Ngôn Tình

Thiên Kim Trả Thù

Chương 10 – Lo Chuyện Bao Đồng

Dây áo trên vai của Sở Nguyệt từ từ rơi xuống lộ bờ vai trần, ả đẩy anh xuống giường chễm chệ nằm trên hôn anh. Đột nhiên anh đổi tình thế, quay ngược để Sở Nguyệt nằm dưới và “roạc” áo trên người ả bị anh xé rách.

“Nếu cô muốn thì tôi sẽ thử…”

Anh thì thầm vào tai Sở Nguyệt. Sở Nguyệt được nước lấn tới liên tục quyến rũ anh…

“Hạo Thiên, anh nhẹ một chút!”

Sở Nguyệt rên khẽ tên anh nhưng bị anh phớt lờ. Anh tiếp tục thì thầm vào tai ả :

“Cấm cô được gọi tên tôi, nếu không tôi cắt lưỡi cô…”

Sở Nguyệt lạnh người bỗng dưng hết hứng. Nhưng anh vẫn không dừng lại, càng lúc thú tính càng tăng lên. Sở Nguyệt không dám la lên cũng không dám nói anh dừng lại… Qua được một lúc anh bất ngờ dừng, mặc lại quần áo. Sở Nguyệt nhìn anh lắp bắp :

“Không phải… anh đang rất vui sao?”

Anh liếc mắt nhìn ả.

“Nhìn cái khuôn mặt cô tôi không thể vui vẻ…”

Sở Nguyệt nắm chặt hai tay tức giận, bản thân đã tự hạ mình chịu đau đớn để anh được vui nhưng kết quả lại nhận về những lời ghẻ lạnh và khó nghe.
Trước khi ra ngoài anh còn dặn khéo :

“Khi ra khỏi phòng tôi thì nhớ vứt cái nệm và cái chăn kia đi, tôi không thể ở bẩn được…”

Sở Nguyệt càng căm phẫn hơn khi anh xem thường mình. Cho dù có hiến dâng cả cơ thể thì trong mắt anh ả vẫn chỉ là kẻ đang thay thế chị mình làm trò vui cho anh thôi…

….

Đã qua 3 ngày, hôm nay là hạn cuối để cô có thể bắt giữ anh nhưng kết quả lại không thể. Cô tới Đài Truyền hình than ngắn thở dài.

“Chết thôi, cuối cùng thì đám cảnh sát chẳng ai tin em cả”

Emma thấy lạ bèn ngồi xuống hỏi:

“Sao đấy? Có chuyện gì mà nhờ tới cả cảnh sát thế?”

Cô thở dài :” Em không thể tống một tên biến thái vào tù… đám cảnh sát đó nghĩ em đang cố tình làm trò…”

“À… cái tên khốn nạn cưỡng bức em á? Nói, chị sẽ tự tay trừng trị hắn cho em”

Emma có vẻ rất tự tin vào bản thân sẽ giúp cô trả mối nhục này.

“Thôi… chị cũng không làm được gì hắn đâu”

“Ai nói chứ, đừng khinh thường chị, chị có bằng Karate đấy đai đen luôn nhá…”

“Hắn là Lâm Hạo Thiên!”

“Gì chứ Lâm Hạo Thiên thì… ờ….ờ… ” \- Emma hạ giọng quay sang nhìn cô ” Xin lỗi em chị không thể giúp em rồi”

Cô buồn bã gật đầu. Emma có vẻ không tin cô cho lắm.

“Nhưng có chắc là cậu ta không? Chị thấy cứ… thế nào ấy”

“Chị! Em có thể nói dối chuyện liên quan tới danh dự thế này sao? Em bị kẻ xấu cưỡng bức chị còn nói giúp cho anh ta nữa…”

Cô nhìn ra phía ngoài thấy một đoàn xe màu đen đậu trước Đài Truyền hình. Chiếc xe đầu tiên có vẻ sang nhất trong đó một người đàn ông bước xuống, cô nhận ra chính là anh. Anh ngước mắt nhìn lên tầng hai của Đài Truyền hình vô tình trúng ánh mắt của cô. Cô giật mình :

“Tiêu rồi, anh ta tới rồi”

“Ai tới” \- Emma chạy tới nhòm qua cửa sổ.

“Em phải trốn thôi, chị giúp em với”

Emma và cô cuống cuồng cả lên. Anh cho cô hạn ba ngày bắt anh nhưng tới hạn cô vẫn chưa bắt được anh thì theo điều kiện anh sẽ tới bắt cô… hôm nay chính là ngày ấy.

Đám người đeo kính xồng xộc chạy vào Đài Truyền hình KFM. Nhân viên chỗ đó ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Đám vệ sĩ dẹp đường cho anh rồi nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng đợi lệnh…

“Cuối cùng cũng tới ngày này, mau… tìm cô ta cho tôi”

“Vâng” \- tiếng đồng thanh rõ to của đám vệ sĩ. Họ bắt đầu chia nhau đi lục tung Đài Truyền hình này…

“Chuyện quái quỷ gì thế này?” \- Giám đốc Dương Thành Vũ nhìn thấy đám người tự tiện ra vào Đài Truyền hình nên lớn giọng hỏi.

“Thì ra là giám đốc Dương… lâu rồi không gặp” \- Anh mỉm cười nhìn giám đốc Dương.

“Lâm thiếu gia mang nhiều người như thế tới Đài Truyền hình là có ý gì?”

Anh nhếch mày, cười nhạt : “Suỵt, tôi đang tìm một cô gái…”

Vừa nói khỏi miệng cô đã bị đám người kia tóm được.

“Thả tôi ra, các người có thả ra không thì bảo” \- cô vùng vẫy.

“A đây rồi… người tôi cần tìm xuất hiện rồi”

Cô nhìn thấy anh lẩm bẩm chửi rủa anh, khi bị anh liếc xéo thì cô lại im lặng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Anh tiến tới cầm lấy tay cô định kéo đi.

“Về thôi, vợ!”

“Ai là vợ anh, thả tôi ra… thả ra”

Cô dứt khoát không đi cùng anh. Giám đốc Dương thấy anh thật vô lý nên kéo cô lại, bảo vệ cô.

“Xin Lâm thiếu gia hành xử đúng mực đừng làm chuyện xấu hổ như thế”

Cô đứng nép sau lưng giám đốc Dương. Nhìn thấy cảnh đó anh vô cùng tức giận, mặt anh tối sầm lại giọng nói cũng hạ xuống nghe thật ớn lạnh :

“Hình như những kẻ muốn bị trừng phạt hầu hết đều thích lo chuyện bao đồng nhỉ?…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *