa dừng lại. Cô đau đến phát
khóc đến sức chịu đựng cũng sắp cạn kiệt. Cơ thể cô bị anh thao túng một cách điên cuồng. Thú tính trong người anh càng lúc càng tăng không có
dấu hiệu giảm đi,… sau đêm nay chắc cô chết mất.

Sáng hôm sau,

Cho tới gần sáng anh mới dừng lại nên cô cũng mới chỉ chợp mắt được
một chút. Ánh mặt trời đã chiếu vào phòng cô qua lớp cửa kính. Cô bị
chói mắt lên tỉnh dậy, sau trận kịch liệt hôm qua cô đã hoàn toàn kiệt
sức. Cô nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu cả, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm chắc là anh đang trong đó. Cơ thể cô
toàn là dấu hôn của anh, phần dưới của cô vẫn còn hơi đau một chút.

Cô ngồi dậy lấy chăn che ngực để lộ tấm lưng trần. Cô nhìn ra ngoài
cửa sổ thấy trời hôm nay thật đẹp. Cô muốn tới đó để nhìn rõ hơn bèn vơ
lấy quần áo lót mặc vào trước, sau đó cô định lấy chiếc váy hôm qua mặc
nhưng nghĩ lại nếu anh mà thấy thì sẽ tiếp tục đè cô ra mất. Cô đánh mắt nhìn sang bên kia thấy chiếc áo sơ mi của anh, chắc anh không mặc nó
nữa nên lấy để mặc. Áo của anh vừa to vừa dài, cô mặc vào không khác gì
đang mặc váy.

Cô bị cảnh sắc ngoài cửa sổ thu hút nên đã bước xuống giường tới bên
cửa sổ để ngắm nhìn. Đúng lúc anh từ phòng tắm đi ra trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Anh nhìn cô từ xa, cả thân hình tuyệt đẹp của cô đã bị để lộ dưới lớp áo sơ mi của anh. Anh tiến tới ôm lấy cô bất ngờ:

“Tỉnh rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm một chút”

Cô lắc đầu.

“Không ngủ được”

“Còn đau không?” – anh khẽ hỏi.

“Một chút!”

Anh xoay người cô lại, dịu dàng hôn lên trán cô.

“Em phải tập quen với chuyện này đi vì… sẽ phải còn làm nhiều đấy”

“Cái gì? Nhiều? Anh là trâu sao?”

“Trâu sao bằng anh đước chứ”

Cô đấm nhẹ vào người anh.

“Anh đúng là một tên lưu manh”

“Lưu manh? Em có thấy tên lưu manh nào mà đẹp trai như anh chưa?…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *