Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 7 – Đánh Dấu Chủ Quyền

Sở Nguyệt nhìn anh tỏ vẻ ngây thơ.

“Em không có ý nghe lén anh và Alex nói chuyện, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi…”

Anh cười nhạt. Điệu bộ giả vờ của cô ta cũng thật ngu ngốc.

“Hừ… điều nên biết sớm muộn gì cũng biết, biết trước một chút cũng không sao”

Sở Nguyệt vô cùng tức giận, quay về phòng đóng rầm cửa lại.

“Chị ta chưa chết? Đúng là mạng lớn mà… nếu đã vậy mình cần phải tự tay hủy hoại chị ta một lần nữa”

Sáng hôm sau, tại một căn hộ cũ. Cô vừa mở mắt tỉnh dậy thì đã bị một phen hết hồn vì có một gương mặt đang nhìn cô chằm chằm. Cô bật dậy hét toáng lên sợ hãi :

“Á á á, cứu tôi với có ma…”

Cô chùm chăn lên tỏ vẻ sợ hãi co rúm lại. Người đàn ông khiến cô phải giật mình lại là anh. Anh bất động khi nghe tiếng hét của cô, điều lạ là sao anh lại tìm được nhà cô và vào trong được. Anh nghĩ cô đang giả vờ bèn sấn đến ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Cô giật mình đá anh bay ra khỏi giường ngã bịch xuống đất…

“Á.… cứu cứu tôi với, có ma”

Đám vệ sĩ kia vội vàng chạy đến đỡ anh dậy. Lúc này anh không chịu được nữa tức giận quát:

“Thôi đi, Lạc Hiên Di cô còn dám hét lên như thế nữa có tin tôi giết cô không?”

Cô tròn mắt nhìn anh im lặng. Anh nguôi giận, chỉnh lại vạt áo. Cô lưỡng lự hỏi :

“Sao anh vào được nhà tôi? Lại còn đem theo một đống người nữa…”

Trong thâm tâm cô nghĩ “tới tính sổ có cần đem nhiều người thế không? Định ăn thịt mình luôn à”.
Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh giường cười nhếch môi:

“Lý do tôi tới chắc cô cũng biết rồi, chẹp… cái nhà nhỏ như lỗ mũi thế này cũng ở được”

Anh liếc nhìn xung quanh căn phòng nhỏ bé của cô, chê này chê nọ. Cô nhìn anh bĩu môi :

“Tôi đâu phải ông hoàng như anh mà được ở nhà cao cửa rộng”

Anh nhìn cô mỉm cười :”Thế cô có muốn ở nhà cao cửa rộng không?”

“Nếu được tôi đã ở”

“Chỉ cần làm vợ tôi là cô có thể ở trong ngôi nhà mà cô chưa từng nhìn thấy”

Cô ngạc nhiên trước lời nói “đùa” của anh. Haha, vui đấy nhưng chuyện làm vợ anh là chuyện đùa chẳng ai thèm tin. Cô tặc lưỡi tỏ ý không có hứng thú với cái chức danh vợ anh. Anh bắt đầu đi xung quanh lục lọi, thấy một cuốn tiểu thuyết với tựa đề ‘Vị hôn thê của tổng tài’ anh cầm lên và đọc qua. Cô hoảng hốt chạy tới:

“Không được động vào cái đó…”

Anh nhanh ý dơ cuốn tiểu thuyết lên cao. Người đâu ăn gì mà cao quá cô nhảy lên hết cỡ cũng không với tới được. Bất lực, cô bèn để anh đọc…

“Cái gì đây? Thì ra cô thích viết những cảnh nóng bỏng như thế này…”

“Thì sao?” \- cô đỏ mặt.

Anh đọc lại một đoạn ngắn trong bộ tiểu thuyết kia của cô to và rõ ràng. Từng câu từng chữ khiến người khác ngại tới đỏ mặt.

“Cô bắt đầu cảm thấy trong người nóng dần, vị tổng tài với thú tính hoang dã trong người lao tới tấn công cô dồn dập… xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai người, không gian lãng mạn thoang thoảng mùi hương thơm… hai người họ trên dưới nhịp nhàng…”

Anh đọc tới đây đám vệ sĩ đều ai nấy mặt đỏ ửng. Cô cảm thấy xấu hổ bèn cướp lại cuốn tiểu thuyết.

“Ai cho anh đọc chứ, lại còn đọc to như thế…”

“Tôi còn tưởng cô như thế nào hóa ra cũng chỉ là…”

“Này, đừng có nói linh tinh. Tôi là tiểu thuyết gia việc miêu tả chi tiết là chuyện bình thường… với lại những cảnh tình cảm tôi cần miêu tả chân thực ”

Anh mỉm cười nhìn cô một cách gợi tình. Anh lệnh đám vệ sĩ ra bên ngoài và đóng cửa lại. Anh cứ tiến gần tiến gần tới chỗ cô, nhìn cô như một miếng mồi ngon.

“Anh… anh tính làm gì hả?”

“Không phải cô muốn miêu tả những cảnh tình cảm thật chân thực sao? Để tôi giúp cô”

Cô sợ hãi chạy về phía cửa phòng tìm mọi cách mở cửa. Anh chạy tới ôm lấy cô từ đằng sau, hai tay anh bắt đầu không kiểm soát được lần mò trên cơ thể cô. Cô run sợ, vùng vẫy và hét lên nhưng đều vô ích…

“Cô là vợ tôi, ân ái một chút có gì mà phải hét lên”

“Ai…ai là vợ anh, mau thả tôi ra”

“Cho dù cô có mất trí nhớ thật thì vẫn là Sở Hàn, mà Sở Hàn là vợ tôi… ”

Cô không thể chống cự bị anh ném bịch xuống giường. Hai tay cô bị anh giữ chặt không thể vùng vẫy…

“Nếu còn vùng vẫy tôi sẽ khiến cô đau đấy biết chưa? Cái này người ta gọi là đánh dấu chủ quyền… nhớ ghi vào trong cuốn tiểu thuyết kia từng cảm nhận rõ nét của cô đấy…”

Nói rồi anh bắt đầu chiếm đoạt cô…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *