Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 43 – Không Đồng Ý

Kiều Phi vội vàng tới phim trường thì thấy cô cùng đoàn làm phim mới đang làm việc vô cùng ưng ý. Thay vì như những lần trước khi thấy Kiều Phi nhân viên trong đoàn phim đều tỏ ra kính nể nghiêm mình cúi chào thì sau khi đoàn phim mới này tới Kiều Phi như trở thành cái bóng vô hình.

Nhìn thấy cô Kiều Phi bèn tỏ thái độ khó chịu, vênh váo hỏi cô:

“Cô đúng là may mắn nhỉ? Lâm Hạo Thiên chẳng có phận sự gì cũng thay cho cô cả đoàn làm phim mới. Quan hệ của hai người cũng tốt đấy chứ”

Chưa cần cô trả lời đạo diễn đứng gần đó đã lên tiếng thay cô đáp trả Kiều Phi.

“Lâm Tổng chính là một trong những nhà đầu tư cho bộ phim này ai nói là cậu ấy không phận sự?”

“Bổn tiểu thư đâu có nói chuyện với ông, ai cho phép một đạo diễn quèn như ông xen vào chứ?”

“Ha~ diễn viên Kiều Phi, cô của hiện tại cũng chẳng kém tôi là mấy. Một đạo diễn quèn như tôi còn có lịch đi quay vài bộ phim nhưng còn cô… nữ diễn viên nổi tiếng ngoài bộ phim này ra thì cô còn lịch quay nào nữa không?”

Câu nói của đạo diễn khiến Kiều Phi không thể mở miệng nói thêm câu nào. Ả cũng biết ngại, đỏ mặt không dám lên tiếng. Kiều Phi đúng là một diễn viên nổi tiếng nhưng lại không bận rộn đóng phim như mọi người nghĩ bởi chẳng có đoàn phim nào chịu nổi tính tình của Kiều Phi.

Tối hôm đó cô vừa về đã bắt gặp cả nhà anh đang dùng bữa tối, cô nghĩ nếu bây giờ vào ngồi cùng thì có hơi khó xử nên bèn cúi đầu chào rồi im ỉm rời đi. Sở Nguyệt ngồi cạnh anh lườm nguýt theo bóng lưng của cô, bất chợt Lâm lão gia lên tiếng gọi cô:

“Lạc tiểu thư, sao không ngồi xuống cùng dùng bữa?”

“À không cần đâu Lâm lão gia, tôi đã ăn tối bên ngoài rồi” – cô từ chối khéo léo.

“Vậy sao? À, chuyện tìm nhà… cô làm tới đâu rồi?”

“Tôi vẫn đang tìm Lâm lão gia cứ yên tâm”

Anh đang ăn mà cũng không thể nuốt nổi, khuôn mặt ngơ ngác anh hỏi:

“Nhà? Cái gì mà tìm nhà?”

“Hừm… Lạc tiểu thư sẽ dọn đi không thể ở Moonlight House lâu được. Chuyện tiền nhà ba cũng sẽ giúp cô ấy”

Anh tức giận đập bàn đứng phắt dậy.

“Con không đồng ý!”

Cả nhà ngơ ngác nhìn anh, mẹ anh khẽ lay tay anh nói anh bớt giận. Chỉ riêng Lâm lão gia vẫn bình tĩnh. Cô thấy thế vội vã khuyên:

“Lâm Hạo Thiên, anh không cần phản ứng dữ dội như thế. Tôi… là tôi muốn rời đi”

“Cô đã hứa với tôi thế nào mà bây giờ nói là muốn rời đi hả?” – anh trừng mắt nhìn cô.

“Tôi…”

“Đủ rồi Lâm Hạo Thiên, ba không nói không phải là ba để yên chuyện này. Nếu còn muốn làm thiếu gia của cái nhà này thì ra dáng một người có trách nhiệm chút đi. Đúng là con lớn khó dạy”

Lâm lão gia dường như rất giận nhưng lời lẽ vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Ông đứng dậy đi vào phòng, Lưu quản gia cũng đi theo. Không khí lúc này trở nên ảm đạm.

“Con cần gì phải khiến ba con tức giận thế chứ, thật là…” – mẹ anh thở dài.

Anh cũng vậy bỏ dở bữa cơm không nói gì lững thững đi về văn phòng riêng rồi đóng cửa lại. Bốn người đang dùng bữa tối một cách vui vẻ thì giờ chỉ còn hai người, mẹ anh cũng không còn hứng nên cũng đứng dậy về phòng. Đang yên đang lành bầu không khí yên ổn vì cô mà bị phá hỏng, Sở Nguyệt đứng lên lớn tiếng vừa nhìn cô vừa buông những lời khó nghe:

“Rời đi trong yên lành thì không thích cô cứ phải khiến Lâm Gia vì cô mà náo loạn. Đúng là phiền phức”

Nói rồi ả xoa xoa bụng cũng bước về phòng. Cô nhìn đống thức ăn đầy trên bàn thở dài rồi pha một cốc trà nóng bưng vào phòng làm việc riêng của anh. Cô đang định gõ cửa thì đột nhiên cửa tự mở, rõ ràng phòng này có hệ thống chặt chẽ nhưng khi vừa thấy cô nó đã mở ra cứ như kiểu cô là chủ căn phòng vậy.

Cô bưng trà bước vào, anh ngồi trước máy tính bấm máy liên hồi cũng không thèm để ý tới cô. Cô đặt cốc trà lên bàn rồi khẽ lên tiếng:

“Vừa nãy … anh không nên vì tôi mà lại cãi nhau với ba anh”

Anh im lặng, đôi mắt chỉ tập trung vào màn hình máy tính. Là anh đang nghiêm túc làm việc thật sự hay cố tình? Cô lại nói tiếp:

“Dù sao ở Moonlight House tôi cũng cảm thấy có gì đó không tiện. Chi bằng anh cứ để tôi rời đi sẽ…”

“Nếu đây là lí do để cô vào đây lảm nhảm thì ra ngoài. Tôi không rảnh để nghe” – anh lạnh lùng ngắt lời cô.

“Tôi chỉ muốn… nói lời cảm ơn anh về chuyện đoàn làm phim. Cảm ơn anh”

Nghe lời cảm ơn của cô anh bèn ngưng ấn máy liếc nhìn cô.

“Cảm ơn tôi hả? Nếu muốn cảm ơn tôi thì phải dùng hành động để tỏ thành ý chứ”

“Hành động?”

“Không được rời đi, đó coi như là cách cô cảm ơn tôi”

“Nhưng…”

“Ra ngoài đi, tôi rất bận”

Anh đuổi cô ra ngoài vốn là vì không muốn nghe những lời nói sẽ rời đi của cô. Anh không thích điều ấy chút nào. Cô nghĩ anh bận thật nên cũng không làm phiền anh thêm…

Đến đêm cô cảm thấy đói bụng bèn bật dậy lôi đồ ăn vặt ra ngồi ăn. Ngồi ăn không cũng chán nên cô bật ti vi lên để xem phim, vì cô đang viết truyện nên xem phim cũng là cách tiếp thu nhiều thứ hơn. Đang xem tới đoạn gay cấn thì bất chợt cửa phòng cô bật mở, anh bước vào khiến cô giật mình.

“Biết ngay là đang ăn vụng mà”

“Lâm… Lâm Hạo Thiên anh chưa ngủ sao?”

Anh bước vào nhìn lên ti vi thì thấy đúng cảnh nóng. Cô đỏ mặt chạy tới trước ti vi che đi tầm mắt của anh.

“Muộn… muộn rồi… sao… sao anh không ngủ đi, còn… còn tới phòng tôi làm gì?” – cô lắp ba lắp bắp.

Anh nhếch miệng cười.

“Sao thế? Tôi lo cô đói nên đem đồ ăn tới cho cô, thật không ngờ là cô lại xem thể loại này cơ đấy” – anh đẩy cô ra.

“Đâu có, tôi cũng vô tình bật lên rồi thấy thôi. Tôi đang định tắt đi ngủ đây”

Cô vội cầm điều khiển tính tắt đi nhưng bị anh ngăn lại.

“Chờ chút, đang tới đoạn hay, chi bằng tôi với cô ngồi xem hết bộ phim này rồi đi ngủ cũng không sao hết”

Mặc dù bộ phim này không phải loại 18\+ hay 21\+ nhưng cũng là kiểu phim tình cảm sướt mướt, nếu xem kiểu phim này cùng anh thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô đành ngậm ngùi ngồi xuống xem cùng anh nhưng lại ngồi rất xa càng lúc cô càng nhích ra xa.

“Sao thế? Có phải phim kinh dị đâu mà ngồi xa tôi tới vậy?”

“Đâu… đâu có, cũng có xa mấy đâu”

Anh vươn tay kéo cô xích lại gần mình, một tay khoác qua vai cô.

“Tôi cũng đâu có ăn thịt cô, sợ sệt thế làm gì không biết?”…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *