Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Địch

Chương 28 – Kiến Long Tại Điền (Thấy Rồng Trên Ruộng)

Mệnh lệnh của Thái Kinh là giết chết Thích Thiếu Thương, nếu sau này Kim Phong Tế Vũ lâu nằm dưới sự khống chế của Thái Kinh, hắn sẽ giao chức lâu chủ cho người “giết Thích”.

Đây là một sự hấp dẫn cực lớn.

Ai lên làm chức vị này, cũng giống như đảm nhận chức trách “tổng minh chủ võ lâm kinh sư”.

Chỉ cần Thái Kinh thừa nhận vị trí này, lại thuyết phục hoàng đế công bố thiên hạ, phong thưởng danh vị, vậy sẽ thật sự trở thành đại tông sư thống lĩnh võ lâm thiên hạ.

Ngay cả La Thụy Giác cũng nóng lòng muốn thử.

Thiên Hạ Đệ Thất lại để cho La Thụy Giác ra tay trước.

Hắn lại khổ công suy nghĩ, tìm diệu kế khác đối phó với Thích Thiếu Thương.

Hắn có “quân bài sát thủ”, tuyệt chiêu đặc biệt.

Hắn tin tưởng “vũ khí thần bí” này vừa xuất hiện, Thích Thiếu Thương sẽ phải phơi thây tại Tam Hợp lâu.

Chỉ cần giết được Thích Thiếu Thương, cho dù đển người ta biết được tuyệt kỹ bí truyền của hắn cũng đáng giá.

Bất cứ khi nào và ở đâu, “giết danh nhân”, hoặc nói cách khác là “đánh bại người có danh có quyền hơn mình”, luôn là một loại khiêu chiến, một sự mê hoặc, giống như “thiêu thân lao vào lửa”.

Vương Tiểu Thạch vốn đã nhìn thấu điểm này, cho nên người ở trong giang hồ, nhưng lại giống như rời khỏi giang hồ.

Hắn đã nhìn thấu, lãnh đạm, cũng thay đổi, thông suốt.

Nhưng không phải người người đều nhìn thấu, không phải người người đều bỏ xuống được, cho nên trên giang hồ mới có nhiều vùng vẫy, xung đột, đấu tranh và lên xuống, mới có thể sinh ra nhiều cố sự vui buồn li hợp, xúc động lòng người như vậy.

Thiên Hạ Đệ Thất sở dĩ “nắm chắc phần thắng”, là vì hắn đã xuất động “vũ khí thần bí”.

Đó là một loại hỏa khí có sức nổ cực mạnh, Hỏa Hổ.

Hắn lấy “binh khí thuận tiện” của mình ra khỏi bọc vải, đổi thành thuốc nổ Hỏa Hổ.

Hắn muốn Thích Thiếu Thương đoạt lấy “bọc vải” của hắn.

“Bọc vải” nằm trong tay Thích Thiếu Thương (bất kể bên cạnh hay là dưới chân), như vậy mới có thể phát huy uy lực lớn nhất.

Chỉ cần hắn lặng lẽ kéo đứt một “ngòi nổ”, Thích Thiếu Thương chắc chắn phải chết.

Còn về “ngòi nổ” này, là sau trận chiến với Thiên Y Hữu Phùng tại Phát đảng Hoa phủ, Thiên Hạ Đệ Thất đã lén mang “Thiên Tuyến” của Hứa Thiên Y trở về.

Loại dây này sắc bén và vô hình, vừa lúc có tác dụng lớn.

Thiên Hạ Đệ Thất là loại người, chỉ cần kẻ địch có chỗ tốt, ưu điểm, hắn cũng sẽ nghiên cứu học tập, mặc dù hắn quyết sẽ không buông tha cho kẻ địch của mình.

Đây mới là chỗ đáng sợ của Văn Tuyết Ngạn.

Hắn có được Hỏa Hổ của Lôi Úc, cộng thêm Thiên Tuyến của Thiên Y Hữu Phùng, vậy thì không còn sơ hở nữa.

Chỉ cần hắn kéo một cái, Hỏa Hổ sẽ lập tức nổ tung, Thích Thiếu Thương sẽ chết chắc.

(Ngươi đánh mũi của ta? Ta muốn nổ cho ngươi chết không toàn thây!)

Đây chính là “kế hoạch giết Thích” của Thiên Hạ Đệ Thất.

Địch Phi Kinh và Lôi Thuần dù sao cũng buông tay để mặc.

Bọn họ vui vẻ khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ cần bọn họ không trái ước, không động thủ, người của Thích Thiếu Thương cũng không làm gì được bọn họ.

Bọn họ cũng không thể ngăn cản người của tướng gia động thủ giết người.

Hỏa khí thành danh Hỏa Hổ của “Kiến Long Tại Điền” Lôi Úc, quả nhiên lợi hại.

Lôi Thuần và Địch Phi Kinh vừa nghe được “ám hiệu”, lập tức rút lui.

Thiên Hạ Đệ Thất nhận lệnh của Thái Kinh, cũng không dám làm nổ tung luôn cả các chiến hữu của hắn.

Thiên Hạ Đệ Thất là người đầu tiên rút lui.

Tất cả đều đã tính chuẩn.

Tất cả bước đi đều được tính toán một cách kỹ càng, cho nên Thích Thiếu Thương và đồng bạn của y lên lầu, chắc chắn phải chết.

Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, lại tính sai mất một điểm.

Chỉ một điểm, chỉ sai lệch một chút như vậy.

Một điểm đã đủ thay đổi tất cả.

Một điểm đã đủ thay đổi sống chết thành bại, đại thế thiên hạ.

Do đó không nên xem thường một điểm một giọt như vậy, bởi vì sinh mệnh vốn là từ một điểm một giọt sinh ra, từ một giọt một điểm mà đến.

Vụ nổ xảy ra chậm một chút.

Chỉ một chút, nhưng một chút này lại vô cùng quan trọng.

Một chút khác biệt này là do một người gây ra, một người mà Thiên Hạ Đệ Thất không thể ngờ đến.

Đừng nói là Văn Tuyết Ngạn, ngay cả Địch Phi Kinh cũng không hiểu, tại sao hôm nay Thích Thiếu Thương lại dẫn người này lên Tam Hợp lâu đàm phán. Có nói thế nào, địa vị của người này trong võ lâm kinh sư và Kim Phong Tế Vũ lâu, dường như còn chưa có ảnh hưởng lớn như vậy.

Cho nên, trước đó y và Lôi Thuần nghiên cứu suy đoán xem Thích Thiếu Thương sẽ dẫn theo ai lên Tam Hợp lâu thương nghi, Dương Vô Tà dĩ nhiên là người đứng đầu danh sách, nhưng lại không xếp người này vào.

Người này đương nhiên chính là Tôn Ngư.

Hắn vốn không phải là người rất quan trọng, thậm chí có hay không cũng được.

Thế nhưng, trong mắt của lãnh tụ anh minh và lãnh đạo cao minh, mỗi người đều quan trọng. Chỉ cần hắn có thể phát huy hiệu quả, thi triển sở trưởng trên cương vị của mình, hắn cũng giống như một chiếc đinh trên thuyền, thoạt nhìn nhỏ bé không đáng kể, nhưng rút dây thì động rừng, không có hắn thì không được.

Tôn Ngư chính là người như vậy.

Hắn lên lầu.

Chỉ cần hôm nay hắn có thể cùng Thích Thiếu Thương, Dương Vô Tà lên lầu, sau này địa vị của hắn trong kinh thành sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ cần hôm nay hắn có thể may mắn đại biểu cho Kim Phong Tế Vũ lâu đám phán với Lục Phân Bán đường, sau này trong số nhân vật đứng đầu võ lâm kinh sư, sẽ không thể thiếu cái tên của hắn.

Đối với Thích Thiếu Thương, Tôn Ngư có thể tham dự, đương nhiên có “tác dụng” của hắn.

Đối với bản thân Tôn Ngư, hắn có thể “lên lầu”, cũng nhất định có công phu thật sự của hắn.

Hiện giờ chính là lúc hắn thi triển “công phu thật sự”.

Hắn vẫn đang chờ.

Chờ đợi là một loại mong đợi.

Hắn vẫn đang nhẫn.

Nhẫn nại cũng chính là vô nại (bất đắc dĩ).

Hắn cuối cùng đã chờ được, đã nhẫn được.

Thiên Hạ Đệ Thất cuối cùng đã phát ra Hỏa Hổ của mình.

Trước lúc đó, Thích Thiếu Thương đã sớm nhận được “tin tức”. Trong cuộc gặp tại Tam Hợp lâu, Thiên Hạ Đệ Thất có thể sẽ góp mặt, La Thụy Giác cũng có thể sẽ đến.

Thích Thiếu Thương đương nhiên biết hai người này sẽ không bỏ qua cho mình, vì vậy y đã mời hai người đến ứng phó với hai tên sát thủ kia.

Hai người đều họ Tôn, một người là Tôn Thanh Hà, còn một người là Tôn Ngư.

Tôn Thanh Hà xung phong nhận việc, muốn đối phó với La Thụy Giác, nguyên nhân rất đơn giản.

– Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta muốn đối phó với hắn, là vì hắn rất có thể chính là đạo tặc hái hoa mạo danh ta để gian dâm phụ nữ. Ta đối phó với hắn, là vì muốn báo thù rửa nhục cho mình, không liên quan gì đến ngươi. Tại thời khắc mấu chốt nhất của hắn, ta lại ra tay đả kích hắn, mối thù này sẽ báo càng thống khoái. Nhờ ngươi chu toàn chuyện này.

Đây là cách nói của Tôn Thanh Hà.

Hắn ghét mạo danh, ngụy tạo, làm như vậy đối với người hay đối với mình đều không đủ thành ý.

Hắn hận thấu xương loại người lừa đời lấy tiếng này.

Đương nhiên không chỉ có Tôn Thanh Hà, Thích Thiếu Thương cũng thường gặp phải loại người mạo danh y làm chuyện thấp hèn.

Người nổi danh sẽ khó tránh khỏi chuyện này, nhất là không thể định ra một quy luật giang hồ được công nhận. Người võ lâm càng không ai phục ai, tự nhiên có không ít kẻ xấu muốn lợi dụng danh tiếng của người khác để chiếm tiện nghi, vơ vét một khoản, dựa vào uy thế của người khác để mưu cầu tiền bất nghĩa.

Đây là chuyện khó tránh khỏi.

Vì vậy, cho dù Thích Thiếu Thương hiện nay có thực lực và thế lực hùng mạnh, thường xuyên cùng Gia Cát tiên sinh thương nghị triều chính, quản lý kinh thành, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh quần long thế hệ mới trong võ lâm, nhưng hắn vẫn không muốn phí bất kỳ một chút tinh lực nào để đối phó và giải quyết những kẻ tiểu nhân ngông cuồng, lừa đời lấy tiếng này.

Bởi vì không đáng.

Giải thích bao nhiêu vẫn khó tránh khỏi hiểu lầm, không bằng làm việc nhiều hơn.

Nhưng lần này là ngoại lệ.

Bởi vì chuyện này liên quan đến cảnh ngộ của rất nhiều phụ nữ nhà lành, khiến cho danh tiếng của Tôn Thanh Hà ở kinh thành trở nên tồi tệ, mà người trên giang hồ cũng gọi hắn là “dâm tặc”.

Đã xông pha giang hồ, phải chuẩn bị trước những thương tổn bất ngờ, nhưng dù sao chuyện này cũng có quan hệ trọng đại.

Hắn hoài nghi là Thái Kinh gợi ý cho La Thụy Giác làm như vậy.

Đương nhiên, hắn còn nghi ngờ cả Thiên Hạ Đệ Thất, mặc dù hắn vẫn không rõ Văn Tuyết Ngạn sử dụng binh khí gì.

Hắn quyết định phải nhúng tay vào vũng nước đục này.

Còn về Tôn Ngư, là do Thích Thiếu Thương mời hắn “cùng lên lầu”.

Chuyện này khiến cho Tôn Ngư cũng cảm thấy kinh ngạc. Thích Thiếu Thương lại hỏi thẳng hắn:

– Ngươi biết Hỏa Hổ không?

Tôn Ngư trả lời không cần nghĩ ngợi:

– Kiến Long Tại Điền.

– Vậy ngươi hãy đi một chuyến!

Thích Thiếu Thương mỉm cười nói:

– Ngươi đã biết Hỏa Hổ là hỏa khí lợi hại của Kiến Long Tại Điền Lôi Úc, vậy muốn đối phó với loại hỏa dược này, không có ngươi thì không được.

Tôn Ngư không nhịn được hỏi:

– Tại sao?

Thích Thiếu Thương nói:

– Bởi vì ngươi họ Tôn.

– Ngươi vốn là đệ tử của Sơn Đông Thần Thương hội Đại Khẩu Tôn gia, phụ trách nghiên cứu phá giải hỏa khí của Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bảo đã lâu, ngươi nhất định có biện pháp đối phó với Hỏa Hổ này.

Y vỗ vỗ bả vai Tôn Ngư, nói:

– Tất cả phải dựa vào ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *