Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 50 – Âm Mưu Hãm Hại

Nói xong chưa cần cô phản ứng anh đã dùng tay đè chặt hai tay cô dưới giường, lần này cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Trên người cô bây giờ chỉ còn một chút áo che đi vòng một, anh đặt từng nụ hôn của mình lên đôi môi đỏ mọng kia. Dần dần nó trượt xuống dưới, thân hình săn chắc của anh lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng chưa được cởi hết. Cô bị ghìm tới khó thở, nước mắt từ hai khóe mắt chảy ra.

“Cô khóc sao?”

Cô không nói gì điều đó càng làm anh tức giận. Ngay cả nước mắt cô rơi trên giường cũng không phải giọt nước mắt dành cho anh. Anh buông tay, đứng dậy rời khỏi người cô như một kẻ mất hồn. Khuôn mặt anh trắng bệch nhợt nhạt, trên khóe miệng vẫn còn dấu vết bị đánh ban nãy.

“Hai người… hai người đang làm cái trò gì thế hả?”

Bỗng dưng có một tiếng hét lớn vang lên từ phía cửa phòng. Cả anh và cô đều quay sang nhìn hóa ra là Sở Nguyệt. Sở Nguyệt sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người đàn ông sắp kết hôn với mình lại làm cái chuyện này với người phụ nữ khác.

“Ai cho phép cô vào đây”

Anh lạnh lùng hỏi. Sở Nguyệt rưng rưng nước mắt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

“Không phải anh sắp làm chồng em sao? Tại sao còn… còn làm thế với cô ta”

Cô ngồi trên giường cuộn tròn mình trong chăn, tóc xõa xuống che hết khuôn mặt đang run lẩy bẩy.

“Tôi bảo cô ra ngoài”

“Lâm Hạo Thiên”

“Tôi bảo cô cút ra ngoài”

Sở Nguyệt nghiến răng nắm chặt hai tay miễn cưỡng ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ả liên tục hét gào ầm ĩ, nhưng nghĩ đến cảnh tượng bực mình ấy lại không kìm nổi sự giận dữ.

“Lạc Hiên Di, tôi phải giết cô. Chỉ khi cô chết đi, anh ấy mới đường đường chính chính thuộc về tôi…” – ả tuyên bố.

Sở Nguyệt ra được một lúc không khí trong phòng bắt đầu trùng xuống. Cô vẫn đang run lên bần bật ở một góc giường, nhìn thấy cô như vậy tim anh lại nhói đau. Anh tiến tới dùng tay vén mái tóc đang rũ xuống của cô thì bất giác cô giật mình ngồi dịch sang một bên để tránh bàn tay ấy.

“Tôi đáng sợ lắm sao?”

Cô vẫn không nói gì cứ ngồi cúi đầu như thế. Anh lại nổi khùng lao tới dùng tay bóp chặt cằm cô hất khuôn mặt ấy ngẩng lên, anh điên tiết:

“Tại sao tôi đối xử tốt với cô như thế mà cô lại sợ tôi, tôi làm tất cả mọi việc chỉ vì cô nhưng cái thái độ này là sao? Cô đang khinh bỉ tôi hay là ghê tởm?”

“Cả hai…” – cô lườm anh khẽ nói ra hai từ.

“Cái gì?”

Anh từ từ nguôi ngoai, buông tay rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Anh bắt đầu chấp nhận những việc mình làm trước đây đều là thừa thãi không đáng để cô cảm kích mình. Phải, anh đang coi cô là Sở Hàn của trước đây, là mình anh đang ảo tưởng.

Sau khi anh rời đi, cô thở phào. Bước nhẹ nhàng từng bước xuống nền nhà tiến tới đứng trước gương nhìn thấy bản thân thật thảm hại. Từng giọt nước mắt lên trên gò má rồi chảy xuống cổ, trên đó còn sót một vài vết hôn mà anh vừa để lại. Cô dùng tay mở cửa tủ lấy ra một bộ đồ khác và thay.

Đêm hôm đó cô không sao ngủ được, cứ nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh của anh lúc dịu dàng với cô cứ hiện lên trong đầu cô, cuối cùng những lần dịu dàng nồng ấm ấy cũng không làm thay đổi được gì. Bản chất thật của một Lâm Hạo Thiên chính là tàn nhẫn và độc đoán.

Sáng hôm sau, cô bước xuống nhà, tuy đã trang điểm qua nhưng cũng không che được khuôn mặt nhợt nhạt.

Đi qua bàn ăn, nơi mà người nhà họ Lâm đang dùng bữa sáng cô chợt va phải ánh mắt sắc như dao của anh. Cô ấp úng:

“Mọi người dùng bữa sáng vui vẻ, hôm nay tôi phải tới phim trường sớm nên… tôi xin phép đi trước”

Cô tính cứ thế mà rời đi nhưng…

“Đợi đã”

Anh đứng dậy bước tới chỗ cô.

“Để tôi đưa cô đi”

Ba mẹ anh đều nghe thấy nhưng không nói gì cả, chỉ có Sở Nguyệt thì bắt đầu giở bộ mặt ghen tức. Cô không còn cách nào khác đành ngồi chung xe với anh.

Hai người cùng ngồi một xe nhưng lại rất xa lạ. Cô ngồi khép nép một góc, cố gắng cách xa anh nhất có thể. Anh thở dài, lấy ra một túi cơm hộp đưa cho cô.

“Làm việc thì làm việc nhưng cũng phải ăn một chút đi”

Anh đưa hộp cơm cho cô là đang tỏ ra quan tâm cô nhưng lại trưng bày bộ mặt lạnh te như thế ai mà dám nhận. Cô bất đắc dĩ cầm lấy rồi để sang một bên.

“Cảm ơn anh”

Im lặng một lúc, anh lấy trong túi ra một hộp cao dán đưa tiếp cho cô.

“Này, cầm lấy. Tôi thấy cổ tay cô vẫn còn đỏ lên kìa”

“Cảm ơn anh”

Cô tiếp tục cảm ơn nhưng lại không dán cao luôn. Anh không chịu được bèn vội vàng vơ lấy hộp cao dán xé ra rồi nhẹ nhàng cầm tay cô cẩn thận dán cao dán lên. Từng cử chỉ hành động tỉ mỉ và rất cẩn trọng dường như anh sợ cô sẽ đau nên mới dịu dàng như thế.

“Nhớ ăn nhiều một chút, tôi thấy cô gầy đi nhiều rồi”

Cô gật đầu.

“Thời tiết cũng trở lạnh rồi, cô mặc như thế sẽ bị nhiễm cảm”

Anh cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài khoác cho cô.

“Khoác tạm chiếc áo này đi… nó sẽ giữ ấm cho cô”

Cô cứ ngồi yên như thế nhưng lại chẳng đáp lại lời của anh. Bỗng dưng xe đột ngộp dừng lại khiến cô ngã ngửa vào lòng anh. Chớp cơ hội anh ôm lấy cô, Alex ngồi bên trên bèn nói:

“Xin lỗi hai người vì vừa nãy có chiếc xe vô tình lướt qua nên là…”

“Không sao cả, cậu cứ tiếp tục lái đi” – anh mỉm cười.

Cô đẩy anh ra, lại tiếp tục ngồi im lặng như thế. Cô vẫn còn đang giận anh về chuyện tối hôm qua sao?

Tới KFM, cô mở cửa xuống xe cũng chẳng nói một lời nào cả. Anh cau có:

“Sao cô ấy lạnh lùng tới đáng sợ thế? Vẫn còn giận tôi chuyện tối qua sao?”

“Tôi nghĩ Lạc tiểu thư chỉ đang giận anh một chút thôi”

“Một chút cái gì mà một chút, hôm qua tôi đã làm chuyện vô lễ với cô ấy, thật là…”

Alex khẽ cười để anh nghe thấy.

“Còn cười cái gì, mau quay xe về công ty nhanh lên”

“Vâng”

\[…\]

Tới gần trưa cô từ phim trường trở về Đài Truyền hình thì bỗng nhiên gặp Sở Nguyệt. Ả đang mang thai nhưng vẫn thản nhiên đi giày cao gót, mặc váy ngắn, đeo một chiếc kính râm đợi cô ở sảnh chính.

Một vài tiếng xì xào bàn tán:

\- “Đó không phải Sở nhị tiểu thư sao? Cô ấy đẹp thật đấy”

\- “Nhưng không phải cô ấy đang mang thai sao còn đi giày cao gót?”

Nhìn thấy cô Sở Nguyệt nở một nụ cười rạng rỡ.

“Cô về rồi biên kịch Lạc, chúng ta nói chuyện chút đi”

“Chúng ta có chuyện gì để nói sao?”

“Đương nhiên là có rồi…”

Sở Nguyệt để ý có một nơi vắng vẻ ít người – cầu thang bộ thoát hiểm, rồi đưa cô tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *