Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 33 – Bị Đuổi Khỏi Nhà

Trong phút chốc cô sực đẩy anh ra thẳng tay tát vào mặt anh một cái thật đau. Khuôn mặt cô đỏ ửng vừa ngại vừa giận.

“Biến thái!”

Anh bị cô làm cho thất thần sau cú bạt tai vừa rồi, cái tát ấy như khiến anh tỉnh cả người. Cô định rời đi nhưng anh lại nhanh chóng vươn tay ra giữ cô lại.

“Thật ra tối qua tất cả đều là hiểu lầm”

“Hiểu lầm?”

“Đêm qua tôi đã bị hạ thuốc, trong lúc bị thuốc điều khiển tôi đã… đã tưởng Sở Nguyệt là cô”

Cô nghiêm túc nhìn anh, cười trừ:

“Vậy là bây giờ anh đang biện minh cho chuyện mình làm với tôi sao?”

“Phải” – anh gật đầu.

“Nhưng xin lỗi anh, tôi và anh chẳng có bất cứ quan hệ gì cả cho nên những chuyện đó anh không cần phải giải thích… chỉ là cố tình để tôi thấy cảnh đó tôi mới cảm thấy kinh tởm thôi”

Đúng là mối quan hệ của hai người bây giờ thật khó hiểu. Anh không biết điều anh cho là hiểu lầm là điều mà cô không bận tâm, nếu có bận tâm thì lí do biện minh của anh cũng thật nực cười. Tưởng Sở Nguyệt là cô nên mới ân ái với ả? Uống phải xuân dược sao có thể kìm chế được bản thân chứ?

Lần này cô nhất quyết bước vào trong, còn anh vẫn cảm thấy bản thân như thằng ngốc. Anh trở nên như vậy là từ khi nào? Từ khi gặp cô chăng? Bỗng dưng điện thoại reo khiến anh giật mình.

“Alo, tôi nghe đây”

“Lâm Tổng, có cuộc họp quan trọng cần anh tới ngay”

“Tôi biết rồi…”

Ở quán cà phê… sau khi xong việc ở phim trường cô cùng giám đốc Dương tới đây để bàn công chuyện. Thấy cô không tập trung cho lắm Thành Vũ mới ngưng việc hỏi cô:

“Biên kịch Lạc, cô vẫn đang ở nhà của Lâm Hạo Thiên đó sao?”

Nhắc đến tên Lâm Hạo Thiên cô lại cảm thấy thật không thoải mái.

“À… vâng”

Cô cúi mặt xuống khiến mái tóc dài đen nháy kia che hết cả khuôn mặt xinh đẹp. Thành Vũ thấy cô như vậy không hiểu sao trong lòng lại có một cảm xúc khó tả.

“Thật ra tôi rất muốn rời khỏi đó nhưng mà… à mà thôi, tôi không nên nói chuyện này với giám đốc” – cô ngại ngùng.

“Chẳng phải chỉ cần chứng minh cô không phải Sở Hàn là có thể rời khỏi đó sao?”

Đúng rồi, cô bị anh bắt về cũng là vì cái tên Sở Hàn này, sao cô không nghĩ ra từ đầu nhỉ. Cô bất giác ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn Thành Vũ cảm xúc như nhặt được tiền.

“Phải rồi… chính là điều này, sao tôi không nghĩ ra từ đầu nhỉ?”

Dương Thành Vũ thật lòng muốn cô rời khỏi sự ràng buộc của Lâm Hạo Thiên, nếu là Dương Thành Vũ trước đây có thể sẽ đứng ra mà bảo vệ cô tới cùng nhưng cho tới bây giờ Dương Thành Vũ của hiện tại lại không đủ dũng cảm để làm điều đó. Chẳng lẽ điều chưa bao giờ nghĩ tới này đã xảy ra… một mối quan hệ mới bắt đầu?

Tối hôm ấy, tại Moonlight House lúc 8 giờ tối…

Đồ đạc của Sở Nguyệt được thu dọn đầy đủ và bị ném ra bên ngoài sân. Khi ả vừa về khuôn mặt đầy hí hửng bỗng nhiên tối sầm xuống, thấy đồ đạc bị ném tứ tung ngoài sân ả liền chạy tới không khỏi bàng hoàng.

“Là ai? Là ai dám vứt đồ của bổn tiểu thư ra ngoài này hả?”

Anh đứng khoanh tay tựa người vào cột tường ở trên sảnh mỉm cười nhìn về phía Sở Nguyệt đáp lại câu hỏi gắt gỏng kia bằng một giọng nói lạnh lùng, cao ngạo.

“Là tôi…”

“Hạo… Thiên… tại sao, anh lại làm thế?”

“Thời gian qua tôi đề cô ở lại đây đã là đối xử tốt với cô quá rồi. Một kẻ dùng mưu hèn kế bẩn để hạ thuốc tôi thì không có tư cách ở trong căn nhà này. Cô về đi… về Sở Gia và về bên người mẹ thân yêu của cô”

Anh quay người lại bước từng bước chân ngạo nghễ vào bên trong nhà, Sở Nguyệt không đành lòng bèn lao thẳng về phía cửa chính nhưng còn chưa bước chân vào đã bị vệ sĩ cản lại. Ả vùng vẫy, giãy giụa cố tình xông vào cho bằng được.

“Các người có biết tôi là ai không hả? Mau tránh hết ra cho tôi”

Hai tên vệ sĩ không màng đến những lời Sở Nguyệt nói chỉ chăm chăm đứng cản ả lại. Khi nào mệt sẽ tự nhiên bỏ cuộc. Nhưng từ đâu quản gia Lưu chạy ra quát tháo hai tên vệ sĩ:

“Mau dừng lại ngay cho tôi”

Thấy quản gia Lưu hai tên vệ sĩ mới buông tay, chực chờ thời cơ Sở Nguyệt định xông vào nhà nhưng lại bị Lưu Khanh kéo ra ngoài sân.

“Chú Lưu nếu chú đứng về phía tôi thì phải để tôi vào đó”

“Không được, bây giờ cậu chủ đang rất tức giận cô sẽ không thể ở lại đó đâu”

“Nhưng…”

“Cứ về Sở Gia trước đi, dù gì đi nữa cô cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này… đợi tới lúc Lâm lão gia về nước thời của cô sẽ tới”

Hai con người có cùng một âm mưu đang cười đùa với mưu kế của mình. Nghe nói vậy Sở Nguyệt bèn bỏ ý định cố gắng xông vào nhà mà lẳng lặng nhặt đồ đạc trên đất rồi rời đi. Lưu Khanh coi như chẳng có chuyện gì cứ thế bước vào mà không quên liếc nhìn hai tên vệ sĩ.

“Moonlight House à… tôi sẽ trở lại sớm thôi”

Sở Nguyệt nhìn qua căn biệt thự sang trọng sáng lấp lán này rồi nở một nụ cười đầy tự tin quay đầu bước đi. Đúng lúc đó cô trở về, thấy Sở Nguyệt xách vali cô tỏ vẻ tò mò nhưng lại chẳng muốn hỏi. Sở Nguyệt đi qua cô lườm nguýt:

“Có lẽ chị đang rất đắc chí vì tôi bị đuổi phải không?”

“Cái gì?” – cô quay sang.

“Gì đây… thái độ của chị là đang nhạo báng tôi phải không? Nhưng chị cứ chờ đi rồi có một ngày tôi sẽ là nữ chủ nhân của căn nhà này và đến lúc đó người phải rời đi chính là chị”

Sở Nguyệt vênh vênh bước từng bước rời khỏi Moonlight House. Thì ra Sở Nguyệt bị anh đuổi đi, thật buồn cười, cuối cùng ả ta cũng có cái ngày này.

Cô đang nghĩ về dáng vẻ Sở Nguyệt bị đuổi mà không thể nhịn cười, vừa bước vào nhà đã bị anh nhìn thấy. Anh hỏi:

“Sở Nguyệt đi rồi cô vui thế sao?”

Thấy anh cô bèn ngưng cười.

“Đâu phải… mà tại sao anh lại đuổi cô ấy đi, không phải hai người đã…”

“Suỵt… với đôi môi này cô không được nói ra những câu như vậy” – anh đưa tay che miệng cô lại.

“Tôi đuổi cô ta đi là vì cô đấy… vì tôi muốn cô thoải mái hơn khi ở đây”

Đuổi Sở Nguyệt đi là vì cô anh cứ nghĩ làm thế cô sẽ có cách nhìn khác về mình nhưng anh hoàn toàn không biết được cô lại đang nghĩ rằng rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ trở thành Sở Nguyệt thứ hai bị đá khỏi căn nhà này sau khi đã hết giá trị.

Cô bước lên lầu và loay hoay suy nghĩ về cách để chứng minh bản thân không phải Sở Hàn. Đang nằm vật ra giường bỗng dưng cô nghĩ ra một cách thật hoàn hảo mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới.
Cô chạy vào phòng ngủ của Sở Nguyệt, tìm kiếm thứ gì đó ở trên giường ả. Cô tìm thấy vài sợi tóc trên giường bèn mỉm cười đắc ý.

“Phải rồi, xét nghiệm ADN… không phải Sở Hàn là chị gái cùng cha khác mẹ với Sở Nguyệt sao, vậy nếu kết quả xét nghiệm không tương thích sẽ chứng minh được mình không phải Sở Hàn”…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *