Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 81 – Chúng Ta Hẹn Hò Đi

Hai ngày sau…

Hôm nay chính là ngày cô được xuất viện. Thời gian điều trị ở bệnh
viện cũng đã giúp cô ổn hơn rất nhiều, cơn đau đầu cũng đỡ hẳn. Anh bảo
cô ở viện nốt ngày nay rồi đến tối sẽ tới đón cô vì anh có bất ngờ muốn
dành tặng cô…

Anh rời C.O để tới thành phố T, gặp Peter lấy quà sinh nhật đã đặt từ hai hôm trước. Vừa mới tới, Peter thấy anh là đã đoán được anh tới để
làm gì bèn vào trong đưa cho anh bộ váy.

“Bộ váy anh nhờ tôi làm xong rồi đây”

Anh xem thử, đúng là rất đẹp nếu cô mà mặc nó trên người chắc sẽ đẹp
đến hút hồn mất. Anh đang đứng ngơ ngác ra nhìn hộ váy thì Peter len lén dúi vào tay anh một túi đồ:

“Còn cái này… miễn phí nhé, cứ coi như quà đính kèm”

Anh còn tưởng cái gì lấy nó ra thì mới biết là váy ngủ hai mảnh dành
cho phụ nữ. Anh bày bộ mặt khó hiểu nhìn Peter, tay vẫn cầm bộ váy.
Peter vỗ vai anh:

“Cái này tôi tặng riêng cho anh đấy. Cả bộ váy được may theo số đo đó luôn… sao hả? Không muốn cô ấy mặc những bộ đồ gợi cảm này sao?”

Anh chỉ đặt may một bộ váy bình thường nhưng không ngờ Peter lại
nhiều chuyện may ra một bộ váy ngủ gợi cảm như thế này. Anh đưa tiền cho Peter rồi ném luôn bộ váy ngủ ấy vào người Peter:

“Tự anh dùng đi”

Cứ tưởng anh sẽ rời đi chỉ với bộ váy đã đặt trước ấy, ai ngờ anh
nghĩ lại… trong lòng cũng rất muốn nhìn thấy cô trong bộ váy ngủ gợi cảm ấy. Anh quay lại, giựt lấy chiếc váy ngủ trên tay Peter.

“Ấy… không phải anh không lấy nó sao?”

“Anh bảo nó là quà miễn phí mà, vì nó là miễn phí nên tôi sẽ lấy coi như… nể mặt anh vậy”

Nói rồi anh đi về, Peter đứng trong cửa hàng cười thầm:

“Đàn ông ai chẳng thích mấy thứ kiểu đó chứ… chúc hai người một buổi tối vui vẻ”

Anh ngồi trên xe cầm theo hai bộ váy nhìn chiếc váy mỏng dính trên tay cảm thấy ngượng ngùng:

“Phụ nữ còn có loại váy này sao?”

Alex ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy được hình dáng của chiếc váy bèn tiếp lời:

“Phụ nữ họ chỉ mặc những đồ như thế trước mặt người đàn ông mà họ yêu…”

“Cậu có vẻ rất hiểu phụ nữ nhỉ?” – anh hỏi.

“Chỉ là tôi đoán thế thôi chứ thực ra tôi cũng không hiểu nhiều về phụ nữ”…

…Ở bệnh viện, cô đang nằm ngủ trong phòng thì mơ thấy ác mộng. Cô
nhìn thấy ba mẹ ruột của mình từ từ rời xa cô, sau đó ba cô – Sở Đức
Phong trong mơ còn nhắn nhủ cô một điều:

“Sở Hàn… con phải mạnh mẽ lên đừng để họ tiếp tục hãm hại con. Sở Thị là của Sở Gia không thể để người ngoài lấy mất… đứng lên đi ba tin con
sẽ bảo vệ được Sở Thị…”

“Ba ơi!” – cô bật dậy gọi lớn.

Dạo này cô rất hay mơ về gia đình mình nhưng hầu như toàn là gặp ác
mộng. Sau khi bật dậy cô thở hổn hển, mồ hôi chảy từ trên trán xuống cô
lấy tay lau đi rồi nhìn xung quanh phòng bệnh. Không có ai ở đây cả, chỉ có một mình cô…

“Ba… con nhớ ba quá!”

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô gục đầu xuống khóc nức nở. Nếu ngày hôm đó cô không bắt ba mình lái xe đưa ra ngoài thì tai nạn đã
không xảy ra, ba cô không phải vì cứu cô mà chết… còn cô sẽ không phải
đau khổ như thế này.

Tối hôm ấy, anh đưa cô tới căn biệt thự mới mua. Khi vừa bước xuống
xe cô đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi căn biệt thự này sang trọng
không kém gì Moonlight House.

“Đây… đây là…” – cô ngơ ngác hỏi anh.

Anh một tay xách đồ, một tay ôm lấy eo cô.

“Từ giờ trở đi đây sẽ là nhà riêng của chúng ta, sẽ không có ai làm phiền em đâu cho nên cứ an tâm mà ở lại đây”

Thì ra anh sợ nếu đưa cô về Moonlight House ở đó có nhiều người sẽ
không thoải mái nên đã mua một căn biệt thự khác tặng riêng cho cô. Cách tiêu tiền của người giàu thật khác lạ, lạ ở chỗ anh có thể vì một người phụ nữ mà không tiếc tiền.

Thấy cô cứ đứng ngoài cổng không chịu vào, anh quay lại:

“Sao còn đứng đó, vào trong thôi”

Cô gật đầu cùng anh bước vào căn nhà mới này. Nơi này lúc mua không
có ai ở nhưng khi được sửa soạn lại thì cũng lộng lẫy đấy chứ. Anh mang
đồ của cô lên phòng, cô ngồi ở phòng khách để đợi. Sau khi anh xuống thì có bất ngờ muốn dành tặng cô:

“Nào theo tôi vào đây”

Anh tiến tới nắm lấy tay cô kéo vào trong phòng ăn. Hóa ra anh đã trang trí nguyên một bữa tiệc sinh nhật dành tặng cho cô.

“Chúc mừng sinh nhật”

Anh bưng chiếc bánh sinh nhật hai tầng có viết tên của cô ra đặt lên
bàn. Anh còn cẩn thận dắt cô ngồi xuống. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu
tiên có một người đàn ông ngoài ba cô tổ chức sinh nhật cho cô. Cô cảm
động rơi cả nước mắt, không thể kìm nén được.

“Cảm ơn anh”

Anh đưa cho cô một hộp quà được đóng gói kĩ càng.

“Em mở thử ra xem đi”

Cô làm theo lời anh mở món quà ấy ra. Bên trong là chìa khóa xe ô tô lại còn là loại đời mới nhất.

“Cái này… có phải rất đắt? Không được, quà này…”

“Em cứ nhận đi, quà tôi tặng sao em lại từ chối chứ. Đối với tôi chiếc xe đó là xứng đáng với em”

Sau khi tặng cô món quà ấy anh bẽn lẽn đưa cho cô một túi đồ bên trong là hai chiếc váy anh đã đặt làm riêng cho cô.

“Em có thể… thay nó được không?”

Cô không ngại ngần mà đồng ý ngay, anh đã vì cô mà cất công chuẩn bị
quà sinh nhật cho cô thì với một chút yêu cầu này sao cô có thể không
đồng ý. Cô nhận lấy túi đồ rồi lên tầng thay… bên trong là một chiếc váy thật đẹp – một thiết kế thật mới mẻ dường như cô chưa từng thấy.

Bộ váy rất vừa với cô không chật cũng không rộng, mặc nó cô cảm thấy
rất thoải mái. Bỗng dưng cô phát hiện còn có một chiếc váy nữa ở bên
trong túi đồ. Cô cầm nó lên, không ngờ là váy ngủ hai mảnh. Cô nhìn
chiếc váy ấy nghĩ “Anh ấy còn muốn mình mặc cả cái này nữa sao?”. Cô
thấy rất ngại vì chiếc váy ấy rất mỏng và ngắn, cô ném nó vào trong túi
đồ và làm như chưa thấy.

Anh ngồi dưới nhà hồi hộp chờ đợi được nhìn thấy dáng vẻ của cô trong chiếc váy tuyệt đẹp ấy. Đúng như suy nghĩ của anh ngay khi cô vừa bước
xuống đã cướp mất trái tim của anh. Anh nhìn cô chăm chăm, ánh mắt ánh
lên vẻ thích thú. Anh cứ nhìn như thế làm cô thấy ngại:

“Sao thế? Có phải không hợp… đúng không?”

“Không, rất đẹp vô cùng đẹp”

Anh chưa từng thấy người nào đẹp như thế nên cứ ngắm mãi không thôi. Đột nhiên cô thấy lạnh lên đã nói với anh:

“Hình như cửa bên ngoài vẫn chưa đóng, gió lùa vào lạnh quá”

“Em đợi ở đây một chút”

Anh chạy ra ngoài đóng cửa lại. Cô đi theo, vừa nhìn bóng lưng của
anh vừa nghĩ :”Bây giờ nếu muốn trả thù thì phải có người chống lưng.
Ngoài anh ấy ra… thì chắc chẳng có ai phù hợp nữa cả”. Cô muốn dựa vào
anh để trả thù, bởi chỉ khi có Lâm Hạo Thiên chống lưng cô mới dễ dàng
trả thù.

Cô tiến tới ôm lấy anh từ phía sau khiến anh bất ngờ:

“Em đồng ý… làm bạn gái của anh. Chúng ta hẹn hò đi”…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *