Xuyên Không

Thiên Kim Nhà Nghèo

Chương 10 – Chương 10

Editor: trang bubble ^^

Xảo Nương lợi dụng thời gian rãnh lại bưng nửa chén nhỏ cơm nhão tới đây xin Trương đại thẩm giúp đỡ đút Quý Tỷ Nhi. Trương đại thẩm sảng khoái nhận, bảo Xảo Nương chỉ để ý bận rộn đi, ở đây có nàng đấy.

Cơm nhão bỏ thêm nước thịt, ngửi cực thơm. Lúc này, Quý Tỷ Nhi cũng cảm giác đói bụng, khẽ mở miệng, oa oa đợi mớm.

Trương đại thẩm cho ăn rất khéo tay, vừa nói chuyện, vừa không nhanh không chậm cho ăn, luôn đợi Quý Tỷ Nhi vừa vặn nuốt vào, bèn lại một thìa vào miệng, động tác tay thuần thục. Cuối cùng ngày cả một chút xíu nước cơm sềnh sệch dính ở khóe miệng Quý Tỷ Nhi, Trương đại thẩm cũng dùng thìa vét cho vào trong miệng nàng. Nửa chén nhỏ cơm nhão cho ăn hết, trẻ nít sạch sẽ, đáy chén cũng sạch sẽ.

Trong bụng Quý Tỷ Nhi no nê, buồn ngủ bèn lên tới, bị Trương đại thẩm vỗ vỗ lưng, ngáp một cái, không bao lâu ngủ thiếp đi ở trong tiếng nói chuyện của tam cô lục bà.

Đợi đến tỉnh lại lần nữa, ngày đã hoàn toàn tối, cha mẹ còn chưa tới ngủ, bên ngoài truyền đến mấy câu cười nói đè ép nụ cười, nghe tất cả đều là âm thanh quen thuộc của hàng xóm, đa số tân khách dường như giải tán. Quý Tỷ Nhi trầm ngâm lắng nghe giọng nói phía ngoài, đợi nghe được họ đang thương lượng chuyện nghe trộm, không khỏi “Oa oa” khóc lớn lên. Các ngươi toàn bộ đi nghe trộm, lại bỏ lại trẻ con lớn mấy tháng như ta nhàm chán nằm ở trên giường lớn, cũng không sợ ta lật người mấy lần lăn xuống sàng, thật là người lớn nhẫn tâm mà!

Nghe được tiếng khóc, Trương đại thẩm lại vén rèm tiến vào, ôm lấy Quý Tỷ Nhi, vỗ lưng của nàng dỗ dành, vừa nói: “Nương con còn đang bận dọn dẹp bàn ghế bát đũa đấy, nào có ở không tới ôm Tiểu Thiên Kim con.” Nói rồi đung đưa Quý Tỷ Nhi, ý là muốn dỗ nàng ngủ lại. Tiếc rằng hôm nay Quý Tỷ Nhi ngủ hơi nhiều, lần này làm sao còn ngủ được nữa. Trương đại thẩm nhìn một chút Quý Tỷ Nhi không hề buồn ngủ, chỉ đành phải ôm ra khỏi cửa phòng, lẩm bẩm nói: “Nếu không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là cùng chúng ta đi nghe trộm rồi. Có điều nghe đến chỗ quan trọng, nhóc con cũng đừng đột nhiên khóc lên mới được.”

Oa, thật đúng là có thể đi theo nghe trộm đấy! Quý Tỷ Nhi vui vẻ thay đổi màu sắc, khéo léo nằm ở trên vai Trương đại thẩm không hề lộn xộn nữa. Phải biết, sống năm tháng, ăn ăn ngủ ngủ ị ị, thỉnh thoảng đi theo lão nương ra cửa, hoạt động khác gần như chưa từng tham gia. Cuộc sống giải trí ở cổ đại này cũng vô cùng thiếu hụt, cùng lúc có thôn phụ truyền một cái bát quái, nói một chút chuyện cười tục tiễu là có thể làm cho người ta vui mừng hơn nửa ngày. Tối nay có thể đúng dịp đi theo nghe trộm, thật sự là giải trí cao nhất rồi.

Đến trong sân, mười mấy người phụ nữ đang bàn luận xôn xao, nhỏ giọng nói, cười lớn tiếng. Trong đó hai người trẻ tuổi chút kêu Vân nương và Phương nương thấy Trương đại thẩm ôm Quý Tỷ Nhi ra ngoài, che miệng cười nói: “Chúng ta vừa đuổi mấy đứa bé đi về nhà, không để cho họ đi theo nghe trộm, không ngờ ngươi lại ôm một đứa nhỏ hơn ra ngoài.”

“Quý Tỷ Nhi mới hơn năm tháng, hiểu được cái gì?” Quan hệ của Trương đại thẩm và Trịnh gia không tệ, mấy ngày nay thấy Trịnh bà tử và Xảo Nương bận rộn chân không chạm đất, ngay lúc này còn có lượng lớn công việc phải làm, nào rãnh rỗi tới dụ dỗ Quý Tỷ Nhi, không thiếu được giúp đỡ họ dỗ dành Quý Tỷ Nhi. Nghĩ tới Quý Tỷ Nhi còn nhỏ, ôm nghe trộm cũng không trở ngại gì, lúc này vui vẻ nói: “Quý Tỷ Nhi chỉ cần không khóc ồn ào, mang đi cũng không sao. Chẳng lẽ nàng còn có thể nghe hiểu được cái gì?”

Mấy nàng dâu cũng hi hi ha ha nở nụ cười nói: “Mặc dù nàng nghe không hiểu, tháng này cũng đã hiểu được bắt chước người chút âm thanh thở dài, cũng đừng đi qua rồi chợt có chút âm thanh không giống ra ngoài.” Một đường nói một đường cười.

Vân và Phương nương cũng thấy điều thú vị nói mấy câu, lại xem một chút ánh trăng, đánh giá một tý canh giờ, cười nói: “Lúc này đi vào vừa đúng, cũng đừng lên tiếng.”

Quý Tỷ Nhi biết Vân nương và Phương nương này thường hay khôi hài nhất, lỗ tai lại thính, cứ nghe mỗi lúc nghe trộm, hai người kia có thể dựa vào một chút tiếng vang nho nhỏ trong phòng, bắt chước được ngôn ngữ và động tác của đôi tân nhân trong phòng, làm cho người ta như đối mặt cảnh đó. Vì vậy lần này có hai người bọn họ thủ lĩnh, nàng dâu khác chỉ chờ xem náo nhiệt mà thôi.

Đoàn người lặng lẽ ẩn núp đến ngoài cửa sổ phòng tân hôn, mỗi người chiếm cứ vị trí tốt. Hai bên cửa sổ là chỗ nghe âm thanh thuận lợi nhất, mọi người tặng cho Vân nương và Phương nương đứng. Trương đại thẩm ôm Quý Tỷ Nhi tự nhiên không tiện chen chúc trước lắm, hơi đứng sang bên một chút, chỉ dò đầu nghe tiếng động.

Quý Tỷ Nhi thầm khen họ chọn vị trí tốt, giường lớn của tân nhân cũng không phải là để gần bên cửa sổ nơi này sao? Chỗ này chính là địa điểm nghe trộm tốt nhất, cũng biết những nàng dâu này toàn là nhân vật Lão Đạo nghe qua vô số chân giường.

Vân nương và Phương nương nằm ở bên cửa sổ nghe một lúc lâu, thấy nàng dâu khác không nghe được âm thanh nhìn họ, nén cười làm điệu bộ ra dấu tay, dieenddafnleequysddoon ý là nghe được một chút. Vân nương trước bắt chước bộ dạng Trịnh Minh Nghiệp mơ hồ giẫm đến vịn đầu vai Phương nương. Phương nương bèn bắt chước bộ dáng nữ nhi của Trương Hắc Đào giả vờ thẹn thùng, muốn nghênh còn cự, lẩn tránh tới bên cạnh. Bởi vì tối nay Trịnh Minh Nghiệp uống mấy ly rượu, có chút men say, Vân nương vừa bắt chước dáng vẻ Trịnh Minh Nghiệp men say dâng trào lừng khừng chợt nghiêng tới bên cạnh. Phương nương bèn vội vàng bắt chước bộ dạng Trương Hắc Đào lanh tay lẹ mắt đỡ. Vì vậy, Vân nương thuận thế vừa kéo, hai người bắt chước dáng vẻ tân nhân ôm làm một đoàn. Đám đông con dâu toàn bộ nhịn cười nhìn họ biểu diễn, một người còn ra dấu mãnh liệt yêu cầu phối hợp âm thanh. Vân nương nhiều lần ra dấu tay đáp lại, há miệng, làm ra dáng vẻ sẽ có khẩu hình phối hợp.

Trải qua Vân nương và Phương nương biểu diễn tinh sảo, từng cử động của tân nhân động phòng bên trong hệt như trình diễn ở tình hình thực tế. Cặp mắt Quý Tỷ Nhi lóe sáng quan sát, tự động ở trong đầu truyền ra quá trình vô cùng không thích hợp với nhi đồng.

Một đôi tân nhân ôm nhau, Trịnh Minh Nghiệp kêu một tiếng “Nương tử!” Trương Hắc Đào “Ừ” một tiếng. Trái tim nhảy loạn, mắt thấy Trịnh Minh Nghiệp say bước chân không ổn, nếu không trợ giúp một chút, chỉ sợ sẽ song song té xuống đất rồi, chỉ đành phải bình tĩnh chuyển tới bên giường, từ từ ngồi xuống. Trương Hắc Đào vừa ngồi xuống, Trịnh Minh Nghiệp mất đi sức lực nâng đở của nàng, chợt đè ở trên người nàng, té nhào vào giường. Biểu diễn đến đây, Vân nương há hốc mồm dùng khẩu hình biểu đạt nói: “Cởi quần áo rồi, cởi quần áo rồi!” Cả đám tinh thần hết sức phấn chấn, nén đỏ mặt vẫy tay bảo Vân nương và Phương nương đừng bỏ sót tình tiết trọng điểm, phải diễn tinh tế từng cái.

Trương đại thẩm vừa quan sát, còn vừa sợ Quý Tỷ Nhi khóc rống, thấy Quý Tỷ Nhi cũng nén đỏ mặt như người lớn ghé đầu nhìn, nhất thời lấy làm kỳ lạ, nhìn Quý Tỷ Nhi một chút, lại nhìn một chút Vân nương và Phương nương đang biểu diễn, lặng lẽ nói thầm: “Xem ra cũng là một tiểu nhân tinh thích náo nhiệt. May mà ngươi không biết đây là đang làm cái gì. Nếu biết rồi, ta còn ôm ngươi đứng nơi này nhìn, lại là tội lỗi mà.”

Quý Tỷ Nhi nghe được Trương đại thẩm nói thầm, trong lòng kinh hoảng, bớt phóng túng đi một chút, làm bộ buồn ngủ, tựa vào trên vai Trương đại thẩm tiếp tục xem biểu diễn. Trương đại thẩm cũng không để ý, dành ra một tay ra hiệu với một nàng dâu khác bên cạnh bảo nàng đừng che chắn.

Rốt cuộc, Vân nương làm ra bộ dạng hít đất, Phương nương bèn nửa hí mắt, làm ra một bộ đau đớn duyên dáng kêu to. Quý Tỷ Nhi xem đến chỗ này, thân thể trẻ nhỏ lại thật là buồn ngủ, ngẹo đầu, nằm ở trên vai Trương đại thẩm bèn ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *