Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch

Chương 41 – Lưu Luyến

Nhìn thấy Phương cự hiệp rơi xuống dốc núi vạn trượng, Phương Ứng Khán đột nhiên đổ lệ.

Cao Tiểu Thượng lại khóc lớn.

Nhậm Lao và Nhậm Oán cũng bị thương, Tiểu Xuyên Sơn và Thắng Ngọc Cường đang bị đau, chỉ có Đường Phi Ngư và Mễ Thương Khung giống như không việc gì, nhìn hai tên hung thủ một kẻ vừa giết cha, một kẻ vừa giết thầy đang khóc.

Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được.

Có lẽ chỉ hai người này mới có thể hiểu rõ lẫn nhau, hiểu được cái cảm giác phồn hoa rơi mất, phút chốc không còn.

Cho nên Cao Tiểu Thượng nói:

– Dù sao y cũng là một nhân vật rất tài giỏi.

Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm khái:

– Không có y, ta không thể thành tài, cũng không thể thành nhân tài.

– Ta cũng vậy.

Ngữ điệu của Phương Ứng Khán cũng tràn đầy nhớ nhung và hồi tưởng:

– Không có cha, ta cũng sẽ không có ngày hôm nay.

Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt, nói:

– Thực ra có không ít người nói xấu ta trước mặt y, nhưng y đều không nghe, vẫn tín nhiệm ta, nếu không thì ta cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy.

Cao Tiểu Thượng lại thành thực hỏi:

– Bao gồm cả ta?

Phương Ứng Khán cũng nói thẳng:

– Ngươi chính là người muốn y đặc biệt đề phòng ta.

Cao Tiểu Thượng giống như thương tiếc nói:

– Làm như vậy, y mới không nghĩ đến ta và ngươi lại hợp sức giết y.

Phương Ứng Khán nói:

– Ngươi nói xấu ta, lại có chỗ tốt này.

Cao Tiểu Thượng bổ sung:

– Chỗ tốt không chỉ có một. Nếu y thật sự đề phòng ngươi, cũng nhất định sẽ nói với ta, đến lúc đó ta có thể nhắc ngươi cẩn thận một chút.

Phương Ứng Khán lại bổ sung:

– Có lẽ ngươi biết y đề phòng ta, cũng chưa chắc sẽ thông báo cho ta, nói không chừng còn quay lại cùng y diệt trừ ta.

Cao Tiểu Thượng nhíu đôi mày rậm. Mặc dù hắn đã giết Phương cự hiệp, nhất định sẽ lên làm tổng minh chủ của sáu thế lực Kim Tự Chiêu Bài, Phụ Phụ Uy Vọng môn, Lão Tự Hiệu, Phản Cốt bang, Vạn Cổ Trường Không bang, Huyết Hà phái, nhưng hắn dường như chỉ vui một phần ba, hai phần ba còn lại vẫn nhíu chặt mày rậm, trong lòng lo lắng, không được thư thái.

– Ngươi nói đúng.

Hắn dường như có vẻ bất đắc dĩ:

– Nhưng dù sao, ta vẫn cùng ngươi giết y.

Sát ý màu vàng trên mặt Phương Ứng Khán đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ sầu bi nhàn nhạt, giống như khi đã giết người, nhất là người rất khó giết, loại sát khí ẩn giấu kia của hắn sẽ tự động tiêu tan.

Sở dĩ Phương cự hiệp không nhìn ra hắn động sát cơ, đó là không ngờ cũng không biết hắn đã luyện thành “Sơn Tự Kinh” và “Nhẫn Nhục thần công”. Một khi luyện thành “Sơn Tự Kinh”, chỉ cần Phương tiểu hầu gia lén lút ám toán, Phương cự hiệp cũng chưa chắc có thể chế ngự được hắn. Còn “Nhẫn Nhục thần công” lại có thể thay đổi toàn bộ khí tức sắc mặt của một người, cho dù cự hiệp có khả năng nhìn khí nhìn mặt, cũng bị con nuôi của y lừa gạt.

Đồng dạng, Lôi Mị đã học “Thương Tâm thần tiễn quyết”, cũng có công năng “bên trong đổi sắc, bên ngoài đổi mặt” này.

Điểm này ngay cả Phương Thập Thanh cũng không biết. Ít nhất trước khi chiến dịch này diễn ra, hắn không hề biết Lôi Mị đã nắm giữ “Thương Tâm tiễn quyết”. Cho đến vừa rồi ba mũi “tên” va chạm giữa không trung, Phương tiểu hầu gia mới nhìn với con mắt khác, trong lòng thầm hô nguy hiểm.

Nhưng trong lòng hắn chấn động nhất vẫn là thực lực của Cao Tiểu Thượng, hiển nhiên đã coi thường đối phương.

Cao Tiểu Thượng chưa từng luyện “Sơn Tự Kinh”.

Hắn có thể còn không biết “Nhẫn Nhục thần công” là gì.

Hắn đương nhiên ngay cả “Thương Tâm tiễn quyết” cũng chưa từng xem qua.

Nhưng vừa rồi giết chết Phương cự hiệp, hắn vẫn lập công đầu.

Nghiêm túc mà nói, nếu như không có hắn phản bội hợp kích, đồng mưu đánh lén, có thể sẽ không giết được nghĩa phụ Phương cự hiệp.

Phương Ứng Khán vốn không hề xem thường Cao Tiểu Thượng, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng “Thuận Nghĩa Tiểu Gia Cát” này nhiều nhất chỉ là nhân tài phụ trợ, còn chưa đến mức có thể một mình gánh vác, hô mưa gọi gió, rung chuyển trời đất. Hiện giờ xem ra, kẻ này tâm cơ thâm trầm, thực lực phi phàm, tiềm lực kinh người, thế lực to lớn, quả thật không thể xem thường.

Ngay cả Bạch Sầu Phi năm đó muốn mưu đoạt vị trí ở Vạn Cổ Trường Không bang, hao tổn tâm cơ vẫn không thành công, nhưng hiện giờ Cao Tiểu Thượng này lại dễ dàng nắm được trong tay.

Cho nên hắn nhanh chóng thay đổi thái độ, đưa tay vỗ vào bả vai Cao Tiểu Thượng, nhiệt liệt nói:

– Còn may, Tiểu Thượng, không có ngươi giúp ta một tay, chuyện này thật sự không thể thành công. Lỡ may y phản công, e rằng cả ta và ngươi đều chưa chắc chống đỡ được.

Cao Tiểu Thượng lại có vẻ được sủng ái mà lo sợ, dường như cũng không còn lo lắng, đưa tay chỉ vào vách núi đối diện, đầy thâm ý nói:

– Đối diện chính là Tống Tử nhai, thật thú vị, dù sao các người cũng là cha con, vẫn là tiễn cự hiệp một đoạn đường.

Hắn chỉ về phía xa như vậy, tay của Phương Ứng Khán lại không vỗ xuống được. Ít nhất nếu thật sự vỗ xuống, bốn yếu huyệt dưới nách sẽ hoàn toàn lộ ra dưới tay Cao Tiểu Thượng.

Tay của Phương Ứng Khán khựng lại giữa không trung một lúc, biểu tình của hắn cũng cừng đờ trong nháy mắt.

Chỉ có Mễ công công quen thuộc hắn mới nhìn ra được, ấn đường của Phương tiểu hầu gia đã đỏ lên, ánh mắt cũng hiện màu vàng.

Tim của hắn đập nhanh hơn mấy cái, gần như có phần lo lắng vì “Loạn Thế Giao Long” Cao Tiểu Thượng kia.

Nhưng Cao Tiểu Thượng vẫn điềm nhiên như không, chỉ ung dung nhìn về núi xa, cũng theo dõi sườn núi thăm thẳm. Điểm này hắn và Phương Ứng Khán đều giống nhau, cũng nhất trí, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn khe sâu, giống như rất lưu luyến cảnh tượng nơi này, thực ra là sợ cự hiệp có thể vươn mình bay lên, tro tàn cháy lại.

Mọi người đều sợ Phương cự hiệp.

Nhưng cự hiệp đã chết.

Người chết không thể sống lại, cho dù là vĩ nhân cao thủ cũng không ngoại lệ.

Sườn núi yên tĩnh.

Một trận mưa máu kiếm khí vừa rồi, chỉ còn lại sương chiều nặng trĩu, bóng đêm mênh mông, tà dương một vệt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *