Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch

Chương 26 – Thê Tử Đã Mất

Khăn tơ của thê tử trên tay cự hiệp, dường như cũng vì sự xuất hiện của cố chủ mà bị tác động, phát ra hương vị cực kỳ mê say.

Ngọn núi đối diện cách vách đá khoảng chừng hơn ba mươi trượng, dưới sườn dốc đá nhọn cắm vào mây, đan xen cao vút, sừng sững đáng sợ. Nhưng trên đỉnh núi là một phiến ráng mây màu vàng bay loạn, chiều tà nhảy múa, ánh sáng lung linh. Trong đó có một cô gái, dáng vẻ xinh đẹp, lại giống như Hạ Vãn Y mà cự hiệp sớm nhớ chiều mong, tư niệm trong lòng.

Cự hiệp không nhịn được xông lên phía trước.

– Vãn Y!

Y kêu lên.

Y cuối cùng đã thốt ra thành tiếng.

Y cuối cùng đã nhìn thấy nàng.

Nhưng nàng có thấy ta không? Nàng có nghe được tiếng kêu của ta không? Nàng có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta không?

Tại khoảnh khắc này, trong lòng cự hiệp xao động, tâm lý chỉ có một bóng dáng nhỏ yếu muôn hình muôn vẻ.

Y lướt lên, nhưng lại đột nhiên dừng chân.

Dù sao đỉnh núi phía trước sườn dốc vẫn còn một khoảng cách lớn.

Khoảng cách kia xa xôi giống như sinh li tử biệt.

Thực ra sống và chết cách nhau rất gần, có lẽ “sinh tử một đường” là có ý này.

Cự hiệp xông đến bên vách đá, đột nhiên thân thể như nổi như chìm, chóng mặt trong thoáng chốc. Tại khoảnh khắc này, y giống như rơi vào trong hư không, trên không đụng trời, dưới không chạm đất, đã không thấy cổ nhân, cũng không gặp người sau, chỉ có nàng bồng bềnh ở vách núi đối diện, còn y vẫn đang rơi xuống.

Đây là ác mộng của y, một cơn ác mộng nhiều năm qua.

Ngày đó, y dựa vào khinh công “Thúc Nhiên Lai Khứ”, cùng với tấm lòng anh dũng hào hiệp, vì muốn phá giải nguy cơ quần hùng bị mãnh thú cắn nuốt, cho nên không tiếc mượn sức các vị cao thủ võ lâm, cộng thêm mượn thế cây già bắn ngược, nhảy một cái mấy chục trượng, bay qua khe sâu, đáp xuống trận địch, giết cho kẻ địch rối loạn trận tuyến, nhờ vậy quần hùng mới có thể giết ra trùng vây, còn một mình tử chiến với ba đại cao thủ tà đạo đương thời, có thể nói là dùng sức một người cứu võ lâm chính đạo khỏi sụp đổ, cũng khiến y trở thành cự hiệp được người người công nhận.

Nhưng rất ít người biết được một “bí mật”.

Thực ra từ đó về sau, cự hiệp đã mắc phải triệu chứng khó nói rõ, đó là chứng sợ độ cao.

Y sợ cao.

Đứng ở nơi cao không chịu được lạnh.

Đỉnh núi càng cao địa ngục càng gần.

Năm đó y từ trên không bay tới, vì muốn cứu ngàn vạn võ lâm đồng đạo nên đã liều mạng, quên hết tất cả, chỉ còn lại dũng cảm hào tình đối diện với trời đất kinh biến.

Nhưng sau đó, khi nhớ đến khoảnh khắc sinh tử một đường kia, y lại không nhịn được cảm thấy rùng mình.

Dù sao, cảm giác mờ ảo trống rỗng kia thật sự không nơi nương tựa, không còn hi vọng.

Từ đó về sau, y sợ núi cao.

Y không bao giờ muốn lên chỗ cao.

Cho dù chỉ tác chiến ở nơi cao, cũng khiến y nhớ lại chuyện trước kia, cố gắng tránh né.

Có điều, hôm nay y phải bái tế thê tử đã mất…

Kết quả lại gặp thê tử.

Thê tử vẫn chưa chết!

Hay chỉ là một âm hồn?

Hoặc là một loại ảo giác!

Bất kể là gì, gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, sinh tử ly hợp, bước này của y vẫn không đi được.

Bởi vì y đã không còn sức vượt qua bước này.

Y mơ màng.

Trời đất mờ mịt đảo điên.

Y hoa mắt.

Trời đất quay cuồng, bóng người lưu động.

Y choáng váng.

Nếu không phải kịp thời dừng chân, y đã sớm ngã vào vách núi, rớt xuống đáy cốc, tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục rồi.

Y bỗng nhiên cảnh giác.

Y đột nhiên phát giác.

Y đã trúng độc!

Tại khoảnh khắc này, y đã gặp phải tập kích rất đáng sợ.

Người ra tay cũng rất đáng sợ.

Đường tam thiếu gia vốn là một kẻ cực kỳ đáng sợ.

Người cực kỳ đáng sợ xuất thủ cũng cực kỳ đáng sợ, huống hồ hắn không chỉ xuất thủ mà là ám toán, càng đáng sợ hơn là ám khí mà hắn phát ra.

Nhưng thứ đáng sợ nhất, đó là Phương cự hiệp chợt nhìn thấy thê tử đã mất, đang lúc tâm thần kinh ngạc hoảng hốt, người lại ở bên vách đá, kinh hãi hoa mắt vì dốc đứng khe sâu.

Hơn nữa y còn trúng độc.

Lúc này Đường Phi Ngư lại xông đến.

Hắn đã xuất thủ, đã hạ sát thủ.

Nhưng những thứ này vẫn không phải đáng sợ nhất.

Thứ đáng sợ nhất là người ám toán không chỉ có một mình Đường Phi Ngư.

Đường Phi Ngư chẳng qua là người đâu tiên.

Đường Phi Ngư vừa ra tay, tuyết liền rơi.

Trên núi vốn có gió lớn, nhưng tháng tám, tháng chín khí trời còn chưa có tuyết rơi, lúc này tuyết từ đâu đến?

Nguyên lai không phải tuyết, mà là một thứ giống như tuyết.

Đó là hồn của tuyết, phách của mưa…

Băng.

Hiện giờ thứ chợt rơi xuống là “băng”.

Có phương pháp tuyệt diệu nào để giết chết một vị đại hiệp?

Có.

Đối với loại người như Đường tam thiếu gia, phương pháp chỉ có một, hơn nữa còn rất trực tiếp hùng hồn, dứt khoát công hiệu.

Đó chính là…

Giết chết y!

Nếu còn gì để bổ sung, đó chính là dùng thủ pháp hèn hạ, ám toán, tàn độc để giết chết y, như vậy có thể tránh khỏi nguy cơ lỡ may không giết được đại hiệp, ngược lại bị đại hiệp giết chết.

Nếu chính diện giao phong giết không được đại hiệp, vậy thì âm thầm tập kích. Nếu một người không giết được đại hiệp, vậy mọi người cùng tới động thủ ám toán y.

Tóm lại, nếu một người như đại hiệp là kẻ địch của mình, vậy càng không thể để y sống, tuyệt đối không thể để y sống tiếp.

Nhất định phải giết chết y!

Đây là quan điểm của Đường Phi Ngư, đồng thời cũng là quyết định nhất trí của người cùng nhóm, người hợp mưu, người chủ sự của Đường tam thiếu gia trong “hành động giết chết cự hiệp” lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *