Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 31 – Hạ Thuốc

Phía sau bóng lưng của hai người là khuôn mặt xám mét lại của Sở Nguyệt và Dịch Thần vốn dĩ tối nay họ mới là những người chủ của bữa tiệc nhưng lại bị cô chiếm trọn cả spotlight.

“Có chị ta đi theo liệu tối nay kế hoạch của chúng ta có thành công không?” – Sở Nguyệt lo lắng hỏi mẹ.

“Con nhãi ranh đó sẽ chẳng làm gì được đâu, cứ theo kế hoạch mà làm”

“Vâng”

Hai mẹ con họ đang có một âm mưu gì đó, lí do chính để mở bữa tiệc này cũng là cái cớ để thực hiện âm mưu một cách dễ dàng hơn.

Cả bữa tiệc nhộn nhịp đông tới mức nhìn đâu cũng thấy toàn người là người, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu muốn tìm chỗ thoáng mát để hít thở không khí trong lành. Cô nhân lúc anh không để ý bèn lỡm chỡm xách chiếc váy dài rời đi, do không quen nơi này nên cô đã đi lạc. Cô đi qua một căn phòng bỗng cảm thấy có gì đó kích thích sự tò mò nên mới đưa tay ra nắm lấy chốt cửa…

“Két…”

Cô bước vào trong ngó nhìn xung quanh – một căn phòng rất to sáng đèn nhưng lại chẳng có một ai cả. Cô thấy nơi này cũng rất yên tĩnh nên mới đi xung quanh tìm cửa ra tiếp theo. Cô đang hí hoáy thì bỗng dưng giật mình khi nhìn thấy bức ảnh thờ trên bàn, người đàn ông trong ảnh thật quen thuộc. Nụ cười của người đó khiến cô cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi – đó là di ảnh của Sở Đức Phong Sở lão gia quá cố của Sở Gia.

Cô đưa tay hướng về bức ảnh thì đột nhiên một cơn đau đầu ập tới khiến cô ngã quỵ xuống đất. Trong lúc tinh thần rối bời cơn đau đầu đè ép, một cảnh tượng tai nạn thảm khốc đã diễn ra trong đầu cô. Rốt cuộc đó là gì? Dường như cô thấy người đàn ông trong ảnh kia đang gặp nguy hiểm…

“Cẩn thận!”

Cô bất giác hét lên thật lớn. Càng nhìn bức ảnh đầu cô lại càng đau, không thể nhìn rõ những vô cảnh trong đầu cũng không thể nén lại cơn đau đầu. Trong vô thức cô chạy lại phía cửa, vừa ôm đầu vừa chạy… không khí của buổi tiệc còn khiến cô đau thêm.

Đang loạng choạng đi trong đám đông cô sơ ý đụng phải một người. Do phản ứng nhanh cô bèn cúi đầu xin lỗi rồi định rời đi nhưng lại có một cánh tay kéo cô lại.

“Cô còn định đi đâu hả?”

Giọng nói quen thuộc quá thì ra là anh. Cô quay người ngẩng mặt nhìn thì ra đúng là anh rồi. Cơn đau đầu dữ dội kia cũng dần mất cô thở phào như vừa gặp ác mộng.

“Lạc Hiên Di, cô có nghe tôi nói gì không?”

“Vừa nãy thật sự xin lỗi anh”

Anh thấy cô có gì đó bất thường.

“Cô… vừa thấy gì không nên thấy sao?”

“Đâu… đâu có.… Ngoài kia nhộn nhịp quá tôi ra đó trước đây”

Cô lắp bắp rồi vội vã chạy đi. Rõ ràng là có chuyện gì đó giấu anh, anh khẽ quay đầu nhìn về căn phòng đang mở cửa kia rồi ngẫm nghĩ.

“Chẳng lẽ… cô ấy đã nhớ lại được gì đó?”

Bữa tiệc vẫn cứ diễn ra như bình thường, có rất nhiều vị khách nổi tiếng trong giới kinh doanh cũng tới… hầu hết đều vì nể mặt anh nên họ mới tới dự.

Sở Nguyệt đang cười nói tiếp khách thì nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đeo khẩu trang và đeo kính râm kín mít, động thái khác thường. Sở Nguyệt đi theo người đàn ông đó ra một sảnh vắng người, lúc tới gần còn không quên nhìn ngang dọc trước sau xem có ai đi theo không.

“Chú Lưu… chú tới rồi sao?”

Người đàn ông kia bỏ kính và bỏ khẩu trang ra, không ngờ lại là Lưu Khanh. Lưu Khanh tới bữa tiệc ở Sở Gia là để làm gì? Và tại sao lại gặp Sở Nguyệt lén la lén lút như thế? Hai bọn họ đang thực hiện âm mưu gì sao?

Lưu Khanh cẩn trọng lấy trong túi ra một vỉ thuốc chỉ có một viên rồi đưa cho Sở Nguyệt.

“Đây là… aphrodisiacs?” (aphrodisiacs là thuốc kích dục) – Sở Nguyệt hỏi nhỏ.

“Cầm lấy nó rồi bỏ vào ly rượu của Lâm Hạo Thiên, chỉ cần mọi chuyện tốt đẹp thì đêm nay kế hoạch sẽ thành công”

Lưu Khanh đưa thuốc cho Sở Nguyệt rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi đi còn không quên báo cho ả biết:

“Đêm nay Lâm Hạo Thiên sẽ không về Moonlight House, cậu ta đã thuê riêng một phòng ở khách sạn 10 sao ở gần đây… số phòng là 802…” – Lưu Khanh đưa cho Sở Nguyệt chìa khóa phòng khách sạn.

Sở Nguyệt vui mừng cầm lấy chìa khóa phòng rồi nắm chặt viên thuốc aphrodisiacs trong tay. Ả nở một nụ cười gian xảo:

“Lâm Hạo Thiên, tôi sẽ khiến anh phải chịu trách nhiệm với tôi đến cùng…”

Ngoài đại sảnh…
Trước khi anh định về khách sạn một người phụ nữ lạ mặt chạy tới đưa cho anh một ly rượu và mời anh uống. Ban đầu anh ngập ngừng định từ chối nhưng nếu chỉ là một ly rượu thì cũng không có gì to tát cả, anh cầm lấy một hơi hết sạch. Anh không biết sau khi ly rượu đó cạn thì một âm mưu chuẩn bị bắt đầu.

Trong lúc đợi xe, anh gọi điện cho tài xế riêng của cô là đưa cô tới khách sạn 10 sao chứ không phải đưa về Moonlight House. Lí do anh thuê phòng ở đó cũng là vì cô.

Do xe riêng của cô giữa đường gặp trục trặc nên phải dừng lại giữa đường để sửa. Trong khi ấy Sở Nguyệt đã tới khách sạn trước và vào trong căn phòng mà anh đã đặt trước.

Trên đường tới đó anh lái xe một mình vì không muốn có người khác cản chân nên anh đã ra lệnh cho Alex đi xe khác về còn mình thì tự lái xe tới khách sạn. Vừa tới nơi thuốc bắt đầu phát tác dụng cả người anh đỏ bừng, đầu óc không tỉnh táo. Anh nghĩ do rượu nhưng tửu lượng của anh cao như vậy thì chỗ rượu ít ỏi anh vừa uống sao hạ gục anh dễ dàng được chứ.

Anh loạng choạng bước đến chỗ tiếp tân cả cơ thể thuốc đã ngấm sâu và kích thích dục vọng, lúc này anh mới biết bản thân đã bị hạ thuốc. Anh khẽ run giọng hỏi tiếp tân:

“Phòng… 802, đã có… cô gái nào… tới chưa?”

“Dạ thưa anh vừa nãy có một cô gái đã tới”

Tốt rồi, anh tưởng đó là cô. Anh chưa cần biết là tên nào to gan dám hạ thuốc anh, điều anh chỉ cần biết bây giờ là bản thân không thể kìm nén được nữa cần phải… cần phải có phụ nữ giúp anh giải tỏa.

“Lạc Hiên Di, đêm nay… xui cho cô rồi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *