Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 24 – Ghen (Part 1)

Sở Nguyệt ngồi một bên nhìn và nghe thấy tất cả những gì mà hai người kia làm và nói. Sở Nguyệt chỉ biết nghiến răng ấm ức lẩm bẩm chửi rủa cô.

“Lại là Lạc Hiên Di, ả tiện nhân đó…”

Tại nhà hàng JL, 8 giờ tối…

Sau khi ăn xong Thành Vũ và cô đứng lên đi về, Thành Vũ còn định sẽ đưa cô về tận nhà nhưng khi cả hai vừa mở cửa bước ra khỏi nhà hàng thì hai đoàn người mặc vest đen đã đứng chặn trước cửa.

“Lạc tiểu thư!” – họ cúi đầu chào cô.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng có một giọng nói của đàn ông rất quen thuộc bước từ xe xuống. Hóa ra là anh, anh đem theo cả một đống người tới tận đây.

“Còn tưởng làm gì mà không nghe điện thoại hóa ra là đi ăn với hắn”

Cô thấy không ổn, anh mà điên lên sẽ có chuyện xảy ra. Cô đứng trước Thành Vũ để nhận hết sự tức giận của anh về phía mình. Anh còn chưa kịp tới bên cô thì Finnic đã nhảy bổ tới cầm tay cô bắt tay và chào hỏi.

“Em chào chị dâu, hóa ra chị ở đây hả? Em là em họ của anh Hạo Thiên tên Finnic, rất vui được làm quen với chị”

Cả ba người ngơ ngác nhìn Finnic, riêng cô còn chưa kịp hiểu rõ chuyện thì đã bị làm cho bất ngờ.

“Cậu… cậu…”

“Chị dâu không cần phải nói gì hết, bây giờ theo em và anh về thôi. Đi nào”

Finnic cầm tay cô kéo đi nhưng bị Thành Vũ cản lại.

“Này cậu kia, cậu là ai mà lại tự tiện nắm tay người khác như thế?”

Finnic quay đầu lại trừng mắt nhìn người đàn ông cao ráo và đẹp trai trước mặt.

“Còn anh là cái gì của chị dâu tôi mà dám nắm tay chị ấy, bỏ cái tay của anh ra”

“Cậu…” – Thành Vũ định tới bến với Finnic.

Anh bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, thật xấu hổ! Anh vỗ đầu rồi bước từng bước tới chỗ của cô. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài choàng cho cô.

“Tôi tới để đưa cô về”

Cô bị hành động đó làm cho tâm trí đóng băng. Anh cứ thế kéo cô đi còn Thành Vũ vốn định giữ cô lại nhưng Finnic cứ cản trở.

“Này anh đẹp trai, đừng có tùy tiện đụng vào chị dâu tôi” – Finnic vừa giữ tay Thành Vũ vừa nói.

Anh để cô ngồi xe của Finnic còn anh thì ngồi xe riêng của mình. Nhắc lại lần nữa, anh có thói quen không thích phụ nữ ngồi chung xe kể cả đó là vợ mình. Trước khi bước vào xe cô còn lịch sự quay người lại cúi chào Thành Vũ và vẫy tay hẹn gặp lại. Thành Vũ bị Finnic cản nên chỉ có thể cười gật đầu. Xe của anh lăn bánh đi trước, lúc này Finnic mới buông tay Thành Vũ.

“Anh đẹp trai, tôi nhắc rồi đấy nhá… đừng đụng vào chị dâu của anh tôi, nhớ đấy”

Thành Vũ lẩm bẩm nhìn Finnic :”Quả là một tên thần kinh nặng”

Trước khi về xe Finnic còn vứt cho Thành Vũ tấm danh thiếp của mình và nói:

“Anh đẹp trai, chúng ta sẽ còn gặp lại”

Thành Vũ rùng mình lắc đầu.

“Mong là không phải gặp lại cậu”

Cô ngồi chung xe với Finnic đi phía sau xe của anh. Cô cảm thấy hành động hôm nay của anh thật kì lạ, cô không nghĩ hôm nay anh lại dịu dàng như vậy. Cô quay sang hỏi Finnic với ánh mắt nghi hoặc:

“Lâm Hạo Thiên anh cậu hôm nay bị bỏ bùa sao? Sao tự dưng anh ta lại hiền như vậy?”

Finnic vừa lái xe vừa mỉm cười.

“Tàn nhẫn với thiên hạ, dịu dàng với mình nàng… anh em là thế, chị dâu hiểu chứ?”

Cô nhăn mặt lắc đầu.

“Tôi không phải chị dâu cậu đừng nói lung tung”

“Chị không phải chị dâu em thì là ai chứ, chị là người đàn bà hạnh phúc nhất thế giới rồi đấy”

Hạnh phúc nhất thế giới? Cô chẳng thích cái danh hiệu ấy. Cô bị anh bắt về như thế là đã quá lắm rồi chứ chẳng sướng gì.

Anh ở xe đi trước nhìn thấy cô và Finnic qua gương chiếu hậu trò chuyện vui vẻ trong lòng không khỏi ghen tuông. Anh ra lệnh Alex dừng xe khiến những chiếc xe đằng sau bất chợt dừng theo suýt gây tai nạn.
Cô và Finnic không biết xảy ra chuyện gì thì thấy Alex tới bên cửa xe.

“Lạc tiểu thư, thiếu gia mời cô sang xe của cậu ấy”

“Hả?” – cô và Finnic ngạc nhiên.

“Thiếu gia đang chờ cô”

Cô tưởng anh không thích ngồi chung xe với phụ nữ chứ, tại sao lại muốn cô ngồi cạnh nhỉ. Cô vừa bước xuống Finnic đã kéo tay Alex vào bên trong xe mình và giữ Alex lại.

“Tiểu… tiểu thiếu gia!”

“Suỵt… anh ngồi xe này với tôi, để chị dâu với anh tôi một xe. Dù gì thì anh tôi cũng biết lái xe mà”

Finnic quá nghịch ngợm nhưng lời của Finnic cũng đúng. Nên để hai người họ có không gian riêng tư.

Cô tới bên xe của anh cứ lưỡng lư không vào. Thấy thế anh liền bực mình:

“Còn muốn tôi bế cô vào nữa hả?”

Cô bị giật mình bèn chỉ tay vào hàng ghế đằng trước.

“Không có người lái xe, biết đi kiểu gì đây”

Anh bèn mở mắt quay ngoắt ra đằng sau thì thấy Alex đang ngồi trong xe của Finnic còn Finnic thì cười cười vẫy tay với anh. Anh hiểu ý bèn lên ghế trước ngồi. Cô định ngồi ghế sau nhưng anh không cho phép bắt cô ngồi ghế trước cùng mình.

Xe lại chạy, anh lái xe với gương mặt cứ như đi đòi nợ. Cô thấy không khí có vẻ ngột ngạt bèn ngồi xích ra xa anh một chút cho thoáng. Cô vừa dơ tay với lấy chai nước dưới chân thì cúc áo bắn ra ngoài, anh giật mình nhìn sang thì… ôi không, phong cảnh hữu tình đã bị anh nhìn thấy hết.

Cô vội vã che ngực và ngồi thẳng dậy còn anh thì ngại tới đỏ mặt không thể tập trung lái xe được. Tay anh cứ nắm chặt cái gạt xe như đang kiềm chế gì đó. Cô xấu hổ cứ giữ áo khư khư rồi ngồi im. Anh kéo chiếc áo vắt trên xe ném vào người cô:

“Áo chật thì đừng mặc, cần thì bảo tôi mua… tôi đâu phải không có tiền để cô thiếu áo mặc đâu”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *