Xuyên Không

Thiên Kim Nhà Nghèo

Chương 4 – Bị Chiếm Tiện Nghi

Sau khi Quý Tỷ Nhi đầy tháng, Xảo Nương hơi dọn dẹp một chút, vốn đợi phía trên nhà Phương Đạt đi, Phương Đạt lại dẫn theo bà nương (vợ) Đổng thị và con trai nhỏ sáu tuổi, Phương Văn Vĩ của mình tới, còn mang theo rất nhiều đồ ăn tới đây.

“Ca ca, tẩu tẩu, tới thì tới thôi, lại mang thật nhiều thứ làm cái gì?” Xảo Nương ôm Quý Tỷ Nhi ra đón ngoài cửa, trong miệng oán trách mấy câu, dành ra một cái tay để sờ đầu Phương Văn Vĩ nói: “Gần nửa năm không gặp, Vĩ Ca Nhi lại cao hơn nửa cái đầu rồi.”

Quý Tỷ Nhi bị Xảo Nương ôm ngang, mắt chỉ thấy được bầu trời màu xanh bao la, nếu mấy người lớn không lại gần nhìn nàng, nàng sẽ không nhìn thấy mặt người khác, vào lúc này nghe được hai chữ Vĩ Ca, nhớ tới một loại thuốc nào đó vô cùng được nam sĩ hoan nghênh kiếp trước, đôi mắt không khỏi nhanh như chớp chuyển sang bên cạnh, dùng sức muốn đi xem là đứa bé đen đủi nào kêu tên này. Vừa dùng sức, đầu cũng hơi chuyển sang bên ngoài, còn chưa nhìn rõ ràng người phía trước, lại nghe một bà nương ngạc nhiên kêu lên: “Mới đầy tháng, đầu này lại biết nhúc nhích!” Nói rồi tới đây nâng cổ của Quý Tỷ Nhi lên, ôm nàng dựa vào ngực, trong miệng lên tiếng “Chậc chậc” đùa chơi với Quý Tỷ Nhi.

Quý Tỷ Nhi nghe được mẫu thân mình hỏi bà nương này là tẩu tẩu (chị dâu), biết đây là Đại cữu mẫu (mợ cả), thấy bà ra sức trêu chọc mình, chỉ đành phải rất nể tình học theo tiếng của nàng “Chậc” một tiếng.

“Ơ, trời ạ, lên tiếng, lên tiếng rồi! Chậc một tiếng theo ta nhé!” Đổng thị sinh năm con trai, vừa thấy người khác sinh con gái thì đỏ mắt, lúc này thấy Quý Tỷ Nhi trắng trẻo mập mạp, cái mũi nhỏ tròn trịa, cái miệng nhỏ nhắn chu, đặc biệt làm cho người thích, vừa ôm tới, vô cùng mềm mại, chẳng những không có mùi nước tiểu khô tắm rửa không sạch sẽ của con nít nhà nông kia, ngược lại bay ra một mùi sữa thơm dễ ngửi, không khỏi tim gan thịt kêu lên, không để ý kiêng dè, xông tới Xảo Nương liền nói: “Người con dâu này ta muốn xác định rồi!”

Xảo Nương đầu tiên là sững sờ, nhưng mà trên mặt lại lập tức làm bộ cười, trong miệng nói: “Xem ta, cũng quên mời các ngươi vào nhà rồi, vẫn đứng ở cửa nói chuyện tào lao này!” Nói rồi bảo phu phụ Phương Đạt và Phương Văn Vĩ vào cửa, lại nói với Phương Đạt: “Ngày hôm trước, bà bà bán hai đầu heo trong nhà, quét dọn sạch sẽ chuồng heo, hiện nay chất thành buội rậm, không có mùi heo khô trước kia hun người nữa rồi, ca ca tẩu tẩu cứ yên tâm đi vào.”

Đổng thị nghe được lời này, cũng cười nói: “Nói cứ như chúng ta là mỹ nhân mềm mại, mùi hệt như vừa hun liền gục vậy.”

Bà Trịnh nghe tiếng người, cũng sớm ra đón, reo lên: “Cữu cữu thân gia cữu mẫu thân gia mau mau mời đi vào! Minh Phát ra cửa đi mua đồ, cũng nói mua rồi trở lại, sẽ dẫn theo Xảo Nương và Quý Tỷ Nhi đến nhà cữu cữu thân gia ngồi một chút đấy, không ngờ các ngươi lại chạy đến trước rồi.” Vừa nói chuyện, nhìn phu phụ Phương Đạt vào cửa, vội vàng chuyển cái ghế dọn ra chỗ để phu phụ Phương Đạt ngồi xuống, lại đi lấy xuống một giỏ nhỏ treo ở trên móc, lấy ra một dĩa khoai lang khô tự chế nhét cho Phương Văn Vĩ ăn, lúc này mới mau chóng rót trà đưa tới cho phu phụ Phương Đạt.

Đổng thị âm thầm gật đầu, bà Trịnh không hỗ đi theo Trịnh Vĩ Sinh vài chục năm ngày lành, những thứ đạo đãi khách này cũng không quên, làm ra dáng, người lớn đứa bé đều không lạnh nhạt, nặng nhẹ xa gần phân rõ ràng đấy! Mắt thấy Xảo Nương bảo nàng uống trà, đưa tay qua muốn nhận lấy Quý Tỷ Nhi, cũng không chịu trả lại, cười nói: “Trà để đó trước, lát ta sẽ uống.” Vừa nói vừa lại đi trêu chọc Quý Tỷ Nhi, muốn cho nàng lại học theo tiếng “Chậc chậc”.

Quý Tỷ Nhi thấy trong miệng Đổng thị “Chậc” mãi, trong lòng chán chường: người lớn thật nhàm chán, một tiếng như thế cũng có thể lặp lại nhiều lần không có một chút biến hóa. Không trách được rất nhiều con nít vô duyên vô cớ sẽ khóc đấy, nhất định là bị người lớn làm khó chịu khóc.

Phương Văn Vĩ ăn mấy miếng khoai lang khô, cũng vây lại nhìn Quý Tỷ Nhi, khóe miệng còn chưa lau sạch sẽ, bèn bẹp một tiếng hôn ở trên khuôn mặt Quý Tỷ Nhi, lại dùng miệng đi ủn ngực Quý Tỷ Nhi, muốn trêu chọc nàng cười.

Quý Tỷ Nhi bị Phương Văn Vĩ hôn một cái, chỉ cảm thấy trên mặt nhơm nhớp, mang theo một mùi vị khoai lang, lại bị hắn ủn về phía ngực, tuy nói đối phương chỉ là bé trai, cũng cảm thấy bị chiếm hết tiện nghi lại không có cách nào đòi lại, trong lòng nóng nảy, chỉ đành phải sử dụng đòn sát thủ duy nhất, bật khóc thét lên.

“Có thể là đói bụng rồi!” Xảo Nương nghe được tiếng khóc của nàng, vội đón lấy Quý Tỷ Nhi từ trong ngực Đổng thị, quay lưng lại mở ra vạt áo trên bèn cho bú sữa. Đổng thị và Phương Văn Vĩ còn chưa buông tha nàng, vây quanh quan sát nàng mút sữa, vừa thảo luận nói: “Mút thật là hăng say, hơi sức không nhỏ. Có thể ăn như vậy, chả trách ôm tới rắn chắc đấy!”

Bà Trịnh nghe thấy Đổng thị nói chuyện không kiêng kị, liền nhắc nhở: “Cữu mẫu thân gia, Quý Tỷ Nhi còn nhỏ, mặt non nớt, chịu không được khen ngợi.”

Lúc này Đổng thị mới nhớ tới phong tục ở dưới nông thôn này bình thường không được khen ngay trước mặt trẻ con, ngược lại là phải nói nàng xấu xí nói nàng như đủ loại mèo con chó con ngay trước mặt nàng, nói như vậy mới dễ nuôi. Không khỏi vỗ tay một cái nói: “Quý Tỷ Nhi làm cho người thích như vậy, ta vừa thấy cũng vô cùng yêu thích, cũng quên mất cái này.” Nói rồi đang muốn theo phong tục nói vài lời nói mát kể xấu Quý Tỷ Nhi, thấy Quý Tỷ Nhi đã ăn xong sữa ngủ thật say, nhất thời sợ ầm ĩ nàng, lại dừng lại lời nói, chỉ phất tay ý bảo Xảo Nương ôm nàng vào đi ngủ trước rồi trở ra nói chuyện.

Xảo Nương thu xếp xong Quý Tỷ Nhi, lúc đi ra thì thấy Trịnh Minh Phát cũng mua đồ trở lại, đang nói chuyện với phu phụ Phương Đạt, cũng vội dời cái ghế nhỏ tới ngồi xuống.

Phương Đạt nghe được Trịnh Minh Phát đã đến nhà Phương đại hộ làm công, lại nghe được trong gia tộc có một vị đồng tông đã ra làm quan ít ngày nữa sẽ hồi hương, định đi viếng thăm ông, nghĩ cách bái môn đệ ông làm đệ tử. Không khỏi vỗ tay nói: “Ngược lại muội phu thật sự là mở ra mấu chốt, không giống một số học sinh nhà nghèo tự cao giá trị bản thân, chỉ luôn học sách chết, không biết được thế thái nhân tình, nhưng ý nghĩ viễn vông một bước lên trời, một bước lên mây. dieenddafnleequysddoon Một người biết đọc sách, cũng không nhất định sẽ làm quan, một người biết làm quan, cũng chưa chắc sẽ đầy bụng kinh luân. Nếu trong bụng sẵn có kinh học, lại hiểu được kết giao người ta, lúc này mới có thể làm ít công to nha!”

Trịnh Minh Phát gật đầu một cái, những năm này bôn ba vì sinh kế, nhìn rất nhiều tình đời, tất nhiên hiểu một số chỗ mấu chốt của sự việc. Nếu hôm nay có thể trước bái môn đệ đồng tông làm học sinh, không sợ đồng tông không vì mình ra một phần lực. Có đồng tông vì mình ra sức, lại có thêm cữu gia vì mình bỏ tiền, chỉ cần trên trường thi phát huy bình thường, không phải cử nhân này e rằng vật trong túi.

Mấy người bàn bạc một lúc lâu. Phương Đạt lại gọi Xảo Nương tiến lên, đưa nàng một tấm ngân phiếu nói: “Sau này muội phu chỉ quan tâm đọc sách, chuyện trong nhà muội lại phải vất vả biết bao, chỗ nên tốn tiền cứ phụ trách tiêu. Mỗi tháng ta sang đây thăm hỏi các ngươi, nếu bạc không đủ xài, cứ việc nói cho ta biết.”

Xảo Nương đáp, cất xong ngân phiếu, chờ thấy bà Trịnh đi xuống bếp rót nước, lặng lẽ đi theo vào, cầm ngân phiếu từ trong lòng ra nói: “Bà bà, ngân phiếu này do ngài thu thôi!” Hiện nay vẫn là bà Trịnh đương gia, tuy là đại ca cho bạc, Xảo Nương lại sợ bà Trịnh để ý.

Lúc này bà Trịnh lại thông suốt, hòa nhã nói: “Đây là đại ca con cho Minh Phát dùng, con cứ phụ trách thu. Đất đai trong nhà có thu vào, Minh Nghiệp lại thường luôn bắn chim đi bán, cũng còn chưa phải khó khăn lắm. Nếu thật sự khó khăn, ta lại nói với con lấy ra dùng là được.”

Xảo Nương vội đáp lại, vào phòng cất xong ngân phiếu, lúc này mới ra ngoài bàn bạc với bà Trịnh buổi trưa mua những thứ gì khoản đãi đại ca đại tẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *