Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 36 – Kí Ức Chợt Thoáng Qua

Cô chạy một mạch tới C.O tìm anh. Nhưng cả cái công ty vừa to vừa rộng như vậy thì biết anh ở đâu mà tìm chứ. Đi qua một cái thang máy cô thấy có hai nhân viên đang đứng ở đó bèn đi tới:

“Thang máy bị hỏng sao?”

“À vâng, chúng tôi vừa mới sửa lại chắc bây giờ đã…”

Chưa kịp nghe hết câu cô đã nhấn nút thang máy. Cô linh cảm dường như anh đang ở rất gần… Hai nhân viên định ngăn cản cô vì nghĩ rằng thang máy mới sửa nhưng không biết sẽ gặp trục trặc gì tiếp không. Nhưng qua một lúc tiếng “ting” vang lên rõ to, cánh cửa thang máy mở ra. Cả ba người sững sờ khi nhìn thấy đằng sau cánh cửa ấy là một người đàn ông đang ngồi gục trên đất.

“Lâm Hạo Thiên, anh không sao chứ?” – cô vội vã chạy vào bên trong thang máy.

Thấy anh không trả lời cô bèn gọi hai tên nhân viên giúp mình đỡ anh dậy.

“Hai người còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau vào đây giúp tôi một tay”

Hai nhân viên đang định tiến vào thì anh bất ngờ đứng bật dậy vịn tay ấn nút khiến cửa thang máy đóng lại. Bên trong thang máy hiện chỉ có hai người. Anh nhấp môi hỏi cô:

“Là cô… đã chạy tới đây tìm tôi?”

Chẳng biết anh bị ảnh hưởng tâm lý hay không nhưng anh hỏi câu một câu thật ngớ ngẩn.

“Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này chúng ta mau về thôi”

Cô tính bấm nút để cửa thang máy mở ra nhưng lại bị anh cản lại. Anh xoay người cô lại 180 độ khiến cô không kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại thì hai người đã mặt đối mặt sát gần nhau hết mức có thể.

Đôi mắt của anh dường như toát ra một lực quyến rũ khiến cô ngại ngùng. Anh hơi nghiêng đầu dần dần đưa đôi môi của mình về phía trước như sắp sửa hôn cô. Gần quá! Gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh và dường như nghe được cả tiếng tim đập.

Một chút nữa là môi chạm môi nhưng đột nhiên cửa thang máy bật mở, hai nhân viên vừa nãy lại xuất hiện trước mặt hai người họ.

“Chúng… chúng tôi tưởng hai người lại bị kẹt nên… xin lỗi đã làm phiền”

Đại sự của bổn thiếu gia bị hai tên nhân viên quèn kia làm hỏng hết rồi. Để không cảm thấy “quê” anh đã giả vờ ngất rồi ngã gục trên vai cô. Con người này cũng có liêm sỉ!

Hai tên nhân viên hoảng hốt chạy tới đỡ anh rồi dìu anh ra ngoài. Cô biết thừa là anh đang giả vờ nhưng vậy cũng tốt đỡ phải tự tay dìu anh ra, anh nặng như vậy dìu ra ngoài xe chắc cũng hết cả sức mất.

Về tới nhà anh vẫn giả vờ bất tỉnh. Ngay cả khi được dìu lên tận phòng, nằm tận giường anh vẫn nhắm chặt mắt lại không chịu tỉnh. Dì Cố lo lắng cho anh vô cùng:

“Sao lại thành ra như thế này chứ?”

Cô lắc đầu.

“Anh ấy không sao đâu dì, dì yên tâm”

“Vậy… để tôi xuống nhà nấu tí cháo cho cậu chủ phiền cô chăm sóc cho cậu ấy”

“Vâng, dì cứ đi đi”

Dì Cố vừa rời khỏi, cô tới bên giường khoanh tay nhìn anh rồi gắt giọng.

“Hừ… anh đừng giả vờ nữa, dì Cố đi rồi”

Anh vẫn nhắm chặt mắt bất động. Nếu đã muốn vậy cô cũng sẽ theo cho tới bến.

“Lâm đại tổng tài… anh còn không tỉnh thì tôi đi đây nhé…”

Cô đang định rời đi thì một cánh tay bất ngờ vươn ra kéo cô ngã xuống giường. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đôi tay của anh ôm chặt lấy. Anh ghé vào tai cô hỏi khẽ:

“Cô ghét tôi lắm sao?”

Sau khi đối mặt với nỗi sợ hãi hồi nhỏ anh có vấn đề thật sao toàn hỏi cô mấy câu kì lạ. Cô thẳng thừng gật đầu:

“Phải, tôi cực kì ghét anh… ghét cay ghét đắng”

Có vẻ câu nói của cô khiến anh không thể mở lời nói thêm câu nào nữa. Đang tự ái sao? Cô thấy anh im lặng nhưng đôi bàn tay đỏ ửng và có vài vết xước đang dùng hết lực nắm chặt lấy nhau. Rõ ràng anh đang trút hết cảm xúc vào tay mình, cô đứng dậy nhìn anh:

“Tay anh bị thương rồi, xử lý vết thương đã”

Nói rồi cô lấy ra một hộp cứu thương mini ở trong tủ ra rồi ngồi xuống nhẹ nhàng lau vết thương trên tay anh. Anh nhìn cô không chớp mắt, hình ảnh 16 năm trước lại ùa về.

“Sở Hàn!”

Anh lơ mơ gọi cái tên này nhưng cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên chỉ lơ nó đi.

“Hừ… đừng có gọi nhầm tên của tôi chứ”

Dán xong miếng băng cá nhân cô đứng lên cất đồ định rời khỏi phòng để anh nghỉ ngơi.

“Không phải là tôi muốn cô mất tự do đâu… tôi chỉ muốn cô ở bên cạnh tôi nên mới làm vậy”

“Lâm thiếu gia nhưng anh nên nhớ sự ích kỉ hiện tại của anh chính xác là đang cướp mất tự do của tôi đấy” – cô thở dài rồi đi ra khỏi phòng.

Cô vừa xuống dưới nhà thì gặp Finnic, tay cầm điện thoại mới mặt đỏ lên vì uống nhiều rượu đến say sỉn.

“Ô… chào chị dâu thân yêu”

“Này… cậu đi đâu mà giờ mới về thế?”

Finnic dơ chiếc điện thoại mới ra trước mặt cô và đứng không vững.

“Không phải hồi sáng chị ném vỡ điện thoại của em sao? Cho nên… cho nên em mới đi mua nó về đây này”

Bây giờ cô mới chợt nhớ ra chuyện điên rồ đó, thật xấu hổ. Cô vội vã đổi chủ đề bảo Finnic lên thăm anh trên phòng. Vừa hay anh bị thương Finnic đã ba chân bốn cẳng chạy lên đó.

Nghe thấy tiếng bước chân anh còn đang tưởng là cô nên mới ngồi bật dậy nhưng khi cánh cửa vừa bật mở thì mặt anh đã nhăn nhó hết cả lại. Finnic lao tới nhảy lên người anh ôm anh đến nghẹt thở.

“Ôi anh trai thân yêu nghe nói anh bị thương… có nặng lắm không?”

Anh dùng hết sức đẩy Finnic ngã xuống giường. Suýt nữa anh đã bị đứa em trai này hại chết vì không thể thở nổi.

“Lại đi uống rượu… đúng là em rảnh quá nên không có gì làm phải không?”

Finnic đứng dậy lảo đảo, đầu óc quay cuồng lại ngã xuống đất lần nữa. Anh bất lực nhìn đứa em trai chẳng được tích sự gì lăn lê ra đất mà lắc đầu. Dường như nó đã chẳng còn đủ sức mà đứng dậy lần nữa anh bèn phải đứng lên dìu nó về phòng.

“Thật là…”

Cô đem cháo lên phòng thì nhìn thấy anh đang dìu Finnic về phòng bỗng dưng cô đứng chựng người lại, hình ảnh hai bé gái dìu nhau tự dưng hiện ra trước mắt cô. Đầu cô bắt đầu choáng váng, kí ức không rõ kia lại tiếp tục xuất hiện. Lần này cô lại nhìn thấy cảnh một gia đình có bốn người trông có vẻ thật không hạnh phúc.

Cô làm rơi bát cháo ôm đầu ngồi gục xuống sàn. Tiếng vỡ loảng xoảng của cái bát làm anh giật mình quay lại. Anh bỏ Finnic nằm lăn trên sàn chạy tới chỗ của cô.

“Lạc Hiên Di cô sao thế? Lạc Hiên Di…”

“Tôi… tôi đau quá”

Hình ảnh hai bé gái một lớn một nhỏ cứ hiện hữu trong đầu cô. Rốt cuộc đó là ai, đó là cái gì sao cứ dày vò cô mãi thế.

Đứa nhỏ hơn có vẻ không ưa đứa lớn, cái khoảnh khắc đứa bé gái nhỏ tuổi kia làm vỡ tấm ảnh một người phụ nữ lớn tuổi cô cảm thấy đau đớn đến xé lòng.

“Không được, đừng làm vỡ ảnh mẹ tôi” – cô bất chợt hét lên.

“Lạc Hiên Di cô sao vậy?”

Cô nhìn anh trong tuyệt vọng rồi ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Chưa từng có người phụ nữ nào rơi lệ mà lại khiến anh nhói đau tới mức này…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *