Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 32 – Qua Đêm Tại Khách Sạn (H)

Phòng 802…
Cửa phòng không khóa anh xông vào bởi bản thân không thể chịu đựng được nữa. Cả căn phòng không lấy một ánh đèn chỉ có bóng một nữ nhân thấp thoáng đang ngồi trên giường quay lưng về phía anh.

Anh đóng cửa lại, cả người bắt đầu nóng hừng hực… cả bộ vest bị anh cởi bỏ không chút do dự. Anh lao tới ôm nữ nhân kia từ phía sau, tay lần mò quanh thân thể mịn màng ấy.

“Báo cho cô một tin tôi vừa uống phải aphrodisiacs cần người giải tỏa… liệu cô…”

Anh còn chưa nói xong nữ nhân kia đã quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy ma mị. Đôi bàn tay thon thả vuốt ve trên mặt anh giọng nói nhỏ nhẹ:

“Nếu anh muốn giải tỏa thì em đồng ý”

Tuy không gian không đến mức tối đen như mực nhưng khuôn mặt người phụ nữ trước mặt anh cũng không nhìn rõ. Thoáng chốc không phải cô nhưng cũng thoáng chốc lại là cô, anh nghi ngờ bởi nếu là cô thì sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này.

Không còn thời gian để kiểm chứng đó là ai, ham muốn của anh đang bị thuốc kích thích tới đỉnh điểm. Trong tức khắc anh đè người đó xuống dùng tay kéo tuột chiếc khăn trên thân thể kia dùng một hơi ngậm chặt đôi môi ở bên dưới.

“Ưm..ưm”

Sở Nguyệt bị anh ghìm chặt dưới giường một phần cũng do tác dụng của thuốc mà anh mới hóa thú tới mức này. Nụ hôn đó khá lâu cho tới khi buông ra Sở Nguyệt dường như mất hết cả sức lực. Đến khi có vật thể lạ xâm nhập mới bất giác rên rỉ, anh ghét cái tiếng đó nên mới thì thầm vào tai ả:

“Sao hôm nay… cô lại… giống Sở Nguyệt vậy?”

Phải, anh đang nghĩ kẻ đang bị anh thao túng là cô nhưng thật ra lại là Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt nén cơn đau tay nắm chặt tay anh, phía trên bị anh xâm chiếm phía dưới bị anh điên cuồng đâm sâu… cảm giác thật khó tả. Ả không thể để anh mất hứng giữa chừng nên phối hợp rất nhịp nhàng… sau đêm nay kế hoạch của ả chính thức thành công.


Xe của cô bị hỏng cho tới giờ mới sửa xong để tới khách sạn 10 sao theo lời của anh. Cô lóc cóc xách bộ váy bước vào hỏi tiếp tân:

“Tôi muốn hỏi phòng 802…”

“Thưa tiểu thư chìa khóa phòng 802 đã được lấy rồi”

“Vậy sao? Thôi được rồi cảm ơn cô”

Thiết nghĩ chắc người đó là anh. Cô phồng hai bên má, tháo chiếc giày cao gót ra để đi chân đất bước từng bước lên tầng. Chỉ cần đi vài bước nữa là tới rồi cả ngày hôm nay cũng đã mệt mỏi cô không biết tại sao anh lại thuê phòng ở đây cho cô nhưng thôi kệ đi vì cô nghĩ chắc anh muốn cô thoải mái hơn.

Thật lạ cô định mở cửa nhưng cửa lại không khóa bên trong còn phát ra âm thanh kì lạ. Cô nhẹ nhàng ngó đầu vào âm thanh kì lạ kia mỗi lúc một rõ hơn, quần áo ngổn ngang trên đất cô giật bắn mình khi khẽ nhìn vào trong phòng ngủ. Đôi nam nữ ấy đang vờn nhau trên giường Sở Nguyệt còn không ngừng gọi tên của anh.

Cô chạy một mạch ra ngoài hành lang thở liên tục và dồn dập.

“Thì ra đây là lí do anh ta muốn mình tới đây, thật kinh tởm”

Cô tức giận rời đi, bản thân như bị anh coi là trò đùa.

Sáng hôm sau,
Anh tỉnh dậy trong khi đầu vẫn còn đau, cũng may là đêm hôm qua đã giải tỏa được dục vọng. Anh bất chợt mỉm cười nghĩ về chuyện hôm qua nhưng lại không hề để ý người phụ nữ đang nằm cạnh.

“Hạo… Thiên, anh tỉnh rồi sao?”

Anh nhận ra giọng nói này không phải của cô bèn giật mình quay ngoắt sang. Đôi mắt của anh hừng hực đỏ ngàu nhìn Sở Nguyệt một cách ngạc nhiên, anh đứng dậy gắt gỏng:

“Tại… tại sao lại là cô?”

“Anh quên rồi sao? Hôm qua là anh… chủ động trước”

Sở Nguyệt ngồi trên giường tỏ vẻ mặt ngây thơ trong sáng. Anh tức tới đỏ mặt, tại sao người hôm qua lại không phải cô mà là ả chứ. Anh ôm đầu nghiến răng vì bực mình, chốc lát lại nhìn Sở Nguyệt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ả.

“Chính cô là kẻ đã bỏ thuốc tôi phải không? Có phải là cô không?”

“Đâu… đâu có, anh… anh nói thế là có ý gì chứ?”

Anh lao tới dùng tay bóp cổ ả, mắt trợn lên lộ rõ những vệt đỏ… ánh mắt như ánh mắt của quỷ có thể một lực mà bóp chết đối phương.

“Giở trò bẩn thỉu ấy chỉ có loại người như cô mới dám làm… hừ, nếu không thì tại sao cô vào được đây chứ? Có phải cô chán sống rồi không?”

“H…Hạo Thiên… em… em khó thở… quá”

Anh buông tay ném đống quần áo lên người ả rồi gắt giọng quát.

“Chuyện đêm qua coi như là sự trả giá của cô vì đã bỏ thuốc tôi… mặc đống đồ này và mau biến khỏi đây đi”

“Anh… anh coi em là cái thá gì chứ? Em sẽ không bao giờ rời đi đâu”

Sở Nguyệt vừa nói vừa lấy ra những tấm ảnh chụp được mà cả hai ân ái đêm qua. Anh nhìn qua rồi cười khinh:

“Vài ba tấm ảnh đó cô nghĩ sẽ đe dọa được tôi à… tốt thôi nếu muốn phơi bày thân thể cô ra cho cả thiên hạ nhìn ngắm thì cứ việc đăng mấy bức ảnh đó lên”

Anh mặc quần áo rồi rời đi. Sở Nguyệt ngồi trên giường nghiến răng vứt đồ tứ lung tung:

“Lâm Hạo Thiên… Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi”

Anh ngồi trên xe đầu vẫn còn đau, những gì đêm qua anh làm anh đều nhớ rõ mồn một chỉ là người đó lại không phải cô nên khiến anh bực mình. Anh đập mạnh tay vào cửa xe khiến Alex giật mình.

“Thiếu… thiếu gia, chúng ta tới công ty hay là… về Moonlight House? ” – Alex hỏi anh.

“Lạc Hiên Di đã đi làm chưa?”

“Lạc tiểu thư đã tới KFM từ lúc sáng sớm”

“Tới KFM đi”

“Vâng”

Xe dừng lại trước Đài Truyền hình KFM. Anh bước vừa bước vào đã thấy cô đi cùng Dương Thành Vũ. Hai người họ có vẻ nói chuyện rất thân mật, anh nhíu mày tiến từng bước về phía hai bọn họ.

“Lạc Hiên Di tôi có chuyện muốn nói”

Cô nhìn anh tỏ ra không quan tâm nhưng cô càng làm vậy càng khiến anh khó chịu. Anh nắm lấy tay cô kéo ra ngoài mặc cho cô không đồng ý.

“Lâm Hạo Thiên anh đang làm cái quái gì thế hả?”

“Tại sao lại phớt lờ lời nói của tôi?”

“Bây giờ tôi rất bận không có thời gian để nói mấy cái chuyện lảm nhảm với anh”

Cô lập tức quay đầu định rời đi nhưng lại bị anh giữ lại.

“Thế cô nghĩ tôi rảnh rỗi lắm hay sao?”

“Phải, anh rảnh rỗi tới mức gọi tôi tới một nơi rồi để tôi phải nhìn thấy cái cảnh anh ân ái với ả đàn bà khác rồi… ưm”

Anh lao tới hôn cô. Nụ hôn quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng trước. Dương Thành Vũ thấy cô đi lâu quá nên ra ngoài để tìm, vô tình thấy cảnh hai người đang hôn nhau. Trong thâm tâm Thành Vũ rất muốn tiến tới kéo cô thoát khỏi nụ hôn ấy nhưng lấy tư cách gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *