Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 26 – Kẻ Nhiều Chuyện

Cả cô và anh đều bị Finnic làm cho giật mình mà nhanh chóng buông vội ra. Cô lấy tay che lấy miệng còn anh thì giả vở ho ra vài tiếng cho đỡ ‘quê’. Finnic bỗng nhiên quay mặt đi vẫy tay:

“Hai người tiếp tục đi em ra ngoài đợi vậy”

Finnic định đi thì anh cản lại.

“Đứng lại, tới rồi thì nói chuyện đi”

Finnic quay ngoắt lại nở một nụ cười nghi hoặc.

“Anh có chắc là ai đó không giận nếu em nói chuyện cùng anh chứ”

Cô chột dạ như bị Finnic nói trúng tim đen mặc dù mọi chuyện không phải như thế. Cô biết ý bèn đi ra ngoài trước rồi đi làm luôn.
Trong phòng chỉ còn lại Finnic và anh. Anh mặc vội quần áo, còn Finnic thì cứ cười cười nham hiểm diễn tả lại cảnh tượng vừa thấy một cách đầy ướt át.

“Sao trên đời lại có nụ hôn nóng bỏng khiến người ta nóng bừng cả người như thế chứ? Anh… chắc người chị dâu cũng nóng như em cảm nhận nhỉ?”

Anh liếc nhìn Finnic miệng nhếch cười.

“Muốn biết nóng hay lạnh, em có thể thử”

Finnic nhảy dựng người lên.

“Anh cứ đùa, đồ của anh sao em dám động”

“Có chuyện gì thì nói mau đi, anh còn phải đi làm”

Finnic lúc này mới chợt nghĩ đến chuyện quan trọng mình định nói cho anh biết. Finnic ngưng cười nói với bộ dạng nghiêm túc:

“Bác Lâm vừa gọi cho em trong năm nay bác ấy sẽ về nước nghe nói sẽ để quản gia Lưu về Moonlight House để giám sát anh đấy”

“Lưu Khanh?”

“Vâng… Lưu quản gia khá là khắt khe. E là em nghĩ ba anh đã biết anh đưa cô gái lạ Sở Nguyệt kia về nhà rồi”

Finnic nghĩ cô gái lạ là Sở Nguyệt. Anh lắc đầu:

“Ông ấy đang ý chỉ Lạc Hiên Di… Thôi được rồi, ra ngoài đi anh còn phải chuẩn bị một số chuyện”

Finnic đứng ngơ ra như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi lững thững bước ra khỏi phòng anh gãi đầu gãi tai nghĩ ngợi. Anh nhìn theo thở dài:

“Ba đã biết chuyện của Hiên Di sao? Là ai đã nói chứ?”

Ở dưới nhà cô định đi làm thì gặp Sở Nguyệt trước cửa. Sở Nguyệt thấy cô thì lại tỏ ra ghét bỏ, cô cũng không muốn dằng co với Sở Nguyệt nên cứ bước qua ả như không có chuyện gì xảy ra.

“Chị sẽ sớm bị đuổi ra khỏi đây sớm thôi. Đến lúc đó tôi cũng không cần phải gặp mặt chị nữa, thật mong chờ”

Cô vốn định không muốn tốn thời gian với ả nên vẫn bước đi và bỏ ngoài tai những lời nói ấy.

“Hừ… tốt nhất chị cứ nên như vậy, đừng tưởng bản thân là Sở Hàn thật nhé… một kẻ thế thân thì khác gì một con vật cưng chứ”

Cô nghiến răng cam chịu, hít thở thật sâu rồi bước tiếp. Khi vừa bước ra khỏi cổng cô mỉm cười nói thật to:

“Chó nhà ai sủa thật vui tai… ”

Sở Nguyệt tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Cô vui sướng như đã trút hết cả cái gánh nặng đang kìm giữ trong lòng. Đến đoạn xa hơn chút cô vẫn không khỏi cười trừ:

“Sở Hàn này có đứa em gái như ả chắc cũng bị ả bức chết. Thứ gì đâu… vô duyên”

Nhắc đến cái tên Sở Hàn cô đột nhiên đau đầu đứng chựng lại. Thoáng qua trong đầu cô là hai tiếng Sở Hàn và hình ảnh ai đó chợt vụt mất. Cô ôm đầu cố gắng nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra nhưng kết quả lại chẳng nhớ nổi. Rốt cuộc đó là cái gì?

8 giờ sáng – Tại C.O

Trong văn phòng chủ tịch, anh đang ngồi vắt chân lên ngó đầu nhìn ra ngoài qua cửa sổ còn Alex đang báo cáo với anh điều gì đó.

“Tôi nghe nói Sở phu nhân đã từng gọi điện cho lão gia hình như là chuyện liên quan tới Lạc tiểu thư. Tôi nghĩ chuyện Lưu quản gia được cử về giám sát anh là do chủ ý của Sở phu nhân – Dịch Thần”

Khuôn mặt lạnh như băng của anh vẫn bất động nhìn qua tấm cửa sổ bằng kính kia. Vài sợi tóc rũ xuống mắt khiến gương mặt tối sầm lại. Anh dùng lực bóp mạnh vào cốc nước trên tay khiến cốc nước bẹp dí.

“Đúng là kẻ nhiều chuyện. Bà ta nghĩ làm vậy thì con gái cưng của mình sẽ được gả vào Lâm Gia sao? Nực cười…”

“Thiếu gia… anh có ý định gì sao?”

“Chẳng có ý định gì cả nếu đã vậy thì cứ để Lưu quản gia tới Moonlight House đi, một quản gia cỏn con thì làm gì được tôi chứ…” – Anh mỉm cười vứt chiếc cốc kia vào sọt rác.

Điều khiến anh cứ nhìn qua cửa sổ kia là cô. Anh thấy cô đang đứng trên lan can của Đài Truyền hình KFM phía đối diện. Cơn đau đầu vừa nãy vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu nên cô mới đứng đó hít thở chút không khí trong lành. Bỗng dưng có một đồng nghiệp chạy tới nói gì đó với cô.

“Biên kịch Lạc, giám đốc sản xuất muốn gặp cô”

“Được… tôi tới ngay đây” – cô gật đầu.

Thấy cô rời đi anh cũng quay người lại. Gượm nghĩ tại sao lại ngắm cô nhỉ? Anh lắc đầu bật cười vì hành động ngu ngốc của mình.

Ở phòng giám đốc sản xuất Dương Thành Vũ. Nghe thấy tiếng gõ cửa Thành Vũ liền tiếp lời:

“Vào đi”

Cô lặng lẽ bước vào. Nhìn thấy cô sắc mặt nhợt nhạt liền hỏi:

“Cô bị ốm sao?”

“Dạ không, chỉ là… hơi đau đầu một chút”

Thành Vũ chống hai tay lên bàn nhìn cô như sắp sửa thông báo gì đó.

“Tiểu thuyết của cô được chọn để chuyển thể thành phim, công ty của ta sẽ trực tiếp tiến hành cô cũng nên chuẩn bị trước một chút…”

Cô vui mừng khôn siết không ngờ cuối cùng bộ tiểu thuyết mình tâm đắc nhất lại có ngày được chuyển thể thành phim.

“Thưa giám đốc, đã chọn được nam nữ chính chưa?”

Thành Vũ đứng dậy chỉnh lại vạt áo và tháo chiếc kính đeo trên mắt xuống đặt xuống bàn.

“Nam chính thì vẫn đang trong quá trình chọn lựa còn về phần nữ chính… diễn viên Kiều Phi sẽ đảm nhận”

Kiều Phi – cái tên rất nổi tiếng trong ngành giải trí. Cô ta là một nữ diễn viên gạo cội thuộc công ty phim của KFM. Và đặc biệt người phụ nữ này có quan hệ vô cùng thân thiết với Dương Thành Vũ.

Vừa nhắc tới đã có một giọng nói trong trẻo từ phía ngoài cửa vọng lại. Tiếng giày cao gót càng lúc một gần, cô quay đầu nhìn thì bắt gặp một thân ảnh xinh đẹp và quyến rũ – là Kiều Phi nữ diễn viên vừa được nhắc tới.

“Thành Vũ, em tới hơi muộn… anh chờ em có lâu không?”

Kiều Phi vừa tới đã chạy đến khoác tay Thành Vũ cố tỏ ra thân thiết và nũng nịu như một đứa bé. Chốc lát, Kiều Phi để ý đến cô, thấy cô bèn tỏ ra không hài lòng.

“Cô ta… là ai thế? Tại sao lại ở đây vậy Thành Vũ?”

Cô ngơ ngác nhìn kẻ bánh bèo kia hỏi một câu hỏi ngu ngốc đến không ngờ…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *