Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 35 – Cầu Cứu

Cô biết mình đang định nói gì cho dù những lời sắp sửa nói ra có thể khiến anh nổi giận hoặc có thể làm hại đến bản thân nhưng cô vẫn phải nói. Có muốn thoát khỏi anh thì phải làm đến nước này…

“Đây là kết quả ADN của tôi và Sở Nguyệt. Nếu tôi thực sự là Sở Hàn thì kết quả đã là tương thích…”

Cô đưa anh tờ xét nghiệm ADN, anh cầm nó lên đọc rồi tự dưng bật cười. Nụ cười như chế nhạo cô giống như cô là một kẻ ngốc vậy.

“Ha… chỉ dựa vào một tờ giấy mà có thể khẳng định được cô là ai à?”

Anh nói thế là có ý gì? Anh đang phủ nhận sự thật và cố tình ngó lơ những gì ghi trên tờ xét nghiệm ADN đó.

“Kết quả đã rõ ràng như vậy anh còn muốn gì nữa đây”

Anh đứng phắt dậy tiến từng bước lại gần phía cô. Không hiểu sao cô lại cảm thấy sợ hãi dường như anh đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Anh tiến một bước cô lùi một bước đến khi bị dồn tới chân tường anh mới dừng lại. Anh đập mạnh tay vào tường cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô:

“Bản thân cô là ai tôi mới là người biết rõ, không có sự cho phép của tôi cô không được quyền rời đi”

“Tại sao anh lại vô lý như thế tôi là ai chẳng lẽ tôi lại không biết sao?”

Anh nhíu mày: “Cô thì biết cái gì chứ? Mới có vài ngày tôi nhẹ nhàng với cô nên bây giờ cô mới làm càn dám làm giả cả xét nghiệm ADN sao?”

Từng lời nói của anh khiến cô cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ con người này không muốn để cô đi. Cô đẩy anh ra và quay người định bước ra khỏi phòng.

“Đứng lại… cô định đi đâu?”

“Đâu cũng được miễn là không phải nhìn thấy mặt anh”

Anh lớn giọng :”Alex!”

Alex từ bên ngoài nghe thấy giọng nói của anh bèn chạy vào. Cô nhìn Alex, Alex nhìn cô bèn cúi đầu chào.

“Đưa Lạc Hiên Di về Moonlight House, không có sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được để cô ấy rời đi”

Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Đây chẳng phải là bắt người phạm pháp hay sao? Không đồng ý để cô rời đi thì thôi bây giờ lại còn muốn nhốt cô ở nhà riêng của mình, rốt cuộc anh đang muốn cái gì từ cô? Thân thể hay đơn giản chỉ là anh thích vậy?

“Vâng…” – Alex gật đầu – “Lạc tiểu thư, chúng ta đi thôi”

Cô bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng mà chấp nhận thực tại. Đôi mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn bị kìm nén ở khóe mắt nhất quyết không rơi xuống. Cô cùng Alex rời khỏi C.O, trong khi anh vẫn còn nghi ngờ về tờ xét nghiệm ADN kia. Tại sao xét nghiệm lại không tương thích là cô làm giả kết quả hay thật sự là thế?

Tại Moonlight House – nhà riêng của anh,
Cô bây giờ đang bị giam lỏng trong căn biệt thự khang trang này, sống như một bà hoàng nhưng lại không vui vẻ. Finnic đang ngồi lướt mạng thì thấy video của anh và cô đang hot bèn chạy tới hỏi cô.

“Chị dâu… em không ngờ chị và anh em lại có thể ngọt ngào đến thế này đấy”

Cô đang phẫn nộ thì Finnic lại thêm dầu vào lửa khiến cô càng bực mình hơn. Cô giựt lấy điện thoại vứt xuống đất.

“Ơ…” – Finnic há hốc mồm đứng chựng người khi thấy điện thoại bị ném xuống không thương tiếc.

Cô thẫn thờ bước lên phòng còn Finnic thì đang không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, định lên tiếng gọi cô thì Alex lấy tay bịt miệng Finnic lại.

“Chị… ưm… ưm… ” – Finnic vội vã hất tay Alex ra – “Tại sao lại không để tôi nói chứ?”

“Bây giờ Lạc tiểu thư không có tâm trạng để đền lại điện thoại cho cậu được đâu tốt nhất nên im lặng thì hơn…”

“Hay lắm Alex anh bắt đầu quan tâm tới chị dâu tôi hồi nào thế hả? Anh tôi còn chẳng dám ném điện thoại tôi như vậy”

“Thôi được rồi… tôi đưa cậu đi mua máy mới được không?”

Finnic nghe thấy câu này của Alex bèn vui hẳn lên vội vàng kéo tay Alex chạy đi.

“Vậy thì còn chần chừ gì nữa đi thôi…”

“Ấy từ thôi… Tiểu thiếu gia”

Dì Cố đang dọn dẹp mà cũng phải bật cười vì hai người này. Mấy người giúp việc cũng cảm thấy buồn cười nên cứ cười khúc khích.

“Bọn trẻ thời nay thật là khó hiểu”

Đối lập với không khí dưới tầng một thì ở trên lầu trong phòng của cô lại u sầu ảm đạm. Cô nằm trên giường tay cầm bức ảnh của ba mẹ cô (đôi vợ chồng già từng nhận nuôi cô) tự hỏi:

“Ba… mẹ, con không muốn phải sống như thế này nữa… con phải làm gì đây?”

Nước mắt bắt đầu chảy xuống cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy. Cô ôm chặt bức ảnh trong lòng gục mặt xuống giường.

“Con thực sự… rất nhớ ba mẹ”

Tối hôm ấy cũng đã hơn 9 giờ nhưng vẫn không thấy anh về. Bữa tối đã chuẩn bị xong từ lâu nhưng giờ đã nguội lạnh, dì Cố đứng ngoài cửa thở dài thì cô bước xuống lầu. Cô không thấy một ai ở dưới chỉ thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn nhưng không có ai ngồi đó cả.

“Dì Cố, Lâm Hạo Thiên chưa về sao?”

“Vẫn chưa, tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ về muộn mà không báo trước thế này… ” – Dì Cố lắc đầu khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Nhìn dì Cố cô lại nghĩ về cảnh mẹ chờ con trở về thật làm cô nhớ tới ba mẹ mình. Đột nhiên đầu cô nhói lên mỗi lần như vậy dường như lại có một kí ức không rõ của ai lại thoáng qua trong đầu cô.

“Lạc tiểu thư, cô không sao chứ?”

“Tôi không sao”

Rốt cuộc thì những kí ức mập mờ kia còn bám riết cô tới khi nào?

…Đã muộn, anh làm việc mà quên mất cả giờ về. Công ty cũng vắng người hôm nay Alex lại đi cùng Finnic nên anh phải tự lái xe về nhà. Anh bước vào thang máy, lúc đầu thì mọi chuyện đều bình thường nhưng đột nhiên thang máy dừng lại đèn cũng tắt hết. Anh vốn bị chứng sợ bóng tối và không gian hẹp nên bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Ban đầu anh cố ấn nút để cửa mở ra nhưng vô dụng cửa vẫn cứ đóng chặt. Anh đạp cửa gọi người nhưng dường như vô vọng. Bóng tối và sự chật hẹp đang bao vây anh, những ám ảnh 16 năm về trước lại bất chợt quay trở về. Anh ngồi gục xuống một góc cảm thấy khó thở và đầu óc quay cuồng, tiếng thét và tiếng gào khóc của một đứa trẻ 12 tuổi năm nào cứ văng vẳng trong đầu anh. Anh đã từng phải nhập viện để diều trị bệnh tâm lý ròng rã vài năm nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc… nỗi sợ hãi đấy lại quay trở lại.

Anh rút điện thoại ra bấm gọi cho cô cầu mong được cứu, làm ơn hãy nghe máy… anh sắp không xong rồi.

“Alo, Lâm Hạo Thiên” – cô bắt máy.

“Cứu… Tôi,… ở đây tối quá… tôi khó thở quá”

Giọng nói ở đầu dây bên kia thều thào bất lực. Cô còn chưa kịp hỏi anh đang ở đâu thì điện thoại đã mất sóng kết nối.

“Không ổn rồi, Lâm Hạo Thiên đang gặp nguy hiểm, mình phải tới đó”

Không biết là do bản năng hay do tâm tính mà khi vừa nghe anh gặp nguy hiểm cô đã chạy đi…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *