Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 40 – Bị Ép Đính Hôn

“Cái gì?”

Anh không thể tin nối vào những gì vừa nghe thấy. Sở Nguyệt đã có thai? Trong bụng của cô ta đang mang đứa con của anh sao?
Lâm lão gia bất ngờ lên tiếng:

“Giọt máu của nhà họ Lâm cũng đang trong bụng của Sở Nguyệt, con mau thu xếp rồi tổ chức lễ đính hôn đi”

Đính hôn?

Nghe tới đây Dịch Thần có vẻ như không hài lòng với lời của Lâm lão gia.

“Lâm lão gia, tại sao phải đính hôn khi có thể tổ chức lễ cưới chứ? Nhỡ tới lúc đó bụng con bé to lên thì phải sao đây?”

“Sở phu nhân không cần nóng vội, đính hôn chỉ là bước đầu…”

Dịch Thần đắc ý gật đầu, Sở Nguyệt nở một nụ cười mãn nguyện nhưng gương mặt anh đứng bên cạnh thì lại biến sắc. Khuôn mặt điển trai kia xám xịt đầy u ám cô có thể cảm nhận được bây giờ trong lòng anh đang nghĩ gì qua cái siết tay thật chặt của anh.

“Con không đồng ý, con sẽ không đính hôn”

Anh phản đối khiến cả hai bên gia đình ngỡ ngàng. Sở Nguyệt tròn mắt nhìn anh còn Dịch Thần thì vô cùng bức xúc như kiểu con gái bà ta chả là gì trong mắt anh vậy, đúng thật… ngay cả việc Sở Nguyệt mang thai với anh nhưng cũng bị anh ngó lơ. Mẹ anh sợ anh sẽ bị ba mình làm khó nhưng bà cũng không thể đứng ra mà ủng hộ hay theo ý anh được. Lâm lão gia rất điềm tĩnh đứng dậy bước từng bước tới trước mặt anh. Ông quay sang nói với cô bằng giọng nói nhẹ nhàng:

“Lạc tiểu thư, cô có thể tránh mặt một lát được chứ?”

“Dạ? À… vâng, mọi người cứ tiếp tục đi tôi lên lầu trước…”

Chỉ khi cô vừa rời đi Lâm lão gia mới gắt gỏng.

“Con nghĩ bản thân không đồng ý là có thể ngăn cản được lễ đính hôn sao?”

“Cho dù ba có nói gì đi nữa con cũng sẽ không rước cô ta về đâu, đứa bé trong bụng cô ta cũng là do cô ta dùng thủ đoạn hèn hạ để có được”

“Bốp” – tiếng bạt tai vang lên rõ to, cô đứng ở trên lầu còn nghe rõ được mồn một. Dường ngư không khí có vẻ căng thẳng, gia đình họ trở nên như vậy chẳng lẽ đều do cô?

“Hỗn láo! Lâm gia trước giờ không có chuyện gây ra rồi không chịu trách nhiệm. Cho dù là dùng thủ đoạn hay như thế nào thì bây giờ nó cũng đã mang đứa con của con, hơn thế hai đứa còn có hôn sự từ trước… không cưới không được”

Lâm lão gia lần này rất quả quyết. Một năm trước cho anh cơ hội để tìm Sở Hàn là đã quá cho anh rồi, tới hôm nay ông nhất quyết không để chuyện ấy xảy ra lần nữa.

“Ba à…”

“Đừng có nói hay giải thích thêm cái gì, đính hôn là đính hôn… tuần sau tổ chức luôn đi”

Ba anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Tất cả mọi người đều im bặt trước Lâm lão gia, anh có vẻ bất mãn nhưng đành thở dài bất lực.

“Sở phu nhân, tuần sau tôi sẽ để hai đứa nó tổ chức lễ đính hôn lúc đó mong là…”

“Thôi được rồi Lâm lão gia, nếu Lâm thiếu gia đã đồng ý thì cứ tiến hành như thế đi. Tôi để Sở Nguyệt ở lại đây để hai đứa nó có thể ở bên cạnh nhau, chào Lâm lão gia Lâm phu nhân tôi xin phép về trước”

Dịch Thần rời đi, ba anh cũng vào trong. Mẹ anh cũng không nói câu nào vào trong theo ba anh. Bây giờ tiếng nói của anh trong căn nhà này đều vô hiệu lực trước lời nói của Lâm lão gia.

“Sở nhị tiểu thư tôi vừa dọn phòng cho cô, mời cô đi bên này” – một người hầu đi tới chỗ Sở Nguyệt khép nép cúi đầu.

“Được rồi, cảm ơn cô” – Sở Nguyệt hí hửng trở về phòng.

Anh lảo đảo bước từng bước lên lầu hai, dì Cố đứng dưới nhìn theo anh mà thở dài. Anh mở cửa vào phòng của cô thì bất ngờ thấy cô đang thu dọn hành lý. Anh vội vàng chạy đến giằng lấy vali của cô.

“Lạc Hiên Di cô đang làm cái gì thế?”

Cô nhìn anh lưỡng lự một lúc rồi nghiêm túc:

“Dù gì thì anh cũng sắp đính hôn, là người sắp có vợ… tôi ở đây không tiện”

Anh lôi hết quần áo cô vừa gấp bỏ vào vali ra rồi để vào chỗ cũ. Anh không cho cô rời đi.

“Này Lâm Hạo Thiên, anh không được làm như vậy”

Bức xúc anh quăng cái vali ra xa rồi lao tới chỗ cô nhấn cô ngồi phịch xuống giường. Hai tay anh nắm chặt vai cô bóp mạnh, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc, anh tuyên bố thẳng thừng:

“Tôi đã nói là không cho phép cô rời khỏi tôi cơ mà, tại sao… tại sao cô cứ thích làm trái ý tôi thế hả?”

“Lâm Hạo Thiên… tôi rời đi cũng là vì tốt cho anh, tôi chính là nguyên do mà anh phải cãi nhau với ba mình. Sở Nguyệt cũng đã có…ưm…”

Chẳng đợi cô dứt lời anh cứ điên cuồng lao đến hôn cô. Nụ hôn như bị mất kiểm soát càng lúc càng sâu càng lúc càng khiến cô khó thở. Anh đè cô xuống giường vẫn tiếp tục hôn, chẳng biết là hôn hay đang gặm nữa.

“Lâm Hạo Thiên anh không nên như thế này”

“Ý cô là sao?”

“Sở Nguyệt đã có thai với anh… anh không nên làm như thế này với tôi, anh nên ở bên cạnh cô ấy mới đúng”

Cô vừa thở hổn hển vừa nói ra những lời lẽ càng khiến anh thêm tức hơn.

“Cô có biết mình vừa nói cái gì không?”

“Tôi biết chứ, cho dù anh không nghĩ cho Sở Nguyệt cũng nên nghĩ cho đứa con của cả hai người”

Nhắc đến Sở Nguyệt là anh đã sôi máu rồi bây giờ cô còn nhắc đến đứa trẻ trong bụng cô ta nữa. Anh chỉ ước đứa trẻ ấy không phải trong bụng cô ta.

“Tôi cấm cô nhắc đến điều đó trước mặt tôi”

“Nhưng đứa bé chẳng có tội gì cả. Anh là ba nó và Sở Nguyệt là mẹ nó”

Anh hơi cúi người ghé sát vào tai cô thì thầm.

“Thay vì việc cứ nhắc tới đứa bé đó tôi lại thích đứa con của tôi và cô hơn. Hay là… cô cũng sinh cho tôi một đứa được không?”

Lưu manh. Anh còn muốn cô sinh con cho anh sao. Cô nghe xong mặt đỏ lên, hai má phồng phồng như giận dỗi. Cô đẩy thật mạnh khiến anh ngã xuống đất.

“Lâm Hạo Thiên anh đúng là một tên lưu manh”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *