Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch

Chương 37 – Hương Tĩnh

Nhưng trong đó có mười mấy mảnh thịt vụn xương gãy lại bắn vào người Đường Phi Ngư.

Con người Đường Phi Ngư giống như hoàn toàn không biết né tránh, bị đánh trúng toàn bộ.

Thịt vụn xương vỡ đều cắm vào người hắn.

Sau đó hắn lại phồng hơi, thân thể ngồi xồm giống như một con cóc lớn.

Hắn đang chờ, vẫn luôn chờ.

Chờ cái gì?

Chờ cự hiệp.

Cự hiệp vừa bay bên khỏi vách núi, hắn lập tức kêu lên quái dị, thân thể vừa căng cứng vừa run rẩy, xương vỡ thịt vụn trên người đều biến thành ám khí rít lên vù vù, mạnh mẽ uy lực bắn về phía người vừa xuất hiện.

Con người Đường tam thiếu gia giống như không bao giờ cần mang theo ám khí, hắn luôn dùng binh khí của người khác để làm ám khí.

Cao thủ Đường Phi Ngư giống như hoàn toàn không dùng tay phát ra ám khí, hắn luôn dùng thân thể mình phát ra ám khí.

Nhưng người bay lên lại không phải Phương cự hiệp, mà là Lôi Mị, Quách Đông Thần năm xưa.

Lôi Mị ra tay đánh lén Phương cự hiệp, một kích thất bại, hai kích vẫn không thành công, còn bị rơi xuống khe sâu, mắt thấy sắp phải tan xương nát thịt, lại được cự hiệp cứu, đưa nàng lên sườn núi.

Không ngờ vừa lên khỏi sườn núi lại bị tập kích bất ngờ.

Một chùm da da thịt thịt, máu máu xương xương biến thành ám khí lợi hại bắn tới.

Lúc này Lôi Mị lại đột nhiên làm một chuyện.

Nàng phát ra một kiếm.

Tại khoảnh khắc này, nơi biển mây giống như sinh ra một loại nhạc khúc, đó là âm tĩnh.

Trong nháy mắt này, trong trời đất dường như truyền đến một loại mùi vị, đó là hương tĩnh

Một loại hương lặng lẽ, sự yên tĩnh của hương.

Hương tĩnh tĩnh, tĩnh hương hương.

Đó thực ra không phải là một loại âm thanh, cũng không phải là một loại mùi vị.

Mà là một loại vũ khí, một loại binh khí vô cùng lợi hại do công lực phát ra.

Nàng vốn là thích khách hạng nhất, cũng là kiếm thủ hàng đầu.

Binh khí thuận tiện của nàng là kiếm, bản lĩnh xuất chúng cũng là kiếm.

Nhưng sau đó tu vi kiếm thuật của nàng đã đạt đến mức “vô kiếm”, trên tay đã không cần kiếm, vẫn phát huy công hiệu giống như lúc cầm kiếm, thậm chí còn mạnh hơn.

Trên tay nàng đã không có kiếm, nàng không cần dùng kiếm thật.

Nhưng nàng không cần dùng kiếm thật, không có nghĩa là nàng không có kiếm thật trên tay, trên người.

Lúc này nàng đã rút kiếm ra.

Kiếm làm tên, kiếm như tên.

Động tác xinh đẹp, tư thế ưu mỹ, phát ra một kiếm bay tới.

Nàng xem kiếm như tên, rời tay bay ra.

Nàng dùng tiễn pháp để sử kiếm.

Càng kỳ quái là một kiếm này không phải tấn công Đường Phi Ngư, cũng không phải đánh về phía mười mấy mảnh thịt kia, mà là ném vào giữa không trung.

Tại sao nàng lại ném kiếm vào giữa không trung?

Không trung không có người, không trung chỉ có tên, hai mũi tên.

Hai mũi tên từ phương hướng khác nhau, do hai người khác nhau bắn ra.

Một mũi đến từ Phương Ứng Khán, một mũi đến từ “Đại Ma tiễn” của Phương cự hiệp.

Ba mũi tên (hai tên một kiếm) của Phương Ứng Khán, Phương cự hiệp, Quách Đông Thần bắn ra giữa không trung, đột nhiên phát sinh biến hóa lớn và kỳ dị. Đương nhiên tên của Phương Ứng Khán là bắn thẳng về phía nghĩa phụ của hắn, tên của Phương cự hiệp cũng bắn thẳng vào con nuôi của y, nhưng đột nhiên có thêm một mũi tên của Lôi Mị, khiến cho ba mũi tên giống như trong xa xăm có một bàn tay vô hình, một sợi dây thừng trong suốt, quấn bọn chúng vào với nhau, va chạm giữa không trung, tạo thành một vụ nổ.

Tiếng nổ cực lớn, sức nổ cực mạnh.

Bởi vì sức nổ rất lớn, những người có mặt đều trước tiên nghe được tiếng vang lớn, đồng thời cảm giác được sóng khí cực kỳ đáng sợ ập thẳng vào tai, giống như bị nhét vào hai chiếc búa, sau đó tất cả đều biến thành không tiếng, trời đất giống như không còn một chút âm thanh, đông cứng bất động, chỉ còn lại mùi vị.

Hương vị kia rất nồng nặc.

Sức nổ khủng bố như vậy, khiến những người có mặt đều không thể tránh đi, thậm chí hoàn toàn mất đi khả năng ứng phó, mặc cho vòng sáng của vụ nổ giữa không trung nhanh chóng bành trướng thành một chùm ánh sáng, khiến mọi người đều tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng giống như ăn mòn trang phục của đám cao thủ trên sườn núi, thậm chí là cơ thịt xương cốt, còn xuyên thấu vào lục phủ ngũ tạng, thất kinh bát mạch trong cơ thể đều tràn ngập ánh sáng, sau đó bắn ra ngoài. Ánh sáng kia dung hợp với thân thể, biến thành từng luồng, từng bó, từng chùm, từng đoàn ánh sáng đầy màu sắc, đồng thời xuyên qua mây mù nham thạch, bất kỳ vật thể thực chất nào cũng không ngăn được bọn chúng thẩm thấu.

Loại ánh sáng này là vô địch, vô song, không có ngăn cách.

Lực lượng của nó là không có đối thủ, không thể đối kháng, hơn nữa nhanh chóng tiến hành và hoàn thành trong yên lặng.

Nhưng có lẽ vì sức nổ của nó quá mạnh, sóng âm quá kịch liệt, đợi sau khi sóng âm tan đi, ánh sáng nhạt đi, tất cả lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh.

Hơn nữa còn bình thường, giống như hàng ngày.

Không ai bị thương, không ai phải chịu thương tổn.

Hai tên một kiếm giao kích giữa không trung, lực lượng ẩn chứa đủ để rung trời chuyển đất, năng lượng bộc phát ra có thể hủy diệt tất cả, nhưng ba mũi tên bắn vào nhau lại triệt tiêu lẫn nhau.

Âm thanh không thương tốn người, ánh sáng cũng không giết chết người.

Ba mũi tên đều gãy, rơi xuống dưới sườn núi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *