Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Vô Địch

Chương 13 – Thứ Ta Cần Là Anh Hùng Chân Chính

Không chỉ có một mình hắn quỳ.

Còn có hai người khác quỳ với hắn.

Hai người này quỳ phía sau hắn, một già một trẻ.

Người già mái tóc trắng xoá, khom lưng cúi người, toàn thân run rẩy không ngừng. Người trẻ còn trẻ hơn Phương Ứng Khán một chút, quỳ ở nơi đó, thoạt nhìn cũng cảm thấy hắn khúm núm hơn một chút, thành kính hơn một chút, cũng hoảng hốt hơn một chút.

Ngoài trừ những người này, còn có người không quỳ.

Đó là một nam tử trẻ tuổi. Trẻ tuổi vốn đã là cái đẹp, mà người trẻ tuổi này dường như còn đẹp đến tỏa sáng, phát sáng, tùy tùy tiện tiện đứng ở đó, lúc bất động thì yên tĩnh hơn trứng gà, lúc hành động thì giống như gió thổi lật qua trang sách, lúc cười lại khiến người ta nhìn thấy đau xót thất thần, không cần động thủ cũng có thể đánh ngã ngươi…

Cự hiệp không tiếp tục nhìn, ít nhất cũng không nhìn kỹ.

Y vừa nhìn đã thấy được ba chuyện.

Thứ nhất, đây là một cô gái.

Hơn nữa còn là môt cô gái tuyệt sắc cải trang thành nam.

Thứ hai, cô gái này rất xuất sắc.

Chẳng những xuất sắc, hơn nữa còn khó trêu chọc. Nếu so với đám hảo hán võ lâm nghênh đón mình vào buổi sáng như “Tiếu Kiểm Hình Tổng” Chu Nguyệt Minh, “Tàn Hoa Bại Liễu Nhiệm Bình Sinh” Ôn Nhâm Bình, “Âm Tình Viên Khuyết Yêu Minh Nguyệt” Ôn Tử Bình, “Phóng Hỏa Vương” Lôi Du Cầu, “Phạn Vương” Trương Thán, “Linh Đình Đao” Thái Tiểu Đầu, “Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao” Bành Tiêm, “Ngân Hà Hỏa Tinh Kiếm” Hà Phạm, cùng với cao thủ Thục Trung Đường môn vẫn luôn nấp trong bóng tối không lộ diện (hiện giờ ít nhất vẫn còn hai tên đi theo)… e rằng cô gái này còn khó đối phó hơn tất cả cộng lại.

Thứ ba, cô gái này rất gian trá, nhưng nàng chẳng những rất thanh, rất tú, hơn nữa còn là một xử nữ.

Cự hiệp cũng không tập trung quan sát cô gái này, chỉ vì y từng tu luyện nội công tâm pháp “Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt”, hơn nữa đã luyện đến cảnh giới tùy theo ý thích, nội ngoại gia công pháp đều đạt đến trình độ đỉnh cao, cho nên chỉ nhìn một lần đã phát giác ra cô gái này là một xử nữ.

Y cũng không đặc biệt cảm nhận, nhưng trực giác lại nói cho y biết như vậy.

Y biết phán đoán của mình sẽ không sai.

Từ trước đến nay, nội công của y càng cao, võ công càng mạnh, không biết vì sao trực giác cũng càng hiệu nghiệm, linh cảm càng mãnh liệt.

Có lẽ, tu luyện võ công nội lực thực tế là một loại yếu quyết mở ra lực lượng tâm linh, thiên phú trời sinh. Con người vốn có tiềm năng bất tận, vượt quá tưởng tượng, chỉ là đại đa số người không tìm ra trọng điểm và mấu chốt, không hiểu phương pháp, không biết vận dụng mà thôi.

Một khi luyện thành, đi lên con đường, chẳng những võ công cá nhân sẽ mạnh lên, mà khi kích phát tiềm lực thì cả trực giác cũng trở nên nhạy bén, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn được, không nghe được, không ngửi được, không cảm giác được.

Chẳng hạn như động đất, y có thể biết trước.

Ví dụ như mưa gió, y có thể đoán trước.

Lại như chém giết, y chẳng những thành công tránh thoát mấy lần ám sát, ngay cả ngày xưa cứu thánh thượng thoát khỏi một kiếp cũng là dựa vào loại xúc giác hơn người này.

Do đó y lập tức cảm giác được.

Đó là một cô gái trong vắt, khó chọc, nhưng vẫn là xử nữ.

Phát giác được điểm này, cự hiệp giống như có phần an ủi, có điểm yên tâm.

Nếu nàng vẫn là xử nữ, hiển nhiên chưa từng phát sinh quan hệ gì với Tiểu Khán, một khi muốn nghiêm chỉnh xử lý chuyện của nàng cũng không cần phải băn khoăn nhiều.

Cự hiệp từng nghe nói về cô gái này, cũng đã nghe nói đến quan hệ li kỳ giữa nàng và Phương Ứng Khán.

Giang hồ đều đồn đại tiểu hầu gia và nàng đã sớm làm những chuyện bừa bãi, trong đó còn có một vấn đề mà Tiểu Khán sắp phải đối diện, e rằng không dễ xử lý.

Nhưng bây giờ xem ra, sự thật lại có khác biệt.

Cự hiệp cũng hi vọng lời đồn sai lầm.

Y biết cô gái này chẳng những khó đối phó, hơn nữa còn là một sát thủ chuyên dùng việc phản bội người khác làm thú vui.

Nàng rất nổi danh.

Trước kia nàng được gọi là “Quách Đông Thần”, đó là quãng thời gian nàng còn ở Kim Phong Tế Vũ lâu.

Nàng cũng tên là “Lôi Mị”, đó là thời kỳ nàng ẩn nấp tại Lục Phân Bán đường.

Nghe nói Tiểu Khán gọi cô gái này bằng một cái tên thân mật, đó là “A Văn” (con muỗi).

Gọi nàng là A Văn, có thể là vì hắn yêu thương nàng, cũng có thể là vì nàng có tư thái linh hoạt, vóc người nhỏ nhắn.

Nhưng khi ở trước mặt, người của tập đoàn Hữu Kiều đều chỉ dám gọi nàng là “tiểu phu nhân”.

Phu nhân của tiểu hầu gia đương nhiên là “đại phu nhân”, nhưng còn chưa chính thức cưới vào cửa, cho nên trước tiên gọi là “tiểu phu nhân” cũng chuẩn xác tám phần.

Nịnh hót phải đúng lúc, a dua phải kịp thời.

Nhưng hiện giờ xem ra, nàng còn không xem là tiểu phu nhân thật sự.

Những chuyện này cự hiệp đã sớm biết, nhưng hôm nay mới chính mắt nhìn thấy cô gái tên Lôi Mị này.

Đương nhiên, Phương Ứng Khán không thể đoán được cự hiệp luôn cách xa kinh sư, không hỏi thế sự lại biết những chuyện này, hơn nữa còn biết tường tận như vậy.

Ngay cả chuyện không nên biết cũng biết rất kỹ càng.

Con có một người khác không quỳ.

Đó là một lão thái giám.

Lão thái giám này rất cao lớn, tướng mạo rất hiền lành, nhưng có lúc lại trở nên cực kỳ uy nghiêm. Điều thú vị là dưới cằm hắn còn mấy chùm râu vàng lưa thưa, khiến người ta liên tưởng đến liệu có phải hắn tịnh thân không được “sạch sẽ” hay không.

Từ phục sức của hắn có thể thấy được, hắn là thủ lĩnh trong đám thái giám, có thể ra vào cung tự nhiên, hơn nữa còn rất được hoàng đế tin tưởng.

Cho nên hắn không thể quỳ.

Hắn chỉ có thể quỳ với thiên tử.

Nhưng ngoại trừ “quỳ xuống đất”, hắn vẫn lễ độ cung kính, biểu đạt tất cả sự tôn trọng sùng kính từ đáy lòng dành cho cự hiệp.

Có điều cự hiệp vẫn phát hiện được một điểm.

Địch ý!

Lão thái giám này thần thái vô cùng kính cẩn, địa vị trong cung cực kỳ cao quý, vai vế giang hồ cũng vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là trợ thủ lớn nhất của Tiểu Khán cai quản tập đoàn Hữu Kiều, rốt cuộc vẫn có địch ý với y.

Nhưng chỉ là địch ý, cũng không phải sát ý.

Chỉ có một người hoàn toàn không có địch ý với y.

Chỉ có thân tình, tình cảm hiếu thuận của con đối với cha.

Đó đương nhiên là Phương Ứng Khán.

Tấm lòng hiếu thảo này là thứ động lòng người nhất, cũng đã đánh động trái tim cự hiệp.

Y sải bước qua, đỡ Phương Ứng Khán dậy.

– Hài tử, con cứ đứng lên rồi hãy nói…

Phương Ứng Khán từ từ đứng lên. Cự hiệp lại nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta rung động.

Nước mắt.

– Nghĩa phụ!

Hắn nghẹn ngào nói:

– Con thật nhớ người.

Thân tình dù sao cũng lớn hơn tất cả.

Có gian có trá, hắn cũng là con của mình.

Cự hiệp và Phương Ứng Khán ôm nhau, cảm nhận được đầy đủ tình cảm ái mộ và thành ý của hắn.

Trong phút chốc, cự hiệp gần như đã hoàn toàn tha thứ cho hắn.

Nhưng trên nguyên tắc, cự hiệp quyết không dễ dàng thay đổi.

Y gật đầu đáp lễ Mễ Thương Khung, nhìn thấy ánh mắt ngàn câu vạn chữ của Tiểu Khán, liền nói:

– Có chuyện gì, trở về rồi hãy nói… con là một danh nhân, cũng là một lãnh tụ tại kinh sư, làm như vậy để người khác nhìn thấy thì không tốt.

Y suy nghĩ cho Phương Ứng Khán.

Không ngờ Phương Ứng Khán lại nói:

– Phụ thân, chúng ta đừng trở về Bất Giới trai, được không?

– Sở dĩ con vội vàng mời cha về kinh một chuyến, không phải vì chuyện gì khác, mà là nghĩa mẫu, gần đây đã có tin tức…

Phương Ứng Khán lập tức nói rõ vấn đề chính:

– Chúng ta lên Chiết Hồng sơn được không?

Chiết Hồng sơn, đó là ngọn núi cao nhất ở gần kinh kỳ.

Nghe nói trong núi sâu có tiên nhân, vẫn luôn dùng chân nguyên pháp lực che chở thiên tử và triều đình. Do đó, có lúc hàng rào trong ngự hoa viên của hoàng đế vô cớ bốc cháy, chính là trò đùa của những tiên nhân kia. Có lần một cây quế lớn trong cung đột nhiên dời lên phía trước tám bước, đến hoàng hôn ngày hôm sau lại lùi năm bước, chính là tiên nhân đang chỉ điểm sai lầm. Các sử quan, khâm thiên giám trong cung đều ghi lại những chuyện này. Có lúc trong đình viện bỗng có một con phượng hoàng bay tới (mặc dù sau đó có người hiểu biết nói rằng đó chỉ là gà rừng biến dị, nhưng không lâu sau nhân sĩ có kiến thức kia lại bị ban cho cái chết), còn có gấu trong vườn thú lại biết nói vài câu tiếng người (sau đó truyền ra, lại trở thành con gấu đông bắc kia còn niệm kinh văn với hoàng đế), nghe nói đều là tiên nhân trong rừng rậm, trong núi lớn này muốn chơi đùa với quân vương. Trong núi còn xây một tòa hoàng cung của tiên nhân, cũng có văn võ bá quan, sau này muốn mời đương kim thiên tử qua chủ chính.

Tể tướng Thái Kinh có kiến giải như vậy.

Đại tướng quân Đồng Quán đương nhiên cũng cùng ý kiến này.

Ngay cả thái phó Lương Sư Thành rất có học vấn cũng ủng hộ thuyết pháp này, cho nên người người đều tin, còn tin không nghi ngờ.

Người thứ nhất tin tưởng dĩ nhiên là Triệu Cát.

Vì lý do cẩn thận, hắn còn từng hỏi Gia Cát tiên sinh.

Lúc đó câu trả lời của Gia Cát Tiểu Hoa là:

– Bệ hạ anh minh cơ trí, chỉ cần tin là thật, có lẽ không chuyện gì không phải thật.

Triệu Cát vẫn muốn hỏi ý kiến của Gia Cát, Gia Cát Tiểu Hoa cũng chỉ bổ sung một câu:

– Thực ra thế sự không phân thật giả, chỉ xem ngươi có tin hay không. Ngươi tin rồi, dù giả cũng thành thật; nếu ngươi không tin, chính là thật cũng thành giả.

Lúc này Triệu Cát mới hài lòng.

Sau đó, Thư Vô Hý rất bất mãn vì thái độ lấp lửng này của Gia Cát tiên sinh, cho nên kháng nghị. Gia Cát lại trả lời:

– Nếu như ta nói là giả, không phải thật, nhưng bọn họ không tin, vậy cũng chỉ là nói vô ích, không chừng còn phải bồi thường tính mạng. Hiện giờ ta nói xin hoàng thượng tự phân biệt thật giả, chừa lại đường lui, sau này còn có thể dùng ví dụ khác để ngầm khuyên can. Hiện tại mọi người đều nói có chuyện như vậy, ta lại nói không có, quét sạch hứng thú của người ta, vậy thì phải quét mộ của mình rồi.

Cho nên mọi người đều giống như hoàng đế, tin tưởng trên ngọn núi lớn ở tây nam có thần linh, có tiên nhân, có truyền kỳ, có pháp lực, càng có thêm rất nhiều thứ mong ước như là trường sinh bất lão, cực lạc thế gian, hồng trần niết bàn, thiên thượng nhân gian.

Nhưng đối với cự hiệp, núi này cũng không phải đại biểu cho kỳ vọng.

Mà là bi thương, cùng với hoài tưởng.

Ái thê của y chính là mất tích tại núi này, nhiều ngày sau tìm thấy thi thể đã không phân biệt được, từ đó y mang theo thương tình và bi hận rời khỏi kinh sư.

Nghe được tin tức này, trong lòng cự hiệp cảm thấy hỗn loạn.

Sở dĩ y thoái ẩn giang hồ, trước tiên là vì mất đi người yêu.

Mất đi người yêu, y mới cảm thấy ông trời sao quá tàn nhẫn, khiến tình yêu đối với nhân gian, chí lớn đối với thế gian cũng bị ảnh hưởng, do đó y mới từ bỏ tất cả, ẩn dật lánh đời một thời gian dài.

Mặc dù y cũng không muốn trèo lên núi cao, nhưng Phương Ứng Khán đã nói như vậy, y biết nhất định có nội tình khác, bèn trả lời:

– Được.

Nhưng y cũng không quên nhắc nhở một câu:

– Con có nhớ huynh đệ Nhị Thập Thất Hoa Sinh từng đảm nhiệm chức ngự tiền thị vệ không?

Thân thể Phương Ứng Khán run lên, không biết vì sao nghĩa phụ lại nhắc đến tên người này vào lúc này, nơi này, ngay trước công chúng, chỉ nói:

– Có nhớ.

Cự hiệp hừ lạnh một tiếng, nói:

– Con nhớ được thì tốt.

Y còn chưa nói tiếp, đột nhiên trong đám người có một lão hán chạy ra, tuổi tác đã cao, tóc trắng đầy đầu, mặt đầy nếp nhăn, không biết vì sao lại rất tức giận, gào thét la hét, dùng hai ngón tay chỉ vào Phương Ứng Khán ở phía xa, vung quyền múa tay, giống như muốn xông lên điên cuồng cắn xé Phương Ứng Khán, trong mắt cũng giống như sắp bắn ra tia lửa.

Phương Ứng Khán chỉ cúi đầu đứng đó, không dám có động tác gì.

Hắn không ra hiệu, Nhậm Lao và Nhậm Oán ở phía sau cũng không dám hành động.

Cự hiệp khẽ than, gật đầu một cái.

Cao Tiểu Thượng bên cạnh y lập tức hành động.

Cao Tiểu Thượng ngăn lão hán đầu bạc lại, khuyên lão dừng tay, nhỏ giọng nói gì đó vào tai lão. Ngực và vai lão hán không ngừng nhấp nhô run rẩy, mặc dù tâm tình rất kích động, nhưng cuối cùng vẫn tạm thời kiềm chế lại.

Mễ Thương Khung thấy vậy, liền xá dài với cự hiệp, nói:

– Chúng ta ở đây, cung nghênh cự hiệp, giá lâm kinh sư, lãnh tụ võ lâm.

Cự hiệp chỉ lạnh nhạt nói:

– Không dám. Công công là tiền bối võ lâm, tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, đa lễ lại khiến tại hạ giảm thọ rồi.

Mễ Thương Khung lộ ra mấy chiếc răng vàng, nhếch mép cười:

– Học không có trước sau, người thông hiểu đi đầu. So với đại hiệp tiếu ngạo giang hồ, tạo phúc võ lâm, cái tuổi này của ta chỉ xem như là ngốc già sống uổng mà thôi. Vị kia chính là cao đồ của cự hiệp, “Loạn Thế Giao Long” Cao Tiểu Thượng Cao thiếu hiệp đúng không?

– Đúng.

Cự hiệp mỉm cười nói:

– Hắn cũng được người ta xưng là Thuận Nghĩa Tiểu Gia Cát.

Hôm nay Mễ Hữu Kiều đã đặc biệt xông rất nhiều hương hoa, nhằm che giấu “mùi vị lão nhân” gần đây càng nồng nặc:

– À, quả nhiên lã danh bất hư truyền.

Lần này cự hiệp không tiếp lời.

Người tiếp tục lại là Lôi Mị.

Nàng dùng đôi mắt đẹp liếc về phía Cao Tiểu Thượng, cũng không biết là giễu cợt, phản kích ý kiến của Mễ công công, hay là có dụng ý khác:

– Cao Tiểu Thượng, Cao Tiểu Thượng, cái tên thật bình thường… Những chuyện “danh bất hư truyền” của hắn chắc là nhiều lắm nhỉ.

Tâm tình của cự hiệp lúc này vẫn đặt trên người Phương Ứng Khán.

– Ta vẫn luôn hi vọng con trở thành một người anh hùng, một vị hiệp sĩ.

Y đau xót, nặng nề trầm giọng nói:

– Thế nhưng…

– Nghĩa phụ, con vẫn luôn khiến người thất vọng.

Phương Ứng Khán lại xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nói:

– Thứ người cần là một anh hùng chân chính, nhưng con lại là một kẻ bại hoại, nham hiểm, công tử bột.

– Không, không phải như vậy, còn không đến mức hại hết muôn dân.

Cự hiệp không khách khí nói:

– Nhưng con còn tệ hơn như vậy. Con xưng là anh hùng, nhưng lại mưu cầu tư lợi. Con muốn làm hiệp sĩ, nhưng lại làm hết chuyện xấu.

– Như vậy càng tệ hại.

Cự hiệp nói:

– Một kẻ xấu lại khiến người ta cho rằng hắn là người tốt, nếu so với một kẻ xấu mà mọi người đều biết là hắn xấu, vậy thì càng bại hoại, càng xấu xa hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *