Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 60 – Kẻ Thù Của Kẻ Thù Là Bạn

Sở Nguyệt chạy một mạch tới C.O đùng đùng xông vào văn phòng của anh. Lúc đó cửa phòng đang mở và anh cũng chuẩn bị đi họp, nhìn thấy gương mặt của ả là anh lại chẳng muốn nói gì thêm.

“Lâm Hạo Thiên, em muốn nói chuyện với anh”

Anh không quan tâm tới lời ả chỉ chăm chú vào bản thảo và trao đổi với Alex.

Sở Nguyệt thấy mình như kẻ vô hình có gọi đằng trời anh cũng chẳng để ý bèn lao tới hất hết đồ đạc trên bàn làm việc của anh xuống. Lúc này anh mới chịu nhìn ả nhưng nhìn với ánh mắt khinh bỉ vì trước mắt anh Sở Nguyệt như biến thành kẻ điên.

Anh vỗ vai Alex:

“Cậu ra ngoài trước đi”

“Vâng”

Anh kéo dãn cà vạt bước tới trước mặt ả nhìn đống đồ đạc nằm lăn nóc trên sàn giận dữ:

“Cô còn muốn làm loạn tới khi nào nữa? Có phải tôi quá hiền với cô rồi không?”

Sở Nguyệt dùng chân đẩy mạnh vào chiếc ghế đang ngáng đường bước tới chỗ anh nắm lấy cà vạt nhìn anh với điệu bộ thách thức:

“Một là làm đám cưới hai là… đừng trách em trừ khử cô ta”

Anh cười thành tiếng, ả đang muốn đe dọa anh?

“Gì đây? Cô chuyển từ ăn vạ sang đe dọa tôi đấy à? Cho dù có lấy ai ra để đe dọa tôi thì cô cũng không bao giờ đạt được mục đích”

Anh thẳng tay hất tay ả ra. Tính sai người dọn đống bẩn thỉu trong phòng thì bị ả nắm lấy tay.

“Lâm Hạo Thiên, anh không được phép hủy hôn. Nếu không em sẽ giết chết Lạc Hiên Di”

“Cái gì?”

Anh dùng tay bóp thật mạnh vào cổ Sở Nguyệt, đồng thời ra lời cảnh cáo cuối cùng:

“Tôi nói cho cô biết, biết điều thì ngoan ngoãn hủy hôn rồi im lặng nếu không người bị giết là cô đấy…”

Tới đoạn ả sắp không chịu nổi nữa thì anh mới thả tay ra. Sở Nguyệt thở hổn hển như sắp chết, không ngờ anh có thể tàn nhẫn tới như vậy. Gương mặt ả đỏ lên, trên cổ vẫn còn dấu tay của anh, gân cổ nổi lên nhìn thật đáng sợ…

Anh phủi tay, trước khi rời đi còn nói:

“Còn nữa… nếu cô cảm thấy có thể động tới Lạc Hiên Di thì cứ thử đi, tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị thế nào là hậu quả của việc động tới người của Lâm Hạo Thiên này”

Anh đã không còn ở văn phòng, Sở Nguyệt như điên như dại cười thành tiếng và cố tình hét lên thật to. Nụ cười ấy giống như nụ cười của quỷ… sau một lúc, mặt ả bỗng nghiêm túc trở lại, ánh mắt có vẻ sắc hơn. Ả bước đến bên đống đồ đạc rơi đầy trên sàn cúi người nhặt hai thứ: Một là danh sách nhân viên của KFM trong đó có tên của cô, hai chính là thông tin toàn bộ về tập đoàn C.O.

Sở Nguyệt cầm hai tờ giấy đó dơ lên, cầm bút khoanh tròn hai chữ Lạc Hiên Di và C.O như có ẩn ý gì đó. Ả bật cười nói:

“Lâm Hạo Thiên, tôi yêu anh như thế vậy mà kết quả anh lại chỉ để lại đau khổ cho tôi… đã vậy thì tôi sẽ khiến người anh yêu nhất phải chịu đau đớn và thứ anh coi trọng nhất phải sụp đổ… cứ đợi đó”

Nói rồi ả xé rách hai tờ giấy, vo tròn lại ném vào thùng rác bước từng bước rời khỏi văn phòng anh.

Lưu Khanh vô cùng lo lắng cho Sở Nguyệt, dù sao đó cũng là đứa con gái duy nhất của ông nhưng bây giờ nó hận ông nhiều hơn là chấp nhận ông là ba nó. Lâm lão gia thấy hành động khác thường của quản gia Lưu bèn ho lên vài tiếng, Lưu Khanh giật mình cúi đầu:

“Lâm lão gia!”

“Quản gia Lưu có chuyện gì bận lòng sao?”

“À… Chỉ là… tôi đang lo lắng cho con gái mình” – trong lúc không để ý Lưu Khanh đã lỡ miệng nói ra.

“Ồ! Quản gia Lưu có con gái khi nào mà tôi lại không biết thế nhỉ?” – Lâm lão gia nói những lời đó nhưng vẻ mặt lại không hề ngạc nhiên.

Lưu Khanh lúng túng sợ sẽ bị phát hiện bèn cười xua tay.

“Thật ra thì… tôi đang lo lắng cho đứa cháu gái… chắc tôi luống cuống thế nào mà lại nói là con gái”

“Thì ra là vậy, nhưng mà… ông có cháu gái sao?”

“Vâng… tôi có một cháu gái đang học đại học ở bên… ờ… già rồi, tôi cũng chẳng nhớ nổi cái tên trường của cháu mình nữa”

Lâm lão gia tỏ ra không hề để ý tới lời nói của quản gia Lưu, Lưu Khanh nghĩ rằng Lâm lão gia không nghe thấy cũng tốt nhưng khi Lâm lão gia chầm chậm bước vào phòng cầm theo cốc nước có nói một câu:

“Quản gia Lưu đúng là không biết cách nói dối… ông làm quản gia ở đây lâu như vậy chắc là không có chuyện bí mật gì giấu giếm đấy chứ?”

“Dạ?…” – Lưu Khanh mặt xám nghét lại lo sợ, hai tay nắm chặt lấy nhau có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi đang lăn chậm trên trán.

“Tôi đùa thôi… ông đi làm việc của mình đi”

“À… vâng”

Lâm lão gia bước vào phòng. Lưu Khanh thờ phào nhẹ nhõm tưởng rằng sẽ không bị nghi ngờ nhưng Lưu Khanh không hề biết Lâm lão gia đã nghi ngờ ông từ lâu rồi.

Lâm lão gia vào phòng ngồi xuống ghế lấy điện thoại gọi điện cho ai đó:

“Chuyện tôi bảo cậu tìm hiểu đã tìm được chưa?”

“Dạ thưa lão gia, tôi đã tìm thấy một số tài liệu liên quan tới người đó rồi ạ…” – đầu dây bên kia có tiếng một người đàn ông hình như còn trẻ tuổi.

“Tốt lắm… gửi hết vào mail cho tôi, tôi muốn tận tay kiểm tra nó”

\[…\] Hôm sau,

Sở Nguyệt cả đêm không về nhà khiến Dịch Thần lo lắng. Gọi điện cũng không nghe máy, bà sợ Sở Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm nhưng ả lại vừa chẳng xảy ra chuyện gì vừa trở lên đáng sợ hơn trước.

Sở Nguyệt đã tìm hiểu về KFM biết được trước đây quan hệ của diễn viên Kiều Phi và cô có phần không được tốt. Kê thù của kẻ thù là bạn, ả cười đắc ý tới gặp Kiều Phi như tìm được bạn hữu.

Kiều Phi đã lâu không còn dính dáng tới việc cản đường hay hãm hại cô nữa… tính tu tâm tích đức mà cũng không yên với Sở Nguyệt.

“Sở nhị tiểu thư hôm nay hẹn tôi ra đây là có chuyện gì thế?”

“Cô Kiều… chắc cô biết biên kịch Lạc Hiên Di chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *