Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 42 – Sự Giúp Đỡ Ngọt Ngào

Anh mở cửa xe bước tới chỗ của cô, anh ra hiệu cho Alex đợi mình ở bên đường rồi một mình đi tới. Cô đang ngồi thu mình lại bỗng nhìn thấy đôi giày màu đen trước mặt cô ngước nhìn lên hóa ra là anh. Đôi mắt long lanh ngấn lệ ấy nhìn anh khiến anh cảm thấy nhói lòng. Cô vội vàng lau nước mắt đứng lên:

“Anh tới đây có việc gì sao?”

“Cô đang khóc hả? Tại sao?” – anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô lặng đi khẽ lắc đầu cố mỉm cười để bày bộ mặt như không có gì xảy ra.

“Đâu có bụi bay vào mắt tôi đó thôi”

Anh liếc nhìn xung quanh phim trường chỉ thấy đạo cụ đặt đầy ra đó nhưng lạ là chẳng có ai làm việc hay quay phim. Tất cả bọn họ ngồi một chỗ cười cười nói nói với nhau. Anh cũng phần nào đoán được vấn đề.

“Để tôi vào đó dạy cho họ bài học”

Anh định đi nhưng bị cô cản lại.

“Không cần đâu… Lâm Hạo Thiên, anh đừng xen vào chuyện này”

“Còn không phải tại bọn họ sao? Nói đi bọn họ làm gì cô, bọn họ bắt nạt cô phải không?”

“Tôi đã nói không phải rồi cơ mà sao anh nghe không hiểu thế hả?” – cô gắt gỏng.

Rõ ràng là anh không chịu được cảm giác nhìn thấy cô rơi lệ, mọi việc anh làm đều là muốn vì cô. Dường như lúc này cô cảm thấy lời Thành Vũ rất đúng, chấm dứt quan hệ với anh là điều tốt nhất cho bản thân cô.

“Lâm Hạo Thiên anh về đi, tôi không muốn anh xen vào chuyện của tôi… chuyện này không cần anh quan tâm”

“Không cần quan tâm? Cô chắc chứ?”

“Phải, không cần anh quan tâm cũng đừng xen vào. Tôi không muốn dây dưa với anh nữa”

Nói rồi cô cứ thế rời đi. Thái độ hôm nay của cô thật khác xa ngày bình thường, cứ như cô đang trốn tránh và ngó lơ anh. Anh trọng danh dự thế nào mà cũng đùng đùng trở về xe. Anh đập cửa cái rầm rồi ngồi phịch xuống ghế bày bộ mặt khó ưa khiến Alex giật nảy mình.

“Thiếu… thiếu gia? Chúng ta về được rồi chứ?”

“Lái xe”

“Vâng”

Không quan tâm thì không quan tâm, cô tưởng anh là kẻ rảnh rỗi lo chuyện bao đồng hay sao? Nói thế thôi nhưng dáng người cô hình ảnh cô cứ hiện hữu trong đầu anh, muốn xóa nó khỏi trí nhớ quá. Anh lớn giọng gắt gỏng:

“Thật là người phụ nữ cứng đầu!”

Alex cũng không hiểu tại sao anh lại nổi nóng bèn cẩn thận hỏi thử:

“Thiếu gia anh sao thế?”

“Tôi phiền phức lắm hay sao mà tỏ cái thái độ đó, biết vậy đã không dừng xe hỏi thăm cô ta”

“….”

“Alex!” – anh bỗng dưng gọi tên Alex.

“Dạ?”

“Tìm cho tôi một đoàn làm phim khác đi, yêu cầu họ phải thật tài năng nghe chưa?”

“Đoàn làm phim ạ? Nhưng là để làm gì thưa anh?”

“Bảo cậu tìm thì cứ tìm đi hỏi nhiều thế làm gì”

Ngoài miệng anh có thể nói ra những lời trách móc hay có phần nặng nề với cô nhưng tất cả đều là vì anh muốn giữ thể diện cho bản thân, anh vẫn ngầm giúp cô chỉ cần là việc giúp ích cho cô thi anh sẵn sàng đứng ra giúp đỡ. Lần này giúp cô tìm đoàn phim mới mong rằng cô sẽ cảm kích tấm lòng của anh.

Tối hôm ấy Finnic thu dọn đồ đạc định qua phòng anh chào tạm biệt để chuyển hẳn tới nhà Alex. Finnic vào phòng anh, hai tay cho vào túi đứng dựa vào tường nhìn anh đang ngồi đọc sách trên giường.

“Đứng đó làm cái gì? Vào thì vào đi” – anh lạnh lùng nói, mắt vẫn để ý vào sách.

“Ayda… em không nỡ xa anh tí nào” – Finnic chạy tới ngồi bên giường tròn mắt nhìn anh.

“Hừ… cứ làm như em bị gả đi rất xa ý nhỉ, đừng làm trò nữa ông nội” – anh nhếch miệng cười.

“Em đi mà anh không buồn sao? Em cũng muốn ở lại lắm nhưng bác trai như thế em không dám ở lại Moonlight House”

“Ba anh ăn tươi nuốt sống em hay sao mà không dám. Dù gì đi nữa em cũng là cháu trai duy nhất của ông ấy”

Finnic sợ bị gò bó khi sống ở Moonlight House, bản thân về nước nhưng lại chẳng chịu kiếm việc làm sợ nếu chạm mặt Lâm lão gia hàng ngày sẽ bị Lâm lão gia ráo riết bắt Finnic tìm việc. Kế sách an toàn duy nhất là chuyển tới ở cùng Alex, dù gì Finnic cũng quen ở đó rồi.

Finnic xách vali ra khỏi phòng, trước khi đi còn nói:

“Em nghe nói tuần sau lễ đính hôn của anh và bà cô… à không, Sở nhị tiểu thư sẽ được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật của anh. Chà… ba anh đúng là biết cách tổ chức nhỉ?”

Ngày nào không chọn lại chọn đúng ngày sinh nhật anh để tổ chức lễ đính hôn. Anh đang tìm cách dỡ bỏ lễ đính hôn nhảm nhí này, chắc chắn nó sẽ chẳng suôn sẻ như cách mà ba anh và mẹ con Sở Nguyệt mong muốn.

Sáng hôm sau cô bất ngờ khi biết tin có đoàn làm phim mới tới giúp cô tiếp tục quay phim. Đám người cũ đã bị đuổi đi chỉ giữ lại diễn viên đóng phim, còn từ đạo diễn tới các nhân viên phụ trách khác đều được thay bằng những người khác. Cô ngạc nhiên đến tột độ ngơ ngác hỏi đạo diễn mới:

“Là ai bảo các người tới đây thế?”

“Là Lâm tổng đã giới thiệu chúng tôi tới đây”

Lâm Tổng? Là Lâm Hạo Thiên sao? Cô đứng ngẩn tò te không ngờ anh lại giúp cô làm chuyện này.

Cô gặp Thành Vũ khi chuẩn bị tới phim trường, Thành Vũ nhìn đoàn làm phim mới tới cũng không ngạc nhiên cho lắm dường như đã biết trước.

“Lâm Hạo Thiên đúng là tốt với cô quá nhỉ?”

“À chuyện này tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại thay đoàn làm phim nữa. Xin lỗi giám đốc nhưng giờ tôi phải tới phim trường rồi, chào anh”

Cô quay đầu bước đi về phía cửa chính thì có giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô chùn bước:

“Cô đang biến mình thành Sở Hàn đấy biên kịch Lạc. Cô càng như thế sẽ khiến bản thân khó thoát ra khỏi vòng vây Lâm Gia”

Thành Vũ một lòng muốn cô rời khỏi anh nhưng lại không tài nào giúp được cô. Muốn trực tiếp giúp nhưng lại không thể.

“Giám đốc Dương anh yên tâm, tôi chính là tôi sẽ không bao giờ tự biến mình thành người khác”

Lời cô nói mong cô sẽ nhớ, chỉ tiếc rằng cả Thành Vũ không hề biết Lạc Hiên Di trước mắt thực sự là Sở Hàn, người sinh ra đã có phận trở thành Lâm thiếu phu nhân và làm vợ của Lâm Hạo Thiên. Có trách cũng chỉ trách cô bị mất trí nhớ, trách Thành Vũ thích nhầm người…

Kiều Phi bức xúc tới tìm cô để làm cho ra lẽ nhưng không gặp cô chỉ gặp Thành Vũ.

“Kiều Phi em không tới phim trường sao?”

“Hôm nay em không có lịch quay, quan trọng là hôm nay em muốn tìm Lạc Hiên Di để hỏi một số chuyện”

Kiều Phi tức tối tới mức quên cả việc cô đang ở phim trường. Định chạy tới đó nhưng Kiều Phi bị Thành Vũ giữ lại cảnh cáo.

“Đoàn phim của em làm ăn không ra hồn nên thay bằng đoàn phim mới, tốt nhất nếu không muốn mất vai em không nên làm to chuyện”

“Thành Vũ! Anh đang đứng về phía cô ta sao? Cô ta tự tiện thay đoàn phim mới như thế là không coi em ra gì rồi. Lúc đầu lí do em đồng ý đóng chính bộ phim này cũng vì anh…”

“Thôi đi, nếu em không muốn đóng nữa thì bỏ vai đi. Với tình trạng hiện giờ họ chắc chắn sẽ tìm được người khác thay em”

Kiều Phi nhìn biểu cảm của Thành Vũ khi nói về chuyện này thấy thật nực cười. Rõ ràng Thành Vũ thấy Kiều Phi đang làm khó cô nên mới cố đuổi khéo ả đi.

“Em sẽ không bỏ bộ phim này, em sẽ theo nó tới cuối cùng…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *