Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 70 – Ác Mộng

Lưu Khanh suýt nữa thì bị Finnic phát hiện chuyện đang định làm, ông ta quay lại mỉm cười ăn nói lắp ba lắp bắp.

“À…ờm tôi vào xem thử lão gia đã có động thái gì khác không”

“Vậy sao?” – Finnic cũng có hơi nghi ngờ.

“Vậy… tôi ra ngoài trước đây”

Lưu Khanh nhanh chóng rời khỏi phòng của Lâm lão gia rồi đóng rầm cửa lại. Sau khi ra khỏi ông ta còn ghé tai vào cửa để dò xét tình hình, may là vẫn chưa bị Finnic phát hiện, Lưu Khanh thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

Tối hôm ấy, cô đang trên đường trở về thì bắt gặp một cặp cha con đang vui vẻ cười đùa trên đường. Nhìn họ cô lại nhớ về hồi còn ở dưới quê, đi được vài đoạn đầu cô bắt đầu choáng váng. Cô đứng chựng lại, đầu óc quay cuồng một lúc sau những hình ảnh không rõ ràng lại thi nhau ùa về.

“Đau quá!”

Cô ngồi xuống đất ôm đầu. Đúng lúc Thành Vũ đi tới thấy cô ngồi như thế bèn vội vàng chạy đến.

“Biên kịch Lạc cô làm sao thế?”

“Đầu tôi… đầu tôi đau quá”

Thành Vũ liền ngồi xuống để cô leo lên lưng mình.

“Leo lên đi, tôi cõng cô về nhà”

Cô ôm đầu ngơ ngác nhìn.

“Không… không cần thế đâu… tôi…”

Chưa cần cô đồng ý Thành Vũ đã kéo tay cô choàng qua cổ mình rồi đưa tay ôm lấy hai chân cô cõng cô trên vai. Cô đau đầu chứ không phải đau chân, để Thành Vũ cõng thế này cũng hơi quá, cô định từ chối nhưng đầu đau như búa bổ không thể nghĩ đến chuyện khác nữa.

Về tới nhà cô ngạc nhiên khi Thành Vũ lại biết mật khẩu nhà mình. Vừa đặt cô ngồi xuống sofa, Thành Vũ đã chạy tới tủ lạnh lấy cho cô một cốc nước rồi hỏi:

“Thuốc cô để ở đâu thế?”

“Sao anh biết… tôi đang dùng thuốc?”

“Thuốc cô để ở đâu?”

“Tôi để… ở trong kia”

Cô chỉ tay về hướng chiếc tủ kéo ở đối diện. Thành Vũ lục lọi một lúc mới tìm thấy lọ thuốc đưa cho cô một viên rồi nói:

“Uống đi cho đỡ”

“Cảm ơn”

Thật kì lạ, Dương Thành Vũ vừa biết được mật khẩu nhà cô lại còn biết chuyện cô đang dùng thuốc chữa bệnh đau đầu. Cô uống thuốc xong ngồi vài phút thì thấy ổn hơn, thấy cô đỡ rồi Thành Vũ cởi áo khoác ngoài ra sắn tay áo lên tiến về nhà bếp.

Cô đang tựa vào ghế cũng phải bật dậy vì thấy hành động lạ của Thành Vũ.

“Cô chẳng chịu mua đồ gì thế này, trong tủ lạnh trống trơn”

“Tôi ăn ít nên chỉ mua vừa đủ thôi”

Thành Vũ thở dài rồi ra ngoài một lúc. Nhanh chóng, cô đã thấy Thành Vũ xách hai túi ni lông đầy đồ ăn vào nhà. Cô còn đang tưởng Thành Vũ thấy đói lên về nhà lấy đồ để nấu nhưng thực ra tất cả đều là làm cho cô.

“Giám đốc anh không cần làm thế đâu”

“Cô ngồi yên đó đi, khi nào xong tôi sẽ mang ra”

Không ngờ Thành Vũ lại giỏi chuyện bếp núc như thế. Cũng phải bởi vì là người sống một mình mà. Nhìn cách thái đồ ăn và cách nấu nướng chuyên nghiệp cô dần bị cuốn theo động tác của Thành Vũ, lúc ngửi thấy mùi thơm thì bụng cô bắt đầu đói. Cô rất muốn ăn thử đồ ăn mà Dương Thành Vũ nấu một lần.

Xong xuôi, Thành Vũ bưng đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống đối diện cô.

“Sao thế? Cô nếm thử đi”

Cô do dự không cầm đũa thì đột nhiên bụng đói kêu lên rõ to. Cô bất giác xấu hổ cúi mặt xuống.

“Không phải đói rồi sao? Ăn đi”

Cô không thể nhịn được nữa bèn nhấc đũa gắp một miếng thịt. Quả nhiên là mùi vị rất ngon, cô tính chỉ ăn một miếng nhưng lại không thể cưỡng lại vị ngon ấy lên cứ thế ăn tiếp ăn đến hết cả bàn ăn.

Thấy cô ăn ngon lành Thành Vũ nở một nụ cười rạng rỡ. Không nỡ để cô dọn nên tự mình dọn dẹp luôn cho cô.

“Để tôi tiện tay rửa luôn cho, cô cứ nghỉ ngơi đi”

“Nhưng như thế thì đâu có được chứ, anh không ăn lại bắt anh rửa như thế có hơi…”

“Vậy cô có nghe lời sếp không đây?”

“Tôi…”

“Ngồi yên đó đi”

Trong lúc đợi Thành Vũ rửa bát dọn dẹp thì cô ngủ gục lúc nào không hay. Thấy gió đã bắt đầu lạnh, cô lại ngủ gục ngay ở sofa như thế, sợ cô nhiễm cảm Thành Vũ đã lấy áo khoác của mình đắp cho cô. Dọn xong đống bát đĩa và cất đồ ăn vào tủ lạnh thì cô đã chìm say vào trong giấc ngủ rồi. Thành Vũ bước tới sofa lay khẽ người cô:

“Lạc Hiên Di?”

Không thấy phản ứng, Thành Vũ nghĩ cô đã ngủ say rồi bèn lặng lẽ bế cô lên đưa về phòng. Trong thuốc giảm đau cô vừa uống có một chút thành phần gây ngủ nên cô mới dễ dàng ngủ nhanh như vậy.

Thành Vũ đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô, lúc định rời đi thì bị cô nắm chặt lấy tay, dường như cô đang gặp ác mộng.

“Ba ơi, đừng đi, đừng đi”

Mắt vẫn nhắm nhưng cô lại nói ra những lời như một người đang tỉnh táo. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại, đôi tay níu chặt lấy tay Thành Vũ, miệng liên tục nói đừng đi.

“Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu” – Thành Vũ ngồi bên giường vuốt nhẹ mái tóc của cô.

“Đừng… đừng đi”…

Trong khi đó ở Moonlight House, vừa về đến nhà anh đã khó chịu cảm thấy khó ở mắng mỏ người hầu xa xả. Chẳng biết điều gì đã khiến anh tức giận như thế nhưng thấy anh vậy chẳng ai dám hé răng hỏi.

Anh vào phòng làm việc riêng rồi đóng cửa lại nhưng chưa kịp thư giãn thì Finnic đã bước vào.

“Anh…”

Anh ngơ ngác ngạc nhiên vì Finnic có thể vào đây mà chưa có sự cho phép.

“Em biết anh đang nghĩ gì mà… hì hì, trong lúc anh đi làm em đã hack được hệ thống của căn phòng này rồi”

Anh thở dài.

“Ngoài cái việc suốt ngày đi làm ba cái trò vớ vẩn em có thể làm cái gì đấy tốt đẹp hơn không?”

“Có chứ, em có thể chế tạo cho anh một cái hệ thống tiên tiến hơn thế này nhiều”

“Dẹp đi…” – anh bất chợt nghĩ tới cô – “nếu có thể hack được suy nghĩ của cô ấy thì tốt biết mấy”

Finnic nghe rõ mồn một những lời tâm sự của anh.

“Gì cơ? Suy nghĩ của con gái chính là hệ thống phức tạp nhất hệ mặt trời nếu em có là thần tiên thì may ra mới hack được”

Anh cởi bỏ áo khoác và cà vạt ném bịch xuống đất, gác chân lên bàn tựa đầu vào ghế thư giãn và không quên đuổi khéo Finnic.

“Anh mệt rồi, cần yên tĩnh”

“Hừ… định đợi anh về để nói cho anh vài điều hay thì lại…”

“Có chuyện gì để sau rồi nói”

“À mà hôm nay… em thấy quản gia Lưu lạ lắm”…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *