Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 13 – Chị Vẫn Còn Sống?

Anh dần cúi người xuống, sát tới mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh. Không hiểu sao tay chân cô cứng đờ, còn mắt thì nhắm lại thật chặt… Khi môi anh chạm vào môi cô, cô bỗng giật mình, bàn tay ghì chặt lấy vạt áo anh. Cô không can tâm nhưng cũng không phản kháng.
Càng lúc anh càng táo bạo hơn, không biết là đang hôn hay đang gặm nhấm… sau một lúc anh mới buông, cả hai đều thở dốc. Anh đưa tay vén mái tóc đang xõa xuống mắt cô, mỉm cười:

“Nếu biết điều từ trước như thế, tôi đã không khiến họ chịu phạt vì cô”

Cô im lặng. Hai bàn tay nắm chặt tới nỗi nổi cả gân và những vệt đỏ hiện rõ trên cánh tay.

“Như vậy… đã vừa lòng anh chưa?” \- cô khẽ hỏi.

Anh tỏ ý thỏa mãn. Anh đã chấp nhận sẽ rút hết toàn bộ tin tức xấu về KFM. Sự đánh đổi của cô đã cứu lấy nguồn sống của nhiều người.

Cô theo anh ra ngoài, chiếc xe được đậu sẵn ở đó. Anh liếc ngang liếc dọc rồi cau mày nhìn Alex:

“Chỉ có một chiếc thôi sao?”

Alex gãi đầu cúi người xin lỗi anh.

“Do gấp quá nên tôi chưa chuẩn bị thêm xe cho anh, xin thiếu gia trách phạt”

Thì ra là anh tìm xe. Anh vốn không thích phụ nữ ngồi chung xe với mình. Anh quay sang nhìn cô:

“Hay là cô đi bộ về đi”

“Hả? À, được…”

Anh lẳng lặng ngồi lên xe. Chiếc xe rời đi, cô cũng bước đi nhưng là hướng ngược lại. Vừa đi cô vừa xoa miệng:

“Anh ta là chó hay sao mà gặm đau thế không biết…”

Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô đi về hướng ngược lại bèn thở dài :

“Cô ta đang đi chỗ quái nào thế? Alex, quay xe”

“Vâng”

Xe của anh đi tới chỗ cô thì đột ngột phanh lại, một tiếng “két” nghe rất nhức tai, cô giật mình nhìn sang.

“Anh làm tôi suýt rớt tim ra bên ngoài đó”

Anh mở cửa bước xuống.

“Nếu nó rớt ra tôi sẽ nhặt lên và để nó lại chỗ cũ cho cô”

Cô bắt đầu nghiêm túc. Nhìn chiếc xe, nhìn Alex ở phía sau rồi nhìn anh.

“Anh quay lại làm gì thế?”

Anh không nói gì cả, nhanh chóng kéo tay cô đẩy cô vào trong xe. Anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô rồi đóng cửa xe lại, lệnh cho Alex lái về biệt thự riêng của mình.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp định hình thì chiếc xe đã chạy đi và cô ngồi trong xe bất lực nhìn anh đang mỉm cười ở đằng sau.

Chiếc xe đã khuất không còn nhìn thấy nữa. Anh nhấc máy gọi cho ai đó.

“Mau lái một chiếc xe khác tới C.O đón tôi ngay lập tức. Tôi cho cậu 5 phút, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện nhận lương”

Anh để cô ngồi trên chiếc xe đó đi về, còn mình sẽ ngồi ở xe khác. Thói quen kì lạ của anh cũng thật hài hước. Cô ngồi trong xe ngơ ngác :

“Alex, đây đâu phải hướng về nhà tôi”

“Thưa Lạc tiểu thư, chúng ta đang về Moonlight House”

“Moon…moonlight house là cái gì thế?”

“Là nơi cô sẽ sống trong thời gian tới thưa tiểu thư”

Lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên này. Có lẽ đây là nhà riêng của Lâm đại thiếu gia. Chẳng lẽ anh muốn cô sống ở đó cùng anh?

Tới nơi cô bước xuống đã ngơ ngẩn trước phong cảnh hữu tình ngay trước mắt. Cô bị đám người hầu đứng hai bên làm cho giật mình.

“Lạc tiểu thư, cô đã về”

Sao họ lại biết tên cô nhỉ? Cô ngơ ngác.

“Họ đã được biết tất cả thông tin về cô nên họ mới chào đón cô nồng nhiệt như thế”

Thì ra anh đã chuẩn bị từ trước. Anh biết cô sẽ tới và chắc chắn điều đó. Đúng lúc anh về, chủ của căn nhà đã xuất hiện…

“Thấy sao? Căn nhà này có phù hợp để cô sống không?”

“Còn đồ đạc của tôi thì sao? Đáng lẽ ra anh phải để tôi về đó dọn dẹp chứ”

Anh tiến lại gần cô.

“Không cần cô phải về đó. Tôi sẽ sai người tới dọn hộ rồi đem tới cho cô, còn bây giờ thì vào thôi…”

Anh kéo tay cô đi vào trong. Thấy cô, dì Cố \- tên Cố Hinh là giúp việc của nhà anh bỗng hoảng hốt thốt lên:

“Sở… Sở Hàn tiểu thư!”

Cô ngớ người, anh liếc nhìn dì Cố.

“À… xin lỗi thiếu gia và vị tiểu thư đây, tôi mắt đã kém nên đã nhận nhầm”

Anh lạnh lùng đi vào trong.

“Dì không nhìn nhầm đâu… dọn phòng cho cô ấy đi”

Dì Cố dọn dẹp phòng hộ cô. Xong xuôi cô mới dám hỏi:

“Dì ơi, cháu giống Sở Hàn tiểu thư lắm sao?”

Dì Cố nhìn cô mỉm cười đôn hậu:

“Rất… rất giống”

Nói rồi dì xuống dưới nhà. Cô vội vã chạy xuống, từ xa nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trẻ nghe rất quen thuộc. Cô tò mò ra ngoài cửa thì suýt nữa làm Sở Nguyệt đứng tim. Sở Nguyệt đi mua sắm, vừa về chạm mặt cô tý nữa thì ngã ngửa.

“Sở… Sở Hàn? Là… là… chị sao? Chị… chị… chị… vẫn còn sống?”

Sở Nguyệt lắp bắp, tay run run nói ra những câu cô chẳng hiểu gì hết. Người nhà này thật lạ, cứ thấy cô là họ rối cả lên nhất là cứ gọi cô bằng cái tên đó \- Sở Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *