Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 79 – “Sếp” Trên Giường

Thấy cô mới tỉnh dậy mà giữ được tinh thần như thế là tốt rồi. Anh định hỏi cô về chuyện cô có phải Sở Hàn không thì y tá đưa thuốc bước vào.

“Lạc tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi”

Y tá viên để thuốc trên bàn rồi ra ngoài. Cô cứ ngồi nhìn đống thuốc ấy mà không động chạm gì tới chúng. Thấy lạ anh bèn hỏi:

“Em không uống thuốc sao?”

Cô lắc đầu liên tục.

“Đắng”

Anh mỉm cười xoa đầu cô. Không ngờ một kẻ cứng đầu như cô lại sợ thuốc đắng.

“Em chưa uống thì sao biết thuốc đắng hay không?”

“Thuốc nào cũng đắng, không uống”

Anh đặt bát cháo của cô sang một bên, vươn người lấy thuốc trên bàn rồi rót một cốc nước. Cô ngơ ngác không biết anh định làm gì. Anh xé gói thuốc rồi đổ nước vào rõ ràng là anh đang pha thuốc cho cô nhưng cô đã nói là không uống rồi.

“Đừng tốn công pha, không uống” – cô quay mặt đi.

Anh lấy thìa quấy một lúc rồi dốc hết cốc thuốc vào miệng mình nhanh chóng kéo cô lại đẩy hết thuốc sang miệng cô. Nhìn bên ngoài có thể thấy như họ đang hôn nhau nhưng thật ra là anh đang bón thuốc cho cô. Cô trợn mắt nhìn anh nuốt chỗ thuốc vừa rồi xuống.

“Có đắng không?” – anh hỏi.

Cô ngơ ngơ một lúc thì mới thấy vị đắng của thuốc thấm vào lưỡi.

“Đắng, đắng quá”

Cô vơ lấy cốc nước uống một hồi. Anh lấy trong túi ra một viên kẹo bóc cho cô.

“Ăn tạm viên kẹo cho đỡ đắng”

Cô uống nước xong đặt cốc nước sang một bên hỏi anh:

“Mau, kẹo đâu?”

Anh lại dùng cách vừa nãy đút kẹo cho cô. Chẳng mấy chốc kẹo đang từ miệng anh chuyển sang miệng của cô. Cô đỏ mặt, ngậm kẹo trong miệng rồi quay đi.

“Em nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc phải làm, tôi sẽ quay lại sớm”

Cô nhìn theo dáng người anh bước từng bước ra ngoài. Cô ngước nhìn đôi chân dài và vòng eo nhỏ ấy thầm nghĩ :”Sao lại có thể cao được như thế chứ?”. Tuy không biết anh cao bao nhiêu nhưng nếu nhìn thì có thể đoán được khoảng 1m89 – 1m90. Cô nhớ lại những lần anh nhấc bổng mình lên thoăn thoắt như bế em bé, cô khẽ cười thầm rồi chợt nhận ra mình đang làm trò hề gì thế này.

“Sở Hàn… mày phải tỉnh táo, tỉnh táo. Việc bây giờ là phải tìm cách trả thù chứ không phải đắm chìm như thế, đúng! Việc bây giờ là phải tìm cách trả thù, phải trả thù”

Emma và Dương Thành Vũ sau khi biết cô đang nằm viện thì vô cùng lo lắng. Emma kéo Thành Vũ ra khỏi KFM nhưng có vẻ Thành Vũ không muốn.

“Giám đốc, anh không muốn tới thăm Hiên Di sao?”

Thành Vũ thật tâm rất muốn đi nhưng lại ngại gặp anh và đối diện với cô.

“Thật ra…”

“Thôi nào, đi thôi. Tôi biết giám đốc muốn đi”

Emma kéo Thành Vũ lên taxi, phi thằng tới bệnh viện nơi cô đang nằm. Vừa mới tìm được phòng của cô thì hai người đã bị vệ sĩ của anh cản lại.

“Không được làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi”

Emma ngơ ngác:

“Này, chúng tôi là đồng nghiệp của cô ấy đấy nghe chưa?”

Cô ở bên trong nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn đứng dậy mở cửa.

“Chị Emma? Cho bọn họ vào đi, không sao đâu”

Hai tên vệ sĩ đứng ngoài nghe vậy bèn để Emma và Thành Vũ vào trong. Emma vừa vào đã ôm chầm lấy cô khóc lóc:

“Con bé này có biết là em làm chị lo lắng lắm không hả?”

“Chị Emma… không phải bây giờ em đang rất khỏe mạnh sao?”

Emma lau nước mắt, đưa hai tay lên má cô:

“Em gầy đi nhiều quá. Sau này có Lâm Hạo Thiên bồi bổ, chắc chắn em sẽ béo lên… rồi em sẽ tròn vo như thế này này”

“Chị… chị nói gì thế” – cô ngại ngùng.

Thành Vũ đứng một bên nhìn hai người phụ nữ nói chuyện. Emma chợt nhớ ra gì đó vội vàng chạy ra ngoài trước để lại không gian riêng tư cho cô và Thành Vũ nói chuyện.

“À… em chờ chị một lát nhé, chị sẽ quay lại nhanh”

Đối diện với Thành Vũ cô không biết phải nói những gì. Thành Vũ chủ động hỏi thăm cô:

“Em thấy đỡ hơn chưa?”

“Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi” – cô vẫn không dám nhìn thẳng Thành Vũ.

Vốn là có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng khi gặp thì lại không thể nói ra được. Cô bỗng nhiên lên cơn đau đầu nhã khụy xuống, Thành Vũ thấy vậy lao tới đỡ cô. Lúc này anh trở về phòng bệnh, nhìn thấy Thành Vũ đang ôm cô bèn nổi cơn ghen.

“Dương Thành Vũ, anh đang làm cái gì thế hả?”

Anh vội vàng chạy đến kéo cô ra khỏi lòng Thành Vũ.

“Tôi chỉ muốn đỡ cô ấy thôi chứ không có ý gì khác”

Cô tựa vào người anh ôm đầu:

“Đầu tôi đau quá!”

Anh đỡ cô ngồi xuống giường gọi bác sĩ tới. Sau khi tiêm thuốc giảm đau cho cô thì đã đỡ hơn rất nhiều. Anh cứ nghĩ Thành Vũ là nguyên nhân chính khiến cô bị đau đầu bèn lao tới túm lấy cổ áo Thành Vũ.

“Tôi đã cảnh cáo anh đừng động tới cô ấy rồi cơ mà”

Cô vội vàng ngăn cản anh:

“Không phải thế đâu Lâm Hạo Thiên”

Emma từ bên ngoài chạy vào, thấy hai người đàn ông sắp đánh nhau tới nơi bèn dùng lời lẽ xoa dịu cả đôi bên.

“Ấy Lâm thiếu gia anh bình tĩnh. Giám đốc chỉ là muốn tới thăm nhân viên của mình thôi chứ anh ấy không có như anh nghĩ đâu”

“Emma, cô việc gì phải nói lý với anh ta” – Thành Vũ lên tiếng.

Nghe câu này anh càng tức giận, đuổi cả hai bọn họ ra ngoài.

“Nếu các người thăm xong rồi thì mời về cho, cô ấy cần nghỉ ngơi”

“Chúng tôi cũng định về đây. Hiên Di, gặp lại sau nhé. Chào anh, Lâm thiếu gia”

Emma vội vã kéo Thành Vũ ra ngoài. Bỗng nhiên cô gọi Thành Vũ lại:

“Giám đốc Dương… thực sự xin lỗi mấy ngày qua tôi đã không tới Đài Truyền hình để anh gánh vác cả việc của tôi, thực sự xin lỗi”

“Không sao đâu, sức khỏe là trên hết cô cứ nghỉ ngơi đi”

Sau khi hai người họ rời khỏi cô ngồi trên giường bệnh thở dài hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của anh. Cô lẩm bẩm:

“Đáng lẽ vừa nãy anh không nên làm thế với giám đốc Dương như thế là…”

Anh đẩy cô nằm xuống giường, hai người sát nhau gần hết mức có thể.

“Là sao hả?”

“Là… là… là cố ý gây… khó dễ. Như thế… không được”

Cô ngại ngùng nói lắp ba lắp bắp. Việc cô đối xử khác với Dương Thành Vũ làm anh nổi cơn ghen.

“Hừ… hắn ta chỉ là giám đốc quèn, còn tôi mới là chủ tịch vậy mà khi nói chuyện với hắn em lại dùng kính ngữ. Em chưa từng làm thế với tôi, chẳng lẽ em không coi tôi ra cái gì?”

“Anh ấy là cấp trên của tôi… dùng kính ngữ thì có sao chứ?”

Anh đưa tay sờ má của cô, cả hai bên má của cô đều đỏ lên có lẽ là do anh đang nằm trên người cô mới khiến cô đỏ mặt.

“Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ trở thành sếp của em”

“Sếp? Lí do?”

“Chả có cái lí do gì cả. Người nào thắng thế ở trên giường thì người ấy là sếp, khi ở dưới tôi em chẳng có quyền gì cả, chỉ cần nghe lời tôi là được rồi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *