Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 25 – Cưỡng Hôn

Cô vội vàng xua xua tay:

“Tôi đâu cần anh mua chứ, với lại… đây không phải áo chật mà là… vô tình bị đứt thôi…”

Anh đang lái xe nhưng không tài nào tập trung được. Áo của cô đã bị đứt cúc, làn da trắng trẻo ấy hiện rõ ra mồn một trước mắt anh thật khó lòng kiềm chế. Anh cảm thấy nóng trong người bèn giảm điều hòa trong xe xuống thấp.
Ai dè cô lại cảm thấy lạnh bèn kéo chiếc áo của anh chùm qua người. Hai người không nói gì cả, cả quãng đường chỉ im lặng…

Finnic lái xe định tới gần xe anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên thôi. Thấy Finnic lái xe chưa được tốt vì thế Alex ngồi trong xe vô cùng lo lắng.

“Tiểu thiếu gia, cậu… có bằng lái xe chưa?”

Finnic lắc đầu.

“Chưa, bổn thiếu gia lái xe thì cần gì bằng lái chứ”

“Hay là để tôi lái cho, cậu sang bên ghế phụ đi”

Finnic cau mày quay sang nhìn Alex.

“Anh yên tâm, tôi không dễ gây ra tai nạn đâu mà sợ”

Nói rồi Finnic nháy mắt với Alex khiến Alex rùng mình. Tiểu thiếu gia này thật nghịch ngợm.

Về tới nhà cô lặng lẽ bước xuống chạy thẳng lên phòng thay đồ. Anh định nói gì đó với cô nhưng cô lại chạy đi nhanh quá.

“Thật là…”

Finnic cùng Alex bước xuống xe.

“Anh, hôm nay cho em ở lại Moonlight House nhé”

Anh nhếch miệng cười.

“Không đời nào” – Nói rồi anh đi vào trong và vẫy tay chào Finnic.

“Anh có phải là anh trai em không vậy?” – Finnic bày bộ mặt thảm thương nhìn theo dáng anh từ đằng sau.

Khi Alex định lên xe và trở về nhà của mình thì Finnic chạy theo chặn cửa xe lại.

“Từ từ đã…”

“Còn chuyện gì sao tiểu thiếu gia”

Finnic vốn không thể ở lại Moonlight House nếu không có sự cho phép của anh, trong người lại chẳng còn một đồng nào cả nên không thể thuê khách sạn để ở… điều duy nhất bây giờ là xin ở nhờ nhà của Alex.

“Anh cũng vừa nghe rồi đấy, anh tôi không cho tôi ở đây với lại tôi cũng không còn chỗ nào để ở… thôi thì… Alex, cho tôi ở nhà anh nhé”

Alex không đồng ý đẩy Finnic sang một bên rồi bước vào xe.

“Nhà của tôi không đủ cho hai người, tiểu thiếu gia cứ thử xin Lâm Tổng xem chắc anh ấy sẽ nghĩ lại”

Finnic không cần nghe hết câu bèn nhảy bổ vào trong xe thắt dây an toàn và đóng cửa lại. Alex không hiểu sao lại có kẻ cứng đầu thế này.

“Sao thế? Đi thôi, chúng ta cùng về nhà” – Finnic mỉm cười nhìn Alex.

“Tiểu…”

“Suỵt… đi thôi”

Alex cũng không thể kéo vị tiểu thiếu gia này ra khỏi xe đành phải đưa về nhà mình vậy.

Sáng hôm sau, cô đem áo sang phòng trả cho anh. Tới trước cửa phòng cô định gõ cửa nhưng không thấy cửa khóa bèn đi vào bên trong. Cô tò mò bởi một mùi thơm kì lạ ở trong phòng anh khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

“Vào phòng người khác mà không gõ cửa sao?”

Cô bị giọng nói kia làm cho giật mình quay lại. Cô bỗng dưng đỏ mặt lấy tay che mắt khi nhìn thấy thân thể không mặc gì chỉ quấn một chiếc khăn của anh. Anh nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô bèn vuốt tóc và mỉm cười:

“Đừng cố tỏ vẻ như cô chưa bao giờ nhìn thấy điều này vậy…”

Anh tới bên tủ đồ mở cánh cửa ra “phập”, bên trong toàn là những đồ hàng hiệu đắt tiền. Anh lấy ra một chiếc áo sơ mi, một bộ vest vứt lên giường, thấy cô cứ đứng bất động anh liền hỏi:

“Cô định đứng đó nhìn tôi thay đồ luôn sao?”

Lúc này cô mới giật mình quay đầu lại.

“Tôi… tôi không nhìn đâu, anh cứ thay đi”

Anh nhìn chiếc áo bị cô làm rơi xuống sàn bèn tiến tới nhặt. Cô cảm giác có bước chân đang tiến tới cạnh mình mỗi lúc một gần. Anh nhặt chiếc áo đó lên mũi ngửi qua:

“Cô đã để cái áo này ở chỗ nào trên cơ thể cô thế?”

Anh ngửi qua cảm thấy rất thích hương thơm trên chiếc áo. Thật biến thái!

Cô quay ngoắt lại:

“Tôi chỉ khoác bên ngoài thôi… làm gì… làm gì để ở chỗ nào nữa chứ”

Thấy anh vẫn chưa thay đồ, cơ thể săn chắc lộ sáu múi đều đặn tuyệt đẹp, xương quai xanh và từng đường nét trên cơ thể anh đều khiến phụ nữ phải ngại ngùng tới đỏ mặt, cô cũng không ngoại lệ. Anh tiến lại gần người cô, cúi đầu xuống như đang tìm kiếm gì đó…

“Cô dùng loại nước hoa nào mà lại thơm tới vậy?”

“Chỉ là loại bình thường…” – cô quay mặt đi không dám nhìn thẳng anh.

Anh nhếch miệng cười lấy tay nâng cằm cô lên.

“Cô ngại ngùng gì chứ, đâu phải lần đầu cô thấy thứ này”

“Anh… anh đang nói linh tinh gì vậy, tôi đâu có ngại chứ”

Anh nhìn đôi môi căng mọng của cô không thể kiềm chế được ham muốn. Anh kéo cô lại cưỡng hôn cô bất chấp những phản kháng của cô.

“Ư… ưm”

Cô vùng vẫy đẩy anh ra nhưng không đẩy được. Anh không phải hôn theo cách bình thường mà hôn một cách đầy hung bạo, cô cảm giác môi mình sắp bị anh gặm tới ‘sạch’.

Hôn thôi chưa đủ tay anh bắt đầu đưa vào trong áo cô khiến cô giật mình hất tay anh ra. Bên trên thì bị siết chặt bởi môi anh, bên dưới thì bị kìm hãm bởi tay anh… cô rơi vào tình thế không thể cưỡng cầu.

Tới đoạn anh định đẩy cô xuống giường thì có một giọng nói quen thuộc ở trước cửa phòng vang lên. Phòng của anh vẫn đang mở sẵn cửa:

“Anh trai thân yêu của em, em có tin này sốc muốn thông báo cho anh… này…!” – Finnic đứng chựng người khi thấy cảnh hôn nóng bỏng trước mắt.

“Thôi rồi… em lại tới không đúng lúc chút nào”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *