Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 72 – Vị Khách Lạ Thân Quen

Sáng hôm sau, tại KFM…

Kiều Phi từ sau khi quay xong phim bèn thay đổi cách ứng xử và phong cách ăn mặc, tất cả đều muốn lấy lòng Dương Thành Vũ. Hôm nay Kiều Phi lui tới KFM để gặp người tình trong mộng của mình thì vô tình bắt gặp Thành Vũ đang nhìn cô với ánh mắt như bị mê hoặc.

Nụ cười rạng rỡ bỗng vụt tắt, Kiều Phi cố kìm nén bước tới chỗ Thành Vũ.

“Anh Thành Vũ”

Kiều Phi khiến Thành Vũ giật mình rồi vội vàng kéo Kiều Phi vào văn phòng giám đốc.

“Anh làm gì mà giống kiểu sợ bị phát hiện thế?” – Kiều Phi thấy khó hiểu.

“Em tới đây làm gì?”

“Tới thăm anh hỏi gì kì vậy” – Kiều Phi bĩu môi rồi ngó ra bên ngoài “hình như biên kịch Lạc chuẩn bị đi đâu đó để em ra chào hỏi cô ấy”

“Đợi đã…” – Thành Vũ bất ngờ giữ tay Kiều Phi lại.

“Anh làm gì thế? Để em ra gặp cô ấy”

Kiều Phi cương quyết ra gặp cô đúng lúc cô đi ngang qua nhìn thấy hai người họ. Bắt gặp ánh mắt của Thành Vũ cô lập tức né tránh rồi nhanh chóng bước đi khi Kiều Phi còn chưa kịp hỏi gì cả.

Cô đang trốn tránh Thành Vũ, vì lời tỏ tình hôm qua mà đến cả câu chào hỏi cô cũng không dám nói ra. Kiều Phi thấy lạ, bình thường cô sẽ lễ phép mà chào hỏi trước nhưng lần này cô lại vội vàng rời đi thật nhanh.

“Được rồi Kiều Phi em về đi anh còn làm việc”

Thành Vũ cho hai tay vào túi quần quay vào trong chuẩn bị tiếp tục làm việc.

“Dương Thành Vũ, có phải anh thích Lạc Hiên Di đúng không?”

Bất ngờ Kiều Phi lên tiếng hỏi.

“Em đang nói cái gì vậy?”

“Trả lời em đi, có phải anh thích cô ấy đúng không?”

Thành Vũ thở dài tính không trả lời nhưng vì Kiều Phi cứ nói mãi bèn gật đầu:

“Phải. Anh thích cô ấy, anh thích Lạc Hiên Di, như vậy đã vừa lòng em chưa?”

“Anh bị điên rồi. Chẳng lẽ anh không biết cô ấy đã có Lâm Hạo Thiên sao? Thậm chí cô ấy đã không còn tr…”

“Đủ rồi! Em nói xong chưa? Mau về đi, anh rất bận”

Thành Vũ gắt gỏng cắt lời Kiều Phi.

“Thành Vũ… Chẳng lẽ anh…không hề có cảm giác gì với em sao?” – Kiều Phi rưng rưng nước mắt.

“Anh chỉ coi em là em gái chứ không hề có cảm giác hay cảm xúc gì hết. Kiều Phi, đừng cố thích anh sẽ không có lợi gì cho em đâu”

Coi như đây là lần tỏ tình thất bại của Kiều Phi giống cái cách Thành Vũ bị cô từ chối vậy. Thành Vũ nhẫn tâm rời đi mà không hề quan tâm tới người từng là thanh mai trúc mã của mình đang đau khổ ở phía sau.

“Rồi anh sẽ hiểu được cái cảm giác của em hôm nay… cái cảm giác bị từ chối, bị bỏ rơi là như thế nào”

….

Quán cà phê Katy,

Cô có hẹn với mấy nhà đầu tư để bàn về bộ phim “Vị hôn thê của tổng tài” và nay anh cũng tới đó. Anh bước vào quán với dáng vấp kiêu hãnh và sang trọng, theo sau anh là hàng loạt vệ sĩ mặc vest đen oai vệ hộ tống anh. Cô không hiểu sao anh lại tới đây nhưng đến cả liếc nhìn cô một cái anh cũng làm ngơ. Con người này thật là, mới hôm trước tỏ tình với cô nay lại làm như không quen biết.

Anh chọn chỗ ngồi ngay sau chỗ của cô, một nhân viên phục vụ khép nép chạy đến đưa nước uống cho anh. Sự xuất hiện của anh cũng chẳng làm ảnh hưởng tới buổi gặp gỡ của cô.

“Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài”

Cô đứng dậy chủ động đưa tay ra để bắt tay với nhà đầu tư trước mặt.

“À… vâng, tôi hi vọng sẽ còn được giúp đỡ biên kịch Lạc lâu hơn nữa”

Người đàn ông ấy cũng đứng dậy bắt tay lại. Trong mắt người khác có thể họ chỉ đang lịch sự bắt tay với nhau qua một việc trao đổi gì đó nhưng trong mắt anh nó hoàn toàn ngược lại, cái bắt tay đó giống như kiểu cô đang nắm tay người đàn ông lạ khác trước mặt anh với bộ dạng lơ đễnh vậy.

Mặt anh có chút cau có, đợi sau khi người đàn ông kia đi anh mới nhảy bổ tới chỗ cô. Anh còn thản nhiên lấy cốc nước của cô để uống.

“Này, Lâm Hạo Thiên, anh làm cái trò gì thế hả?”

“Uống nước”

“Anh…”

Thôi bỏ đi, cô có nói thêm cũng chẳng khiến anh hiểu. Cô nhìn đồng hồ dường như vị khách tiếp theo sắp tới nên cô đuổi khéo anh.

“Lâm đại tổng tài, ở bên kia còn rất nhiều ghế phiền anh có thể rời đi để nhường chỗ cho khách của tôi không?”

“Khách của em bao giờ tới”

“Bây giờ”

“Vậy thì khi nào hắn tới tôi sẽ tự đi ra”

Cô thở dài lườm anh một cái. Đuổi anh đi không được chi bằng cứ để anh ngồi như thế cho tới lúc vị khách ấy tới.

Mười phút, hai mươi phút sau vẫn chưa thấy ai tới. Cô liên tục nhìn đồng hồ rồi khuôn mặt bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ người đầu tư cuối cùng này lại không tới sao? Vẻ mặt của cô khiến anh cảm thấy buồn cười.

“Anh cười cái gì chứ?”

“Em cứ ngồi đợi như thế chẳng bằng gọi điện cho vị khách ấy thử xem sao”

Lời của anh cũng có lý, cô nghe theo rút điện thoại ra bấm gọi. Đột nhiên chuông điện thoại của ai vang lên đúng lúc, thì ra là điện thoại của anh. Sao lại có sự trùng hợp như thế được?

“Alo…”

Tiếng của anh vang lên trong máy cô. Cô ngạc nhiên cúp máy rồi nhìn anh không chớp mắt.

“Anh… anh là…”

Anh mỉm cười.

“Nhà đầu tư cuối cùng của em cũng là vị khách em đang nóng lòng muốn gặp, sao hả? Em muốn gặp tôi đến vậy sao?”

“Sao…sao anh lại đầu tư một số tiền lớn như thế vào bộ phim của tôi vậy?”

Anh đứng dậy bước tới chỗ cô, đặt hai tay lên bàn khẽ cúi người xuống.

“Vì em xứng đáng với số tiền ấy, tôi đầu tư cho em thì có gì sai?”

“Cảm… cảm ơn anh” – cô lắp bắp.

“Chỉ thế thôi à? Chỉ nói cảm ơn không thôi sao?”

Cô ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh:

“Vậy… anh còn muốn gì nữa?”

Anh hất tay như ra lệnh cho vệ sĩ rời khỏi, ngay cả phục vụ và chủ quán cũng bị kéo hết ra ngoài.

“Ấy. Sao lại kéo bọn họ ra hết như thế?”

“Để không gian riêng cho em cảm ơn tôi đấy”

“Không phải… tôi đã nói cảm ơn rồi sao?”

Anh đưa tay ôm lấy eo cô nhấc bổng cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên trên bàn. Cô còn chưa kịp định hình thì đã ngồi trên bàn rồi. Anh bế cô dễ dàng như bế em bé vậy. Song, anh chặn lấy hai bên thành bàn để cô khỏi chạy rồi áp sát mặt vào mặt cô.

“Tôi muốn em hôn tôi”

“Cái gì?”

“Một cái hôn thôi khó vậy sao?”

Cô miễn cưỡng hôn vào má anh một cái nhưng dường như anh không hài lòng cho lắm.

“Ai bảo em hôn chỗ đó, thật là… để tôi dạy em cách hôn sao cho đúng nhé”

Anh rướn người về đằng trước để tiếp cận môi cô nhưng cô lại không phối hợp cứ ngả về đằng sau, rườm rà quá nên anh lấy một tay ấn lưng cô về phía trước thế là tự nhiên cô thành chủ động hôn anh. Nói cho cùng cũng là bị bắt ép trên tinh thần tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *