Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 75 – Mất Tích

Đã gần tối, cô vẫn còn đang lững thững bước từng bước trên đường. Vết thương cũ nay tái phát, đầu cô thỉnh thoảng cứ nhói lên khiến mắt mờ không thể nhìn rõ đường để đi. Đúng lúc có một chiếc xe màu đen bám theo cô, tới đoạn đường không có người một vài tên nhảy xuống lấy khăn có tẩm sẵn thuốc mê để đánh ngất cô. Cô vùng vẫy nhưng không thể hét lên, thoắt cái cô đã bị bọn chúng đưa lên xe rồi đi mất.

Cả ngày trời không có chút tin tức gì của cô anh sinh cáu gắt. Vừa về đến nhà anh đã la mắng đám người hầu đến nỗi Lâm phu nhân phải ra ngăn cản.

“Hạo Thiên, con làm sao thế? Việc ở công ty không ổn sao?”

Anh nhìn thấy mẹ mình mới nguôi hẳn nhưng cũng chỉ lạnh lùng trả lời:

“Không đâu mẹ… à, ba sao rồi?”

“Ba con vẫn vậy, chưa có một chút chuyển biến gì cả”

Anh gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ủ rũ kéo cà vạt vứt xuống nền nhà rồi lên tầng. Alex theo sau khi nhìn thấy Lâm phu nhân thì cúi đầu chào lễ phép.

“Alex, Hạo Thiên nó làm sao thế?”

“À…ờm… phu nhân, Lạc tiểu thư… mất tích cả ngày nay cho nên thiếu gia mới…”

“Cái gì? Con bé mất tích sao? Đã cử người đi tìm chưa?”

“Vâng, vẫn đang trong thời gian tìm kiếm ạ”

Finnic đứng bên trong nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Quản gia Lưu cũng đứng đó, coi bộ ông ta lại cảm thấy vui khi nghe tin cô bị mất tích. Finnic lên tầng vào phòng của anh.

“Anh, em vào nhé”

“…”

Rõ ràng anh đang ở trong phòng nhưng lại chẳng thèm lên tiếng. Finnic biết anh đang bực nhưng ít nhất cũng phải nói vài câu chứ.

“Em nghe tin chị dâu bị mất tích hả?” – Finnic tự tiện mở cửa phòng xông vào.

Anh lập tức ném gối về phía Finnic.

“Ra ngoài, anh đã cho em vào đây chưa?”

“Sao anh lại cáu gắt với em dù gì thì chị ấy mất tích cũng chẳng liên quan tới em”

Anh có vẻ mệt mỏi bèn nằm thườn ra giường, nhắm mắt lại thở dài. Finnic mỉm cười bước đến ngồi bên giường nói:

“Em thạo công nghệ… nếu như chị ấy có cầm theo điện thoại thì e là em có thể…”

“Nếu cô ấy cầm điện thoại thì anh đã tìm được cô ấy lâu rồi không cần nhờ tới em đâu”

Anh phản bác lại khiến Finnic chẳng thể nói được thêm câu nào.

“Thôi được rồi… em đi ra cho anh vừa lòng”

Finnic đứng phắt dậy đi ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại.

Lưu quản gia nhân lúc người nhà không ai để ý lén lút vào phòng riêng của Lâm lão gia gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy là giọng của một người đàn ông khàn khàn đáng sợ nhưng nói chuyện với quản gia Lưu thì lại dùng kính ngữ.

“Ông chủ, việc đã xong xuôi” – bên kia điện thoại truyền ra giọng nói đàn ông lạ hoắc.

“Tốt lắm, đã tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa, có vẻ thuốc mê hơi nặng”

“Tạm thời cứ trói cô ta ở đó đi nhớ là đừng có để cô ta chết, đợi vài ngày xem thế nào đã”

“Vâng”

Cuộc gọi kết thúc, Lưu Khanh nhanh chóng xóa lịch sử cuộc gọi, xóa luôn cả số điện thoại ấy. Ông ta có vẻ rất bình tĩnh lại nhấn gọi cho một số máy lạ nữa. Lần này đầu dây bên kia là giọng phụ nữ.

“Hai mẹ con bà cứ yên tâm một thời gian đi, đã giải quyết xong xuôi hết rồi”

Hóa ra ông ta gọi điện cho Dịch Thần. Sở Nguyệt cả ngày lo lắng đến tối nhận được cuộc gọi này cảm thấy ổn hơn nhiều.

Thấy có người đi vào Lưu Khanh lập tức tắt máy xóa số rồi cất điện thoại đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Người hầu vào thay hoa trong phòng của Lâm lão gia. Trước khi rời đi Lưu Khanh còn không quên liếc nhìn Lâm lão gia đang nằm liệt trên giường kia.

“Tốt nhất là ông nên mãi mãi mà như vậy, Lâm lão gia”

Về phía Dịch Thần và Sở Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ, quản gia Lưu nói gì thế?”

“Ông ấy nói đã giải quyết chuyện của Sở Hàn. Bây giờ thì mẹ con mình cứ thảnh thơi thôi”

“Nhưng mà liệu có ổn không? Sở Hàn… À không, Lạc Hiên Di tự nhiên mất tích chắc chắn Lâm Hạo Thiên sẽ cho người đi tìm, lỡ như anh ta biết được thì sao đây?”

“Chẳng lẽ con không tin vào ba con sao? Yên tâm đi”

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Dịch Thần vẫn cảm thấy lo lắng. Trường hợp xấu nhất nếu cô thoát được thì mọi chuyện vẫn sẽ vỡ lở. Bà ta nhanh chóng bàn kế hoạch với Sở Nguyệt.

“Sở Nguyệt, hay là…con vào Sở Thị làm việc đi”

“Con sao?”

“Phải. Trước đây con từng được học về kinh doanh, đúng lúc vị trí giám đốc điều hành đang trống…chi bằng con ngồi vào vị trí ấy”

“Chẳng phải Sở Thị đang được mẹ quản lý rất tốt sao?”

“Nhưng rồi cũng có một ngày mẹ sẽ phải nhường cái ghế chủ tịch này đi. Đến lúc đó con sẽ là tân chủ tịch tập đoàn Sở Thị”

Tân chủ tịch tập đoàn Sở Thị – cái tên nghe thật oai khiến Sở Nguyệt thích thú.

“Đợi đến lúc con nắm Sở Thị trong tay con sẽ khiến nó trở nên hùng mạnh đánh bại C.O… đến lúc đó Lâm Hạo Thiên sẽ phải quỳ xuống để cầu xin con tha cho anh ta”

Sở Nguyệt mơ mộng về cái ngày đánh bại C.O, cho dù có chuyện ấy xảy ra thì chắc cũng phải đợi 200 năm nữa thì Sở Thị mới có đủ năng lực đánh bại C.O.

Sáng hôm sau, vẫn chưa có tin tức gì về cô, anh hoàn toàn bất lực. Lại một lần nữa hủy họp vì lo cho an nguy của cô.

“Lâm Tổng, cuộc họp…”

“Hủy đi”

“Vâng… Còn chuyện này nữa”

“Chuyện gì?”

Alex ấp a ấp úng.

“Ờ… Sở Thị… đang tính để Sở Nguyệt tiểu thư ngồi vào vị trí giám đốc điều hành”

“Sở Thị là của Sở Gia, ai làm chủ tịch, ai làm giám đốc thì kệ họ…không liên quan đến chúng ta”

“Vâng”

Anh vốn không muốn quan tâm đến chuyện của Sở Gia nhưng đột nhiên anh nghĩ cô là đại tiểu thư Sở Gia bèn vội vã cho Alex điều tra về ý đồ của bọn họ.

“À mà… cậu đi điều tra thêm về Sở Thị đi, tôi cần thêm tài liệu”

“Vâng”

Alex tuân lệnh lập tức đi điều tra theo lời anh.

Tình hình ở KFM vẫn ổn định nhưng sự vắng mặt đột ngột của cô cũng đủ khiến Emma và Dương Thành Vũ lo lắng. Sau khi chương trình bản tin trực tiếp kết thúc, Emma liền gọi điện cho cô nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút tút.

“Cái con bé này sao lại không nghe máy chứ”

Dương Thành Vũ đi tới chỗ Emma đột ngột hỏi:

“Hôm nay biên kịch Lạc xin nghỉ sao?”

“À… nãy giờ tôi không thể liên lạc được với Hiên Di. Em ấy không xin nghỉ cũng không có chút tin tức nào, từ sau buổi chiều hôm qua là em ấy biến mất”

“Cái gì? Không liên lạc được với cô ấy sao?”

Thành Vũ nghe vậy bèn rút máy ra bấm gọi cho cô nhưng hai cuộc, ba cuộc vẫn chỉ nhận lại sự im lặng. Tối qua cũng không thấy cô về Thành Vũ còn tưởng cô đang tránh mình nên cố ý về muộn nhưng thật ra là cô đã mất tích.

Thành Vũ lập tức chạy đi hỏi một nhân viên quản lý.

“Chiều hôm qua, biên kịch Lạc đi gặp các nhà đầu tư xong rồi đã đi đâu cô biết chứ?”

“Hình như hôm qua cô ấy chỉ có lịch gặp nhà đầu tư thôi, sau đó đáng lẽ cô ấy phải về Đài Truyền hình nhưng mà…”

“Đưa danh sách nhà đầu tư cho tôi”

Nhân viên ấy đưa danh sách cho Thành Vũ rồi nói.

“Trong đây có một người dùng tên nạp danh hình như anh ấy là Lâm Tổng của tập đoàn C.O”

“Lâm Hạo Thiên?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *