Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Hữu Địch

Chương 133 – Dưới Đèn Khô Lâu Ai Một Kiếm

Xem ra, Phương Ứng Khán không ngăn cản được, nhưng cũng không tức giận.

Hắn lại bình tĩnh hoà nhã nói:

– Là ngươi!

Thanh niên hiếu động kia dùng tay móc tai, hời hợt đáp:

– Là ta.

Phương Ứng Khán cười nói:

– Là ngươi?

Thanh niên hiếu động kia đổi sang dùng tay móc mũi:

– Không phải ta.

Phương Ứng Khán thăm dò:

– Ngươi là…

Thanh niên hiếu động kia dừng động tác lại, híp mắt nói:

– Ngươi không nhận ra ta à? Ta còn tưởng rằng Phương tiểu hầu gia trong kinh thành trí năng trời phú, có khả năng nhận biết người khác, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi.

Nhậm Lao biến sắc, khẽ hừ một tiếng.

Phương Ứng Khán vẫn ôn hoà, đúng mực, chỉ ngâm nga:

– Dưới đèn khô lâu ai một kiếm… có thể sử dụng được kiếm ý tuyệt diệu như vậy, vừa ra tay đã khiến ta kém hơn một bước… ngoại trừ Lôi đại hiệp, nào có người khác.

Thanh niên hiếu động kia nghe được lời tâng bốc này, dường như không đồng ý, còn có vẻ không cao hứng:

– Người họ Lôi rất nhiều, riêng trong tiệm này đã không chỉ có một người họ Lôi. Ngươi muốn nói họ Lôi nào?

Ý trong lời nói, giống như chỉ xưng hô hắn là “Lôi đại hiệp”, đó là sỉ nhục hắn.

Bọn Phương Ứng Khán cũng không xác định:

– Lôi Diễm?

Thanh niên hiếu động kia không nói gì, thậm chí không có phản ứng, chỉ dùng đầu ngón tay xỉa răng.

Phương Ứng Khán cười nhìn đối phương:

– Có điều nếu ngươi là Lôi Diễm, vừa rồi Lôi Bố không lý nào lại không nhận ra ngươi.

Thanh niên kia lại nhắc nhở hắn:

– Đừng quên, vừa rồi ta dùng đũa, không phải kiếm, nhiều nhất chỉ xem là ám khí.

Phương Ứng Khán nói:

– Ta thấy là dùng đũa thi triển ra kiếm pháp, chứ không phải ám khí.

Hắn bổ sung một câu:

– Nếu như ngươi sử dụng ám khí, vậy ngươi nhất định là Vô Tình hoặc cao thủ hạng nhất của Thục Trung Đường môn.

Hắn cười một tiếng, lại nói:

– Nếu ngươi là cao thủ Đường môn, vốn là tử địch của Lôi gia, cần gì phải lộ thủ đoạn này để Lôi Bố được chết yên lành?

Thanh niên kia cũng phụ họa cười một tiếng.

Lúc hắn cười, miệng mở rất lớn, nụ cười tương đối khả ái.

– Đương nhiên, ta cũng không phải Vô Tình.

Hắn cũng bổ sung:

– Đôi chân của ta còn rất hoàn chỉnh, muốn bất động cũng không được

– Ta nghĩ, nếu như ngươi không phải Lôi Diễm…

Phương Ứng Khán còn đang suy nghĩ:

– Vậy chính là Lôi Vô Vọng rồi.

Thanh niên kia không chút động lòng, chỉ nói:

– Nói không chừng ta chẳng phải ai cả, mà là Vương Tiểu Thạch.

– Đáng tiếc ngươi không phải.

Phương Ứng Khán rất phong độ nói:

– Ta đã gặp Vương Tiểu Thạch. Ta vốn ở đây chờ hắn.

Hai hàng lông mày của thanh niên kia xê dịch, hiện lên thần sắc khiêu chiến (hoặc là không sợ khiêu chiến):

– Vương Tiểu Thạch? Hắn sẽ tới sao?

– Có lẽ hắn sẽ tới, cũng tới không được tự do tự tại

Phương Ứng Khán vừa nói chuyện, vừa quan sát nhất cử nhất động của thanh niên này. Trên thực tế, hắn đã quan sát như vậy một lúc lâu, thậm chí bắt đầu từ khi Lôi Bố còn chưa động thủ giết người:

– Nơi này không chỉ có ta đang chờ. Thực ra Lôi Bố, Tư Không Tàn Phế tới đây, không phải vì Thiên Hạ Đệ Thất, mà là muốn xem thử Vương Tiểu Thạch có xuất hiện không.

– Ta cũng vậy.

Thanh niên kia đột nhiên nói:

– Ta cũng nghe được tin đồn.

– Ta biết.

Phương Ứng Khán giống như rất tán thưởng đối phương đã thừa nhận:

– Lôi Thuần muốn biết tình hình gần đây của Vương Tiểu Thạch hơn bất cứ ai, có lẽ Mễ công công cũng không ngoại lệ.

– Ta cũng muốn biết tình hình của Vương Tiểu Thạch, nghe nói hắn đã rơi vào tay đệ tử Thục Trung Đường môn.

Hắn cười một tiếng, giống như biểu đạt sự chế giễu và khinh thường:

– Sao những nhân vật danh động thiên hạ trong võ lâm, hình như đều khó tránh khỏi rơi vào lưới của Thục Trung Đường môn, ít nhất là một đoạn thời gian. Tiêu Thu Thủy như vậy, Phương Ca Ngâm như vậy, Vương Tiểu Thạch cũng không ngoại lệ.

Hắn dường như cũng hơi kinh ngạc và nghi hoặc:

– Sao ngươi biết ta có liên hệ với Lôi Thuần?

Phương Ứng Khán cười lên:

– Ta vốn tên là Ứng Khán, thứ nên nhìn thì ta nhất định sẽ nhìn thấy.

– Xem ra.

Thanh niên kia có vẻ không cam lòng và không phục:

– Thứ ngươi nhìn thấy hình như không ít, nhìn thấy quá nhiều e rằng sẽ gặp phiền phức đấy.

– Đương nhiên, ta cũng đã nhìn thấy.

Phương Ứng Khán không quên tiểu tiết:

– Tứ Kỳ Chủ thủ hạ của Long Bát thật sự đến tìm Ngư cô nương gây phiền toái, còn Văn Tùy Hán là muốn tới giết ca ca của hắn.

– Luôn có chỗ ngươi không nhìn thấy, đúng không? Dù sao nơi này ánh sáng cũng không đủ.

Thanh niên kia vẫn thích bới móc:

– Nói không chừng, ta chính là người của Thục Trung Đường môn…

Phương Ứng Khán cảm thấy những lời này có vẻ sỉ nhục trí tuệ của hắn, không kiên nhẫn cắt ngang:

– Đệ tử của Thục Trung Đường môn, cho dù muốn giúp người của Giang Nam Phích Lịch đường, cũng không cần vì giúp kẻ địch mà đắc tội với ta. Đệ tử Đường gia càng không cần vì chấm dứt đau đớn cho người của Lôi gia bảo, mà đối địch với tập đoàn Hữu Kiều. Lại nói, nếu là họ Đường ra tay giết chết họ Lôi, trên giang hồ truyền đi, e rằng tiền căn hậu quả chưa chắc nói rõ được, một khi xôn xao thì hậu quả không dễ giải quyết.

Thanh niên kia vẫn thích tranh cãi:

– Nếu như ta là Lôi Diễm, hoặc là Lôi Vô Vọng, sao Lôi Bố lại không nhận ra ta?

Phương Ứng Khán ngưng mắt nhìn hắn, có vẻ không cao hứng:

– Ngươi nhất định muốn ta xem ngươi là người của Đường gia sao? Ngươi có biết, nếu như ngươi là Thục Trung Đường Năng hoặc là Xuyên Tây Đường Linh, ta sẽ thế nào không?

Thanh niên kia lại giống như không đếm xỉa đến thủ đoạn vừa rồi của Phương Ứng Khán, hỏi lại:

– Như thế nào?

Phương Ứng Khán cười lạnh nói:

– Vậy ngươi nhất định không thể sống ra khỏi Danh Lợi Quyển.

Thanh niên kia lại gãi tai gãi hàm, luôn luôn nhúc nhích:

– Đã vào Danh Lợi Quyển, chết có ngại gì?

Phương Ứng Khán lại nhìn chăm chú hắn một lúc, mới thở dài nói:

– Có điều ngươi không phải.

Thanh niên kia vẫn không biết tiến lui, hỏi lại:

– Nếu như ta là Lôi Vô Vọng, hoặc là Lôi Diễm, vừa rồi sao ta không ra tay cứu Lôi Bố?

Lúc này Phương Ứng Khán có vẻ dở khóc dở cười, nói:

– Xem ra ngươi muốn kích động ta xuất thủ với ngươi. Thực ra vừa rồi ta cũng hơi hoài nghi ngươi là… có điều Tiểu Oán lại nói cho ta biết, tổ chức Lôi gia các ngươi không chặt chẽ như Đường môn, Hà gia, Thái Bình môn, Tứ Phân Bán đàn, Phi Phủ đội vân vân. Lôi Bố và Lôi Vô Vọng, Lôi Diễm hiển nhiên bất hòa, ghen ghét nhau, nhưng hệ thống khác biệt, ít khi gặp mặt. Ngươi rõ ràng là đệ tử Lôi gia, tuy kết thù với hắn, nhưng dù sao cũng không đành lòng nhìn hắn chịu khổ, đúng không? Có điều, ngươi rốt cuộc là Lôi Diễm hay là Lôi Vô Vọng?

Thanh niên kia cảm thấy hứng thú nói:

– Ngươi nói sao?

Phương Ứng Khán trầm ngâm nói:

– Nếu như nói ngươi là Lôi Vô Vọng, lại giống như hơi trẻ một chút. Nhưng ngươi xuất thủ có lực phá hủy cực mạnh, một chiếc đũa cũng đủ khiến xương trán của Lôi Bố nứt ra. Nếu như nói ngươi là Lôi Diễm, vậy thì ba người phía sau ngươi, không phải là ba tên thân tín “Kim Yêu Đái”, bao gồm “Tiểu Hốt Lôi” Lôi Nhất, “Hạn Thiên Lôi” Lôi Ấp, cùng với “Vô Thanh Lôi” Lôi Ý sao? Bọn họ luôn là tâm phúc của Lôi Vô Vọng, sẽ không thoáng chốc lại đi theo Lôi Diễm chứ?

Sắc mặt của thanh niên kia bắt đầu có vẻ miễn cưỡng:

– Hình như ngươi còn hiểu rõ Phích Lịch đường hơn người của Lôi gia chúng ta.

Phương Ứng Khán đột nhiên nói:

– Ta càng hiểu rõ ý tứ của ngươi tới đây.

Thanh niên kia sững sốt:

– Ý tứ?

– Ý đồ.

Phương Ứng Khán nói:

– Nói là ý đồ, cũng không phải không được.

Thanh niên kia lại gãi đầu, gãi đến mức da vụn rơi đầy vai:

– Ngươi nói thử xem, ta có ý đồ gì?

– Ngoại trừ đến xem thử Vương Tiểu Thạch có xuất hiện như lời đồn hay không, ngươi còn muốn hỏi Thiên Hạ Đệ Thất mấy câu.

Phương Ứng Khán gian xảo nói:

– Chính ngươi không muốn hỏi, Lôi Thuần cũng sẽ nhờ ngươi hỏi giúp cô ta.

Lúc này thanh niên kia mới biến sắc, ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi không cho ta hỏi hắn?

– Không phải không cho.

Phương Ứng Khán ung dung nói:

– Ngươi muốn hỏi thì phải hỏi nhanh, hắn đã sắp không chịu nổi rồi.

Thiên Hạ Đệ Thất vẫn đang bị Nhậm Oán móc chạy, ai cũng thấy được hắn chỉ còn thoi thóp một hơi.

Muốn hỏi thì phải nhanh.

Thanh niên kia nghiêm nghị hỏi:

– Ngươi sẽ để ta hỏi hắn?

– Đúng.

Câu trả lời của Phương Ứng Khán lại làm hắn bất ngờ:

– Có điều, trước tiên ngươi phải trả lời ta mười vấn đề, không được dối trá, thế nào?

Lần này thanh niên kia trầm mặc thật lâu, xem ra hắn đang nghiêm túc suy nghĩ.

Hắn hiếm khi không động tới động lui, nhưng ngón tay thỉnh thoảng vẫn cào cào, búng búng.

– Chỉ chín.

Một lúc sau, hắn mới cẩn thận mặc cả:

– Ngươi cứ hỏi thử xem!

– Thì chín.

Phương Ứng Khán cười, hơn nữa còn tán thưởng nói:

– Ngươi cũng đáp thử xem!

Sau đó hắn hắng giọng một tiếng, nhìn sang Nhậm Oán, giống như dự định để Nhậm Oán chủ trì.

Còn hắn lại liếc nhìn về phía Thiên Hạ Đệ Thất.

Thiên Hạ Đệ Thất nhất thời vẫn chưa chết, nhưng máu thịt đầm đìa. Đám người giang hồ ở đây, tuy phần lớn đã trải qua gió tanh mưa máu, võ lâm chiến đấu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng không đành lòng.

Sau khi nhìn Thiên Hạ Đệ Thất, Phương tiểu hầu gia dường như cảm thấy rất hài lòng.

Lúc này hắn đang nhìn chăm chú, lưu ý ba người trầm mặc ít nói, mặt mày ủ rũ, ngồi phia sau thanh niên không ngừng nhúc nhích kia.

Còn về chuyện đặt câu hỏi, hắn dường như đã giao cho Nhậm Oán, giao rất yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *