Xuyên Không

Thiên Kim Nhà Nghèo

Chương 11 – Bắt Chước Uyên Ương Giao Cảnh

Lại nói Xảo Nương hết bận, đã là nửa đêm, tự mình đấm vai vào phòng, thấy Quý Tỷ Nhi ngủ mềm, Trịnh Minh Phát lại dựa ở trên giường còn chưa ngủ. Nàng ngồi ở mép giường cởi giày nói: “Hôm nay khách tới cũng không ít, chàng lại thay mặt tiểu thúc ngăn cản không ít rượu, sao còn chưa ngủ?”

“Chờ nàng về lại cùng ngủ. Mấy ngày nay nàng thật là bận chết đi được, mỗi ngày ta ngủ rồi nàng còn chưa đi vào.” Trịnh Minh Phát đỡ thân thể Xảo Nương, một tay đặt vào trên vai nàng giúp nàng xoa bóp, có chút đau lòng nói: “Nhớ lúc nàng ở nhà mẹ thì đâu đã làm những việc nhà này. Từ lúc gả cho tới Trịnh gia, dạng nào cũng làm không rơi rớt, may mà nàng cũng chịu đựng được. Hôm nay chỉ hy vọng năm sau ta trúng Cử nhân, để cho nàng cũng hưởng thanh nhàn, không cần phải vất vả như vậy nữa.”

Xảo Nương đạt được lời nói này của Trịnh Minh Phát, tốt hơn bất cứ điều gì khác, tự động ngã vào trong ngực Trịnh Minh Phát, đầu gối ở trên vai hắn, thổi hắn một hơi nói: “Có nhớ chuyện lúc tân hôn của chúng ta thì chàng xoa tay của ta nhìn một chút, chỉ sợ ta không xuống được phòng bếp, sẽ bị bà bà ghét bỏ, không ngờ ba ngày sau ta xuống bếp, lại khéo tay nấu ra thức ăn ngon, các ngươi ăn đến mặt mày hớn hở hay không?”

Trịnh Minh Phát cúi đầu đi nhìn Xảo Nương, chừng mấy ngày không có đụng chạm nàng rồi. Lúc này chỉ cảm thấy hơi thở nàng thơm như hoa lan, không khỏi thần chí nửa phóng túng, trong miệng lại nhớ về chuyện cũ nói với nàng: “Nhớ chứ! Chỉ là buổi chiều lúc sắp ngủ thì ta nắm tay của nàng nhìn kỹ, lại bị bỏng hết mấy chỗ, chỉ đành phải lặng lẽ tìm thuốc mỡ thoa lên cho nàng.”

“Sau lại, vết thương lại dần dần ít đi, về sau nữa, làm nhiều thì thành quen, cũng không dễ dàng bị thương.” Xảo Nương nhớ tới chuyện cũ, trong khổ chứa ngọt, chỉ cần vị hôn phu thương mình, khổ nữa cũng có thể chịu đựng được.

Hai người nói chuyện, dập tắt ánh nến, thả màn dệt xuống, bắt chước uyên ương giao cảnh như lúc tân hôn vậy. Đang tình nồng nhiệt, con gái nhỏ Quý Tỷ Nhi ngủ say giữa giường giật giật chân mày. Hai người vội chậm lại động tác, tươi cười nói: “Đợi dứt sữa, cũng phải để nàng ngủ giường nhỏ đi.”

Ngày hôm sau, lúc Trương Hắc Đào ra phòng khách kính trà thì Quý Tỷ Nhi lại nhìn cẩn thận một cái, thấy màu da Trương Hắc Đào hơi đen. Tướng mạo thật ra thì giống như nhau, chỉ là vai rộng mông đầy đặn, miệng hơi cười, đi lại nhanh nhẹn, có vẻ là một người có chủ kiến, liên đới thoạt nhìn lại có mấy phần thần thái.

Đợi đến Trương Hắc Đào kính trà xong, mọi người lại trêu ghẹo nói: “Còn chưa có mời tướng công ngươi!”

Hôm nay Trịnh Minh Nghiệp hết sức có tinh thần, vừa nhìn đã biết là được Trương Hắc Đào ăn diện qua một lần. Vào lúc này hơi đỏ mặt, mắt nhìn về phía Trịnh bà tử, không nắm chắc được là mọi người trêu ghẹo hắn hay là tân nương tử thực sự cũng phải kính tân lang một ly trà.

Nhưng không biết là ai lại rót một ly trà đặt ở trên mâm, sớm đưa tới trong tay Trương Hắc Đào, chỉ nói khích: “Mau mau kêu tướng công ngươi mời uống trà, tướng công của ngươi tự nhiên phải cho ngươi một bao tiền lì xì thật to, cam đoan ngươi hài lòng.”

Trương Hắc Đào mắt thấy chạy không khỏi, dứt khoát thoải mái đưa trà nói với Trịnh Minh Nghiệp: “Tướng công mời uống trà!”

Mọi người đều cười to, nhìn về phía Trịnh Minh Nghiệp nói: “Uống trà của vợ ngươi, thì phải giao toàn bộ thứ trên người cho vợ ngươi. Về sau cũng đừng lừa gạt ở trước mặt vợ ngươi, chỉ cần toàn bộ trong sạch, không được giấu giếm.”

Trịnh Minh Nghiệp đỏ mặt không biết làm sao đáp, Trịnh bà tử lại kéo ống tay áo hắn từ phía sau, nhét một bao tiền lì xì đã sớm chuẩn bị xong vào trong tay áo hắn. Lúc này, Trịnh Minh Nghiệp cũng trở nên lanh lợi, lấy ra bao tiền lì xì đó đặt lên mâm trà trên tay Trương Hắc Đào, nhẹ giọng nói: “Về sau thì cần nương tử và ta chăm lo việc nhà.”

Mọi người thấy người đàng hoàng như hắn thật vất vả nén ra những lời này, cũng không tiện trêu cợt hắn nữa, nhìn nhau cười nói: “Tốt lắm, người mới kính trà xong, tân lang lại đỡ nàng đi vào. Ba ngày đầu xuất giá này, lại nên cố gắng bầu bạn nói vài lời. Sau khi trôi qua ba ngày về nhà mẹ đẻ làm khách, tự nhiên thần thái sáng láng, cũng là thể diện của người nhà họ Trịnh.”

Đang ầm ầm nói xong, bà thím ra chút sức với việc cưới xin của Trịnh Minh Nghiệp hô một tiếng nói về phía cửa: “Đã tới rồi, thì vào để tân nhân kính một ly trà đi!”

Mọi người vừa nhìn ra ngoài, lại là lão bà (vợ) Lã thị của Trịnh Minh Hưng. Lúc trước khi Trịnh Vĩ Sinh qua đời thì Trịnh Minh Hưng ỷ là con trai của nguyên phối sinh ra, lại được tông tộc ủng hộ, vẫn cứ chiếm cứ ở mấy gian cửa hàng, lại lộ ra lời nói ác độc đối với Trịnh bà tử nói: “Ngươi đừng làm ra vẻ mẫu thân gì đó ở trước mặt ta. Mẫu thân của ta chỉ có một, sớm chôn dưới đất rồi. Tương lai sau trăm tuổi, ngươi cũng đừng mơ tưởng ta đi cúi đầu bái ngươi, hôm nay sớm làm giao nhận rõ ràng, tránh cho dính dấp không rõ nữa.”

Bên cạnh Trịnh bà tử không có một người đắc lực giúp đỡ, hai đứa con trai của mình lại còn chưa đón dâu, ở trước mặt người trong họ Trịnh càng là không nói nên lời, lại bị Trịnh Minh Hưng kêu gào muốn đuổi bọn họ đi. Nhất thời chỉ sợ ngay cả phòng ốc cũng không được chia, bà chỉ đành phải im hơi lặng tiếng cho phép người trong họ làm chủ phân nhà, được chỗ sân nhỏ ở hiện nay và mười mấy mẫu đất cằn, vẫn cứ chống đỡ qua ngày.

Hôm nay Trịnh Minh Phát sắp thi cử nhân, Trịnh Minh Nghiệp lại cưới vợ, đối với Trịnh bà tử mà nói, đã là khổ tẫn cam lai rồi. Lần này thấy Lã thị, khuôn mặt đó lại một lần nữa kéo xuống, chẳng có mảy may ý tứ cho nàng vào cửa.

Bà thím làm cho có một lý do tốt để làm, quay đầu lại nói với Trịnh bà tử: “Dù nói thế nào, Lữ nương cũng là đại tức phụ (dâu cả) của ngươi, hôm nay để tiểu tức phụ kính lên một ly trà, kêu lên một tiếng đại tẩu, người một nhà chỉnh tề, chẳng phải là được rồi, cần gì giận dỗi nữa?”

Mấy con trai của Lã thị cũng lớn dần rồi, lại không biết đọc sách, chỉ mãi hết ăn lại nằm. Trịnh Minh Hưng lại thích đánh cược, tuy có mấy gian cửa hàng, cũng không trải qua giày vò, ngày vượt qua càng không bằng lúc trước. Từ lúc nghe nói nhị thúc Trịnh Minh Phát ở dưới sự giúp đỡ của Phương Đạt, bám lên Trịnh Đại quan nhân, sang năm muốn thi lại Cử nhân. Trong lòng ý thay đổi, chỉ suy nghĩ làm sao mượn cơ hội khôi phục quan hệ của hai nhà. Chờ đến Trịnh Minh Nghiệp rước dâu, đã là người đưa lễ tới đây trước, không muốn bị Trịnh bà tử đẩy lùi về. Ngày hôm qua đang muốn nhắm mắt tới đây, lại sợ tiệc rượu nhiều người, Trịnh bà tử khó xử mình, bản thân không tiện xuống đài. Sáng nay, nàng lại tìm bà thím trước tiên là nói rất nhiều lời hữu ích, lúc này mới dám đến cửa.

Lập tức Lã thị thừa dịp bà thím vì nàng nói tốt cho người, bản thân sải bước vào cửa trước, da đầu thô sáp “Bộp” một tiếng quỳ gối trước đầu gối Trịnh bà tử nói: “Bà bà, lúc trước chúng ta tất nhiên là ngàn sai vạn sai, hôm nay chỉ cầu ngươi tha thứ.”

Bà thím tất nhiên giúp đỡ kéo, lại ý bảo Lã thị đi rót trà tới kính Trịnh bà tử trước. Trịnh bà tử thấy Lã thị làm thấp nhận nhỏ, mặc dù không hết sức giải hận, cũng có mấy phần hết giận. Nghe được mọi người rối rít khuyên bảo, bà cũng bèn muốn làm ra dáng vẻ rộng lượng ở trước mặt mọi người, lại nhận trà trong tay Lã thị hớp một hớp.

Mắt thấy Trịnh bà tử uống trà của Lã thị, Trương Hắc Đào vội vàng tới đây kêu đại tẩu, lại hai tay dâng trà kính Lã thị. Lã thị có chuẩn bị mà đến, đặt một cái bao tiền lì xì ở trên đĩa trà của Trương Hắc Đào, lại lấy ra một vòng ngọc được lụa đỏ bao lấy từ trong ngực nói: “Ta cũng không có đồ gì tốt, vòng ngọc này cũng là cất kỹ mấy năm, lại cho đệ muội mang đi!”

Trương Hắc Đào nhìn Trịnh bà tử một chút, thấy bà gật đầu, bèn nhận lấy, cười nói: “Cám ơn đại tẩu!”

Mặc dù Trịnh bà tử uống trà của Lã thị, cũng để cho Trương Hắc Đào nhận lễ của nàng ta, dù sao trong lòng oán hận chất chứa vài năm, không phải dễ dàng bày ra khuôn mặt tươi cười tới như vậy. Lã thị cũng biết nhất thời không gấp được, chỉ hơi ngồi xuống một chút rồi đi trước.

Đợi đến người giải tán rồi, Trịnh bà tử lại hừ hừ nói với Xảo Nương: “Nếu không phải Minh Nghiệp mới vừa cưới vợ, đang không khí vui mừng, ta không muốn cãi nhau đến mức người không dễ chịu, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Lữ nương đi vào cửa như vậy. Lúc trước làm ra như vậy, hôm nay lại muốn quay đầu lại, đây coi là cái gì?”

Xảo Nương không tiện tiếp lời, chỉ trêu chọc Quý Tỷ Nhi chơi. Quý Tỷ Nhi thấy gương mặt Trịnh bà tử không thoải mái, nhanh nhẹn nhào qua muốn bà ôm, lại chụt một tiếng hôn ở trên khuôn mặt già nua của bà, cũng làm cho Trịnh bà tử quên chuyện mới vừa rồi. Con nít à thịt à ôm lên xoay vòng, bà vừa cười nói với Xảo Nương: “Ta lại ôm Quý Tỷ Nhi ra ngoài đi dạo, đồ ăn giữa tiệc rượu hôm qua còn lại rất nhiều cá thịt, đặt ở trong tủ bếp, giờ ngọ con làm bố trí ăn hết với mọi người!” Nói rồi ôm Quý Tỷ Nhi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *