Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 37 – Những Kẻ Đa Nhân Cách

Khóc một trận cô thiếp đi lúc nào không biết khiến anh phải bế cô về phòng. Chuyện kì lạ gì đây đáng lẽ ra anh mới phải là người cần được nghỉ ngơi và được chăm sóc chứ nhỉ? Nhìn cô nhắm mắt ngủ ngon lành anh thở dài, nhưng có gì đó lạ lắm tại sao cô lại nói ra những câu khó hiểu như vậy.

“Chẳng lẽ cô ấy lại nhớ ra được gì sao?”

Sáng hôm sau,

Finnic tỉnh dậy thì thấy mình nằm ngoài cửa nhưng lại chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua. Vừa mở mắt, đầu tóc bu xù, quần áo còn chưa thay ra, dáng vẻ xấu tới thảm hại. Finnic vội vã đứng dậy định vào trong phòng thì gặp anh.

“Xem em kìa, có ra phong thái của người nhà họ Lâm không hả?”

“Anh còn nói nữa, tại sao tối qua em lại ngủ ngoài này thế?” – Finnic gãi đầu.

“Là mộng du đấy ông nội…”

Anh cố tình trêu chọc Finnic. Nhưng câu nói trêu chọc ấy lại khiến Finnic coi là thật.

“Trời ạ… thật xấu hổ!”

Anh đi qua phòng của cô không thấy động tĩnh gì có lẽ cô chưa dậy nhưng anh cũng rất muốn mở cửa vào xem thử. Anh đứng trước cửa phòng cô lưỡng lự nắm tay cửa nhưng lại không dám mở, bỗng dưng cánh cửa bật ra đập thẳng vào mặt anh. Cô đi ra hoảng hốt:

“Tôi xin lỗi… anh không sao chứ?”

Anh ôm mặt nghiến răng nhìn cô.

“Nhan sắc của tôi… chút nữa thì bị hủy hoại trong tay cô rồi”

“Ai bảo anh đứng đó làm gì rồi bị thương lại bảo tại tôi”

Suýt chút nữa thì gương mặt đẹp trai kia bị cô phá hỏng. Nhưng vì là gương mặt vàng mặt bạc nên chỉ một chút va đập đó cũng không thể khiến anh bớt đẹp trai hơn.

Hôm nay cô ăn mặc thật đẹp khác với mọi ngày. Hôm nay cô cứ như tiên nữ giáng trần vậy. Anh không thể kiểm soát được mình khi đứng trước người con gái này nên có hơi gượng gạo.

“Mới hôm qua còn khóc lóc thảm thiết hôm nay đã diện được đồ mới rồi” – anh lẩm bẩm.

“Chuyện tối qua tôi không còn nhớ gì cả cho nên là… anh cũng quên nó đi luôn được chứ?” – cô nhìn anh nở một nụ cười rạng rỡ.

Cho dù nụ cười đó có mê hoặc được anh nhưng làm như thế cũng quá đáng lắm bởi tối qua vì muốn làm chỗ dựa cho cô khóc mà áo anh ướt hết anh còn phải ngồi một tư thế trong lúc lâu tới tê cả người, rồi đợi đến lúc cô thiếp đi thì phải bế cô về phòng… thiệt thòi đến đủ đường vậy mà cô lại bảo không nhớ gì rồi muốn anh quên đi chuyện đó.

“Này Lạc Hiên Di!” – anh lớn tiếng gọi tên cô thật to.

Nhìn mặt anh nhăn nhó khó chịu cô cảm thấy thật buồn cười.

“Anh lúc tức giận trông thật xấu”

“Cái gì?”

Haha, trên đời này còn có kẻ dám chê anh xấu nữa… đúng là kẻ đó chỉ có thể là cô thôi.

“Thôi được rồi hôm nay tôi phải đi sớm cho nên tôi không ăn sáng được… tôi đi đây”

Nói rồi cô chạy đi. Trêu cho anh tức giận, chê anh xấu rồi bây giờ chạy nhanh đi là coi như xong chuyện. Cô cũng to gan lắm rồi.

Ngồi trên xe cô cứ nghĩ về chuyện tối qua nhưng lại không nhớ nổi lí do tại sao mình lại khóc. Nhớ xong chuyện đó, hình ảnh sáng nay của anh lại hiện hữu trong đầu cô khiến cô bất giác bật cười.

“Lâm Hạo Thiên này đâu phải lúc nào cũng xấu xa đáng ghét”

Dường như cô bị đa nhân cách rồi. Mới hôm nào một mực đòi rời khỏi anh nhưng hôm nay lại cảm thấy anh không có xấu xa đáng ghét là mấy. Phụ nữ vốn đã khó hiểu, cô lại càng khó hiểu hơn thế.

Vừa tới công ty cô đã bị Emma kéo tay lôi vội đi. Cô còn chưa kịp phản ứng đã phải chạy theo Emma.

“Chị Emma có chuyện gì thế?”

“Nhanh lên đi họ đang phỏng vấn giám đốc Dương về bộ phim lần này của em và họ cũng muốn gặp em nữa?”

“Họ là ai thế?”

“Là nhà báo và các nhà đầu tư phim… họ để ý đến bộ phim lần này của em đó, mau lên”

Tới hội trường cô bất ngờ vì ở đó đâu đâu cũng dán rất nhiều hình ảnh của cô và đoàn làm phim. Thành Vũ nhìn thấy cô bèn đi tới nắm tay cô kéo lên trên sân khấu. Mọi ánh nhìn hướng về phía hai người, tiếng “tách tách” cứ vang lên khiến cô ngại ngùng.

“Xin giới thiệu với mọi người cô ấy là biên kịch chính của bộ phim này – biên kịch Lạc Hiên Di”

“À… xin chào, tôi là Lạc Hiên Di” – cô ngại ngùng cúi đầu chào.

Kiều Phi đứng ngay bên cạnh hai người nhưng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, là diễn viên chính trong bộ phim còn không quan trọng bằng biên kịch chính.

“Chúng tôi có thể chụp riêng một bức ảnh của giám đốc sản xuất Dương Thành Vũ và biên kịch Lạc Hiên Di được không?” – một nhà báo lên tiếng.

Cô định xua tay từ chối nhưng Thành Vũ lại đồng ý.

“Được chứ”

Cô quay ngoắt sang nhìn Thành Vũ, bình thường giám đốc đâu có thích mấy cái chuyện như thế này. Đột nhiên Thành Vũ vòng tay qua để lên vai cô trông hai người thật giống một cặp tình nhân.

“Đẹp đôi quá!” – tiếng ai đó ở bên dưới vang lên sân khấu.

Cô nghe thấy thực sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặc dù ảnh đã chụp xong nhưng Thành Vũ vẫn còn chưa buông tay vẫn để tay lên vai cô thật chặt cho nên cô không dám cử động. Hai người nhìn nhau, Thành Vũ mỉm cười nụ cười tỏa nắng khiến cô cứng đờ cả người lại. Thật khó xử!

Hai người cười nói với nhau tự nhiên như vậy mà không hề để ý rằng bên cạnh đang có một cơn thịnh nộ bao trùm toàn thân Kiều Phi. Chính xác là ả đang ghen, ả đang ghen với cô…

…Trong khi đó, tại văn phòng chủ tịch C.O,

Alex tối qua có uống rượu với Finnic nên tới giờ vẫn chưa tỉnh rượu hẳn. Đứng báo cáo với anh mà cứ gật gù như người bị bóc lột tới mức không thể ngủ.

“Nếu cậu thấy mệt thì về nghỉ đi, dù gì hôm qua cũng là em trai tôi kéo cậu theo cùng”

“À không không, tôi vẫn… làm việc được thưa anh” – Alex lắc đầu.

Anh bỗng dưng nhớ tới câu nói sáng nay của cô bèn có chút bực mình. Anh tự cầm gương rồi nhăn nhó bày vẻ mặt đang giận trước gương. Alex không hiểu anh đang định làm gì.

“Này, tôi như vầy có xấu không?”

“Dạ?”

“Tôi hỏi cậu tôi có xấu không?” – anh chỉ tay vào mặt mình.

“Cho dù anh có tàn tạ hay nhăn nheo thế nào thì vẫn cực kì đẹp trai ạ” – Alex cười.

“Hừ… thế thì tại sao cô ấy lại bảo tôi xấu nhỉ?”

Anh ngắm mặt mình trong gương rồi đột nhiên mỉm cười.

“Sao trên đời lại có người đẹp không tì vết thế này chứ? Haizzz…”

Anh hí hửng cầm điện thoại lên định làm vài bức hình tự sướng thì thấy có thông báo hiện lên. Anh thử vào xem thì đột nhiên sắc mặt anh thay đổi nó trở lên đáng sợ hơn nhiều lúc anh làm trò.

“Cái quái quỷ gì thế này?”

Alex tò mò không biết anh nhìn thấy cái gì mà lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy bèn nhướn người ngó xem thử, hóa ra anh nhìn thấy ảnh của cô chụp cùng Dương Thành Vũ. Đúng là… cũng chỉ có cô mới khiến anh thay đổi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *