Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 49 – Xích Mích

Tâm trạng của anh thay đổi liên tục. Hiện tại anh không điều khiển được tâm trí lẫn hành động của mình, chứng kiến cái cảnh cô cười cười nói nói với người đàn ông khác anh không nhịn được. Mặt anh hằm hằm, anh đạp cửa xe bước ra cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài vứt vào trong xe.

“Alex, cậu về trước đi”

“Nhưng…”

“Lời tôi nói cậu còn không nghe sao?”

“Tôi không có ý đó. Vậy… tôi xin phép về trước”

Alex lái xe rời khỏi, anh bước từng bước tới cửa chính của KFM. Cô đang cùng Thành Vũ ra ngoài thì gặp anh.

“Lâm… Lâm Hạo Thiên?”

Anh không để ý tới phản ứng của cô chỉ nhìn chăm chăm vào Thành Vũ với ánh mắt như muốn khiêu chiến. Bất chợt anh nắm chặt lấy tay cô lôi đi mà không nói một lời. Trước thái độ bất thường đó của anh, cô vùng vẫy tỏ ý không muốn đi theo.

“Này… anh làm gì thế, thả tay tôi ra”

Thành Vũ liền giữ tay còn lại của cô, hai người đàn ông cùng một lúc giữ lấy hai tay của một cô gái. Cô đứng giữa rơi vào thế khó xử.

“Ý gì đây?” – anh quay đầu lại hỏi Thành Vũ.

“Tôi đã hứa sẽ đưa cô ấy về trước, cho nên… tôi không thể để anh đưa cô ấy đi dễ dàng như thế được”

Anh chuyển hướng sang nhìn cô, hỏi một câu:

“Cô muốn về cùng anh ta?”

Cô thật sự rất khó xử lúng túng không biết trả lời anh thế nào. Lưỡng lự một lúc cô mới gật đầu:

“Thật ra… giám đốc Dương nói là sẽ… đư…”

Cô còn chưa kịp ngắt lời thì đã bị anh hất sang một bên rồi dùng một lực thật mạnh đấm vào mặt Dương Thành Vũ. Cái đấm của anh khiến Thành Vũ ngã gục xuống đất, máu chảy trên khóe miệng. Cô giật mình hoảng hốt chạy tới bên Thành Vũ rồi ngẩng đầu bắt bẻ anh.

“Lâm Hạo Thiên anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại đấm người khác”

Hai người họ đều không thèm nghe lời của cô, Dương Thành Vũ không chịu thiệt thòi, nhặt chiếc kính vừa bị văng xuống đất lên rồi quay ra đấm lại anh. Dường như hai bọn họ đã muốn đánh nhau một trận như thế này từ lâu rồi.

“Làm ơn dừng lại đi” – cô hét lên.

Lần thứ ba anh định lao tới tấn công Dương Thành Vũ thì cô chạy tới ngăn cản dùng thân mình đứng cản nắm đấm của anh. Anh không nỡ ra tay với một người phụ nữ, cho dù kẻ anh ghét đang đứng ngay sau lưng cô. Anh kìm chặt nắm đấm của mình, lau máu trên miệng rồi thở dốc.

Đúng lúc Finnic tới. Thấy không khí đang hỗn loạn bèn chạy tới giữ lấy tay anh.

“Anh, mau về thôi… bác trai vừa xuất viện”

Anh vẫn đứng nhìn cô như chờ đợi điều gì đó. Anh chờ đợi cô cất bước đi về phía mình rồi cả hai cùng nhau trở về Moonlight House, nhưng có lẽ là anh ảo tưởng quá nhiều rồi. Anh bật cười nói kháy kẻ đang đứng sau lưng cô:

“Hèn hạ…”

Nói xong anh về cùng với Finnic. Cô nhìn theo xe anh rời khỏi, rốt cuộc điều gì đã khiến anh trở thành như vậy hay vốn dĩ đó là bản chất của anh.

“Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi Giám đốc”

Cô cúi đầu trước Thành Vũ thay anh nói lời xin lỗi. Thành Vũ lại không hề để bụng chỉ mỉm cười.

“Không sao, dù gì tôi cũng đã đánh lại anh ta”

“Nhưng mà… tôi vẫn nên xin lỗi giám đốc, tôi xin lỗi”

“Biên kịch Lạc, cô đâu phải người có lỗi mà phải xin lỗi chứ”

Bị đánh cũng có cái tốt. Thành Vũ chưa từng thấy một Lâm Hạo Thiên ghen bao giờ cả, nếu anh đã ghen tới mức này thì chứng tỏ anh cũng lo lắng người phụ nữ của mình sẽ bị cướp mất.

“Để tôi đưa cô về”

“Không cần đâu, anh nên về trước để lau vết thương trên miệng vẫn hơn”

“Sao có thể như thế được, tôi đã hứa sẽ đưa cô về rồi mà, đi thôi”

Cô bất đắc dĩ ngồi xe của Thành Vũ để về Moonlight House. Tới nơi cô chẳng nói gì cả chỉ mau chóng chào Thành Vũ rồi vào trong. Hấp tấp như thế là đang lo lắng cho anh sao?

Cô vừa vào trong đã gặp quản gia Lưu. Quản gia Lưu nhìn cô nhưng lại chẳng thèm quan tâm, coi cô như vô hình.

Cô tính về phòng nhưng lại nghĩ tới anh nên đã sang phòng anh tìm thử. Nhưng trong đó lại không có ai, cô bước xuống lầu thì vô tình nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng Lâm lão gia. Có lẽ anh đang ở trong đó.

Cô vào phòng bếp thì gặp Sở Nguyệt đang pha nước uống. Cô lặng lẽ mở tủ lấy một chai nước lọc rồi đem lên phòng.

“Bao giờ thì cô mới chịu ra khỏi căn nhà này đây Lạc Hiên Di?”

Cô dừng bước, đáp lại câu hỏi đó của Sở Nguyệt.

“Cô yên tâm, sắp rồi”

“Tiếc nhỉ, tôi thực sự muốn mời cô tới dự đám cưới nhưng mà tôi nghĩ Lâm gia sẽ không đón tiếp cô”

“Đám cưới?”

“Cô không biết gì sao, Hạo Thiên đã đồng ý kết hôn với tôi rồi. Dù gì tôi cũng đã mang thai con của anh ấy, sớm thôi chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng”

Sở Nguyệt bưng ba ly nước hoa quả vào trong phòng Lâm lão gia. Cô thở dài rồi bước lên phòng.

Về phòng cô nằm vật ra giường suy nghĩ nhiều thứ. Cô nhìn tấm ảnh ba mẹ rồi chợt nghĩ về cái tên Sở Hàn. Bỗng dưng hình ảnh về vụ tai nạn ấy lại xuất hiện khiến đầu cô đau nhói. Cô nhắm chặt mắt, lần này cô nhất định phải cảm nhận bằng được kí ức mập mờ ấy. Tất cả đều vô dụng, cơn đau đầu cũng ngưng hình ảnh kia cũng vụt mất, cô còn chưa kịp nhớ gì.

Điện thoại của cô reo lên, là Emma gọi điện. Cô nhấc máy:

“Chị Emma, em nghe đây”

“Chị tìm được nhà cho em rồi, có một căn hộ gần nơi giám đốc Dương ở chỗ đó họ nói còn thừa phòng, giá cả cũng rất hợp lý” – đầu dây bên kia nói.

“Căn hộ gần chỗ ở của giám đốc Dương sao?”

“Ừ sao thế, em cảm thấy không tiện sao? Nếu không tiện thì để chị tìm nơi khác”

“Không sao đâu… mai em sẽ chuyển tới đó luôn, nhờ chị nói với chủ nhà hộ em”

“Được thôi, chị cúp máy đây”

“Vâng”

Cô vừa tắt điện thoại thì bị một giọng nói lạnh ngắt phía sau lưng làm giật mình.

“Giờ còn muốn chuyển tới đó rồi ở cạnh hắn luôn sao?”

Cô quay ngoắt lại. Không biết anh đã đứng ở đó lúc nào, anh đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của cô sao?

“Anh không biết gõ cửa à…”

“Nhà của tôi, việc gì tôi phải gõ cửa khi ở nhà của mình chứ”

Cô ngó lơ câu nói của anh, vứt điện thoại xuống giường tính đứng dậy rời đi thì anh liền lao tới đẩy cô ngã xuống dùng bàn tay bóp thật chặt vào mặt cô. Anh ngồi trên dùng lực mạnh ghì chặt gương mặt xinh đẹp kia trong tay.

“Cô dám ngó lơ lời tôi nói, cô còn dám rời khỏi đây khi không có sự cho phép của tôi. Cô cũng to gan lắm, có tin là tôi giết cô không”

Anh điên thật rồi, lời anh nói ra như một tên điên đang trút giận vậy. Cô hất tay anh ra gắt gỏng:

“Có giỏi thì anh giết tôi đi”

Cô không lường trước được người cô đang nói chuyện là một tên muốn gì là có thể làm nấy. Trừ việc trái lệnh ba anh thì việc gì anh cũng làm được. Anh nhìn xuống ngực của cô, làn da trắng mịn ấy đã quyến rũ anh, kích thích sự ham muốn ngay lúc này. Anh nuốt nó xuống, dùng tay xé rách chiếc váy mỏng dính trên người cô.

“Tôi nghĩ lại rồi, thứ tôi cần bây giờ là cái khác…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *