Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 65 – Cuộc Va Chạm Ngoài Ý Muốn

Trên đường quốc lộ, hai chiếc xe cứ thế đi với tốc độ cao. Nhìn qua gương chiếu hậu có vẻ Lưu Khanh sẽ không bỏ cuộc, Lâm lão gia ra lệnh cho Jay cắt đuôi xe của Lưu Khanh. Tới ngã tư không may có một chiếc xe tải đi ngược chiều lao đến, Jay vì mải tránh xe của Lưu Khanh mà không để ý tới chiếc xe tải đằng trước. Hai xe sắp đâm thẳng vào nhau, Jay vội vã quay xe để bảo toàn tính mạng cho Lâm lão gia… trong tích tắc xe của hai người bị đâm nát, một vụ va chạm ngoài ý muốn đã xảy ra.

Lưu Khanh và Sở Nguyệt vội vã phanh xe gấp, nhìn thấy tai nạn ngay trước mắt không khỏi hoàng hồn. Xe tải bị lật ngửa, còn xe của Lâm lão gia đã bị bẹp dí phần đầu xe. Sở Nguyệt hoảng hốt vội vã cầm điện thoại lên tính gọi cho xe cứu thương thì bị Lưu Khanh ngăn lại.

“Không được, nếu bây giờ ông ta được cứu nhất định… chúng ta sẽ tiêu đời”

Sở Nguyệt nghe vậy bèn từ bỏ ý định gọi cứu thương. Lưu Khanh lặng lẽ quay xe rời khỏi hiện trường, hai người họ mặc kệ mạng sống của đồng loại đang cần sự giúp đỡ. Sau đó, vài người qua đường phát hiện tai nạn bèn nhanh chóng gọi cho cứu thương và cảnh sát…

Lâm phu nhân ngồi ở nhà lòng dạ bồn chồn cứ lo lắng khôn nguôi vì Lâm lão gia đã đi lâu như thế vẫn chưa thấy về, gọi điện cũng không bắt máy. Đúng lúc Lưu Khanh về Moonlight House, vừa thấy Lưu Khanh Lâm phu nhân đã hỏi:

“Quản gia Lưu? Ông có biết lão gia đi đâu không?”

Lưu Khanh run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

“À… phu nhân… tôi… không biết lão gia đã đi đâu”

Nói rồi Lưu Khanh nhanh chóng về phòng, thấy bộ dạng hấp tấp đáng nghi của Lưu Khanh Finnic đã tỏ ra nghi ngờ.

“Ông ta mang tiếng là quản gia mà ngay cả việc lão gia đi đâu cũng không biết…”

Đúng lúc đó có chuông điện thoại vang lên. Lâm phu nhân vội vàng nghe máy vì thấy người gọi tới là Lâm lão gia.

“Lão gia, ông đã đi thế?”

“Thưa bà, bà có phải là Lâm phu nhân không?”

Lâm phu nhân ngạc nhiên vì đầu dây bên kia không phải chồng mình.

“À… Phải, nhưng cậu là ai thế?”

“Vậy phiền bà tới bệnh viên S một chút, chồng bà gặp tai nạn rất nghiêm trọng hiện tại đang trong phòng phẫu thuật…”

“Cái… cái gì?”

Lâm phu nhân không tin vào những gì vừa nghe được, suýt nữa thì ngất nhưng Finnic chạy tới và đỡ kịp.

“Bác gái, cẩn thận!”

Finnic cầm lấy điện thoại và hỏi:

“Có chuyện gì thế? Anh là ai?”

“Tôi là bác sĩ của bệnh viện S, phiền anh cùng phu nhân mau chóng tới đây, Lâm lão gia vừa gặp tai nạn giao thông hiện đang được phẫu thuật…”

“Được rồi… chúng tôi sẽ tới ngay”

Finnic cùng Lâm phu nhân mau chóng đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Dì Cố cũng rất lo lắng cho tình hình của lão gia. Lưu Khanh đứng bên trong đã nghe được hết toàn bộ cuộc gọi, trong lòng nơm nớp lo sợ.

Đến bệnh viện Lâm phu nhân đã không chịu nổi mà ngã quỵ. Finnic vừa phải an ủi cho bà vừa cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật suôn sẻ. Lúc đó có một vài bác sĩ đi tới hỏi:

“Có một bệnh nhân trẻ tuổi nhưng chúng tôi không tìm được giấy tờ tùy thân của cậu ấy, cậu ấy là người đã cầm lái chiếc xe gặp tai nạn phiền hai người tới phòng bệnh để xác nhận”

Finnic ngờ ngợ không biết đó là ai, đã để Lâm phu nhân ở lại cùng các bác sĩ tới phòng bệnh gặp người thanh niên trẻ đó. Finnic bất ngờ khi người nằm trên giường là Jay.

“Jay? Là Jay?”

Jay bị thương rất nặng. Finnic hoảng hốt quay sang hỏi bác sĩ:

“Cậu ấy là Jay, là trợ lý của ba tôi, cậu ấy sao rồi… đã qua cơn nguy kịch chưa thưa bác sĩ?”

Bác sĩ im lặng rồi lắc đầu.

“Tôi xin lỗi nhưng… cậu ấy đã không qua khỏi”

“Cái gì? Bác sĩ… bác sĩ đang đùa tôi sao?”

“Cậu ấy là người bị thương nghiêm trọng nhất trong vụ tai nạn. Thật sự chia buồn cùng gia đình…”

Finnic ngã xuống, quỳ bên giường bệnh của Jay, những giọt nước mắt rơi xuống lã chã. Tại sao những chuyện như thế này lại liên tiếp xảy ra như vậy. Jay đã không qua khỏi liệu… Lâm lão gia có thể vượt qua không?

Nửa tiếng sau Finnic buồn bã bước ra từ phòng bệnh của Jay. Xác của Jay được đưa đi, chính cậu ấy đã quay xe để Lâm lão gia không trực tiếp chịu sự va chạm của xe tải vì thế đó là nguyên do tại sao xe của Lâm lão gia chỉ bị bẹp dí ở phần đầu xe.

Chuyện tang lễ cho Jay sẽ do chính Lâm Gia tổ chức. Finnic thẫn thờ rút điện thoại gọi điện cho anh. Tính để sau khi phẫu thuật xong mới cho anh biết nhưng nếu tình hình nghiêm trọng thì không đợi được nữa rồi.

Lúc này anh đang có cuộc họp quan trọng thì đột nhiên điện thoại reo lên.

“Chờ một chút, tôi có điện thoại”

Anh tạm ngừng họp để nghe điện thoại.

“Có chuyện gì thế Finnic?”

“Anh… Bác trai… bị tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu ở bệnh viện S, anh mau tới đây đi” – đầu dây bên kia nghẹn ngào như đang khóc.

Anh đứng phắt dậy.

“Cái gì? Ba… gặp tai nạn sao?”

Các giám đốc khác ngạc nhiên bàn tán. Lâm lão gia gặp tai nạn sao? Anh vội vã hủy cuộc họp cùng Alex tới bệnh viện nhanh nhất có thể.

Anh chạy tới với bộ mặt trắng bệch vì không thể tin được là ba mình gặp tai nạn. Nhìn thấy anh Lâm phu nhân chạy tới ôm lấy anh khóc hết nước mắt.

“Làm sao đây Hạo Hạo Thiên, lỡ như… lỡ như ba con không qua khỏi thì phải làm gì đây?”

Anh ôm lấy mẹ mình an ủi, bình thường anh hay cãi nhau với ba mình là thế nhưng một người chưa từng rơi nước mắt cũng đang dần đẫm lệ vì chuyện này. Finnic mắt đỏ hoe tiến tới nói với anh:

“Anh… Jay… chết rồi!”

Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn Finnic.

“Em nói cái gì? Jay? Chết rồi?”

“Jay là người đã lái xe của bác trai… cũng là cậu ấy cứu bác trai”

Anh hoàn toàn ngã gục. Jay từng giúp đỡ anh rất nhiều lúc anh còn ở bên Anh, cậu ấy thân thiết cứ như em trai ruột của anh vậy. Anh ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, đột nhiên những kí ức ngày trước ùa về… anh sợ sẽ không còn gặp ba mình nữa nhất là việc phải chia tay với một anh em tốt như Jay.

Lưu Khanh và dì Cố cũng thu xếp tới bệnh viện. Nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn suy sụp của người nhà họ Lâm, Lưu Khanh vẫn cảm thấy sợ hãi. Ông liếc nhìn anh rồi lại liếc qua Finnic và Lâm phu nhân, gia nhập với không khí u buồn đó chẳng có gì là khó.

Cả hành lang 5 người cứ im lặng chờ đời, người thì đứng co rò người thì ngồi thẫn thờ… gia đình tưởng rằng hạnh phúc nhất mà người ta thường đồn cũng có lúc phải ảm đạm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *